Hai người dẫn nhau ra ghế đá ngồi cùng với hai chiếc bụng đói đang kêu gào thảm thiết, nghĩ mà dở khóc dở cười.
Trình Điềm từ bé đến giờ làm gì đã trải qua tình cảnh đói khát này, ngồi than thở với cô: "Từ giờ trở đi mình sẽ thật biết quý trọng đồ ăn."
"Vậy là trước giờ cậu không trân trọng đồ ăn sao?" Hứa Tư Hạnh trêu chọc cô nàng.
Trình Điềm thở dài hồi tưởng lại, trong lòng cũng thầm nghĩ tối nay về phải bảo dì giúp việc làm nhiều món ngon cho cô ăn mới được: "Chỉ là mình không ăn nhiều, bị ép ăn nên lén mang cơm đi đổ cho chó một xíu thôi mà."
"Vậy chính là cậu đang bị trời phạt".
Cô trưng đôi mắt sáng rỡ cùng nụ cười tươi tắn trên mặt hù dọa Điềm Điềm một chút mà không hề cảm thấy có gì không ổn.
Trình Điềm mang đôi mắt khó hiểu nhìn cô rồi hỏi: "Chẳng phải cậu cũng đang bị giống mình sao?"
Hứa Tư Hạnh đúng là bị hỏi một câu mà nghẹn họng trân trối.
Đúng vậy, rõ ràng cô cũng bị đói bụng mà sao lại ngốc nghếch đi nói Điềm Điềm vậy chứ.
"Vậy là cậu cũng không quý trọng đồ ăn giống mình sao, Tư Hạnh?".
Trình Điềm thấy cô cũng ngơ ra thì biết là cô nàng bị chính mình hố mà đỏ mặt nghẹn họng, liền quên cơn đói mà phá lên cười.
"Không có mà." Nói xong câu này cô cũng cảm thấy thực ngượng miệng quá đi!
"Haha.
Mình thật buồn cười chết mất! Sao lại có người ngốc manh đến thế chứ! Hahaaa".
Hứa Tư Hạnh quả thật bị cười đến mặt càng đỏ hơn, có chút thẹn mà ánh đôi mắt như cầu xin nhìn Trình Điềm: "Mình biết mình sai rồi, cậu đừng cười nữa có được không Điềm Điềm."
Càng nghĩ càng thấy mình ngốc!
Trình Điềm còn chưa cười đủ, chợt thấy bóng đen đổ xuống trước mắt, thấy người nào đó đã cầm trên tay hai hộp cơm đưa cho Tư Hạnh: "Cho bạn em một hộp, không được ăn chung với nhau."
Gương mặt cô vẫn còn đỏ hồng, quẫn bách nhìn anh mà không dám đưa tay ra nhận lấy: "Dạ không cần đâu ạ, bọn em đã ăn no rồi!"
Trình Điềm một bên vốn đã nhìn hai hộp kia đến mức xuyên thủng xem bên trong có gì, nghe thấy cô nói như vậy liền như quả bóng bị xẹp hơi mà xìu mặt xuống, ai oán nhìn cô.
Phó Minh cũng không cảm thấy bất ngờ, với tình trạng né tránh anh như hiện tại thì cũng là điều đương nhiên nhưng vẫn cứng rắn cất lời, mặc dù không lạnh lùng nhưng vẫn nghe ra sự không vui ở trong đó: "Nếu em không muốn ăn thì cứ vứt vào thùng rác đi, dù sao cũng không có ai ăn".
Hai người bạn bị anh lấy mất phần cơm mà nghe được chắc sẽ muốn đánh anh lắm đây!
Vừa nói xong thì trên tay bỗng nhẹ bẫng, Trình Điềm giành lấy như thể sợ anh sẽ vứt đi thật: "Thật ra có thể no thêm chút nữa, bọn em sẽ ăn.
Cảm ơn anh ạ!"
Phó Minh trầm thấp "ừ" một tiếng rồi luyến tiếc nhìn khuôn mặt cô rời đi.
