Lưu Chiến Hằng nghe vậy, quay đầu liếc Ly một chút, trong mắt mang theo tâm tình không rõ: “Cô cảm thấy Mạc Đình Kiên không ra gì sao?”
Ly đi theo Lưu Chiến Hằng rất nhiều năm, lập tức liền nghe được trong giọng nói Lưu Chiến Hằng có gì đó không đúng.
Trên mặt Ly vốn còn mang theo chút xem thường, lúc này đã hoàn toàn biến mất.
Cô có chút kinh hoảng nhìn Lưu Chiến Hằng: “Cậu chủ, ý của cậu là…”
Lưu Chiến Hằng ngồi dậy, suy tư chốc lát hỏi: “Mấy ngày nay bên ngoài có phát sinh chuyện lớn gì không?”
Nghe được Lưu Chiến Hằng hỏi cái này, sắc mặt Ly lập tức liền thay đổi.
Cô từ bên người lôi ra một tờ báo, cấp tốc mở ra đưa tới trước mặt Lưu Chiến Hằng.
Lưu Chiến Hằng nhìn một chút: “Nhà từ thiện Tạ Sinh” mấy chữ này liền đập vào đáy mắt.
Anh gắt gao nắm chặt mép tờ báo trong tay, ánh mắt cũng trở nên hung tàn, gần như phải đem tờ báo đâm thủng một lỗ.
Một lát sau, Lưu Chiến Hằng âm u phun ra vài chữ: “Ông ta còn sống sót?”
Ly mím mím môi, nói rằng: “Phải, Tạ Sinh không phải là bị đánh chết trong kho hàng rồi bị ném xuống biển sao? Ông ta làm sao có khả năng còn sống sót?”
Ly nhìn thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên là không tin.
Nhưng mà cô lên mạng tra, phát hiện truyền thông lớn đều đăng chuyện này.
Nghe cứ như thật, không hề giống là giả.
Nhưng mặt khác, việc Tạ Sinh đã chết xác thực có quan hệ với Lưu Chiến Hằng.
Lúc Tạ Sinh chết, Ly cũng ở chỗ đó.
Ngay khi cô đang hoài nghi về chuyện này, vừa vặn tra được vị trí của Lưu Chiến Hằng, liền qua cứu Lưu Chiến Hằng.
Lưu Chiến Hằng biểu hiện lạnh đến mức đáng sợ, anh ta giống như căn bản không có nghe thấy Ly, chỉ là lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm nói: “Ông ta còn sống sót…”
“Tiên sinh?” Ly thấy Lưu Chiến Hằng biểu hiện không đúng lắm, có chút bận tâm kêu anh ta một tiếng.
Ly cũng là do Tạ Sinh thu dưỡng, có điều người chăm sóc cô tương đối nhiều lại là Lưu Chiến Hằng.
Cùng cô vào sinh ra tử cũng là Lưu Chiến Hằng.
Cho nên người cô cống hiến cho cũng là Lưu Chiến Hằng.
Nhìn từ bề ngoài, Tạ Sinh đối với Lưu Chiến Hằng vô cùng tốt, nhưng mà Lưu Chiến Hằng đặc biệt chán ghét Tạ Sinh.
Người ngoài không biết, thậm chí ở trong mắt người ngoài, Tạ Sinh cùng Lưu Chiến Hằng là quan hệ cha con rất tốt.
Tuy rằng chỉ là cha nuôi cùng con nuôi, nhưng bọn họ xem ra so với cha con ruột còn tốt hơn.
Tạ Ngọc Nam cũng vì chuyện này mà quan hệ cha con với Tạ Sinh có chút ngăn cách, không phải rất tốt.
Ly không làm rõ được chính là, Lưu Chiến Hằng tại sao chán ghét Tạ Sinh như thế, thậm chí không tiếc lấy mạng của ông ta.
Ngoại trừ chán ghét, trong đó tựa hồ còn mang theo một chút sợ hãi nữa.
Đột nhiên, Lưu Chiến Hằng hô to một tiếng: “Ông ta nhất định phải chết!”
Một giây sau, anh ta liền táo bạo đem tờ báo xé ra tan nát.
Cả người anh ta đều hơi không khống chế được, ở trong phòng đập đồ lung tung, như là kẻ điên mất khống chế.
“Cậu chủ!” Ly muốn đi khuyên anh, lại bị Lưu Chiến Hằng một tay hất ra.
Ly bị ngã mạnh trên đất, toàn thân đều đau.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Chiến Hằng phát rồ, nhưng không thể ra sức.
Ly vào lúc này mơ hồ hiểu được Lưu Chiến Hằng khi nói lời vừa rồi có ý gì.
Mạc Đình Kiên đây là cố ý thả ra tin tức, cố ý để cô mang tin tức đến cho Lưu Chiến Hằng, để Lưu Chiến Hằng phát rồ.
Mạc Đình Kiên, thực sự là người quá ác độc!
Ly tự giễu cười cợt, là cô quá ngây thơ, nghĩ sự việc quá đơn giản.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...