"Đừng nhìn nữa, anh ta đi rồi! Cậu cũng mau ăn đi, đói muốn chết mình rồi!" Trình Điềm thấy cô vẫn nhìn theo bóng dáng anh thì vội vã giục cô ăn cùng.
Ăn xong, Trình Điềm mới nhớ ra nam thần kia lại giúp đỡ Tư Hạnh liền nháy mắt nói với cô: "Thật ra anh ta cũng tốt, nhưng đảm bảo là anh mình vẫn tốt hơn, cậu có muốn thì cũng suy xét đến anh mình trước nhé Tư Hạnh".
"Đồ ăn cũng không ngăn được cậu nói hươu nói vượn".
"Thật đó, anh ta đối với cậu chắc chắn là có ý, nhưng mình hiểu anh mình nhiều hơn, đảm bảo sẽ xứng với cậu hơn anh ta."
Hứa Tư Hạnh dở khóc dở cười bất lực với cô nàng, trong đầu vẫn thầm nghĩ 'Nhưng mình đều chưa xứng với cả hai người đó mà.'
Lúc ra về, Điềm Điềm đã được xe nhà đưa đón về trước, còn cô ra đứng đợi xe buýt thì thấy Hướng Lam đang ngồi sau xe một người con trai, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm phóng đi rất nhanh.
Mặc dù học chung mái trường, sống chung một nhà nhưng cô và Hướng Lam đúng thật là nước sông không phạm nước giếng, như những người xa lạ đúng nghĩa đen, nhưng khi thấy cảnh này cô cũng khá tò mò vì cô biết bạn trai trước của cô ta không giống anh chàng lúc nãy.'À, chắc họ đã sớm chia tay rồi.'
Cô nghĩ Hướng Lam hồi trước đã hay thay bạn trai như thay áo rồi, có nhiều hơn cũng chẳng ảnh hưởng gì, chỉ cần cô ta không mang họ về chỗ ở chũng là được.
Nhưng điều không mong muốn lại xuất hiện sớm hơn mong muốn, vừa thay giày đi vào, cô đã thấy người con trai lúc nãy đang ngồi ôm Hướng Lam đặt lên đùi chỗ bàn ăn.
Thấy cô đi vào, cô ta bất chợt cảnh giác quay mặt người con trai lại nói: "Có gì hay mà nhìn."
"Em không muốn giới thiệu chút sao?"
Hướng Lam có chút bực mình: "Bạn cùng phòng của em."
Cô ta không biết rằng hôm nay Hứa Tư Hạnh sẽ về vào giờ này nên mới mang bạn trai về phòng, cô ta chẳng ngại việc đem bạn trai về nhưng lại sợ bọn đàn ông có mới nới cũ, thay lòng đổi dạ, nhất là còn với ngoại hình Hứa Tư Hạnh nữa.
Mặc dù không muốn nhưng cô ta phải công nhận rằng gương mặt ngoan ngoãn thanh thuần như mối tình đầu ngọt ngào của Hứa Tư Hạnh khiến đàn ông muốn che chở.
Những năm tháng cấp 3, Hứa Tư Hạnh không ít lần từ chối những nam sinh theo đuổi cô, thư tình và quà vào những ngày lễ cũng đầy trong ngăn bàn.
Trong đó có một nam sinh mà Hướng Lam thích, cô ta tìm mọi cách theo đuổi khiến cả trường đều biết nhưng chỉ nhận lại sự chán ghét từ anh ta.
Đến cuối cùng, thứ mà cô ta không thể chịu nổi nhất là anh ta thế mà lại tỏ tình với Hứa Tư Hạnh trước cổng trường trong sự chứng kiến của nhiều người.
Nhưng dù không thích gương mặt của Hứa Tư Hạnh đến mức nào thì Hướng Lam cũng không thể nào ghét nổi tính tình của cô.
Khi bị cô ta chất vấn rằng tại sao lại cùng cậu ta yêu đương, Hứa Tư Hạnh chỉ lặng lẽ kéo cô ta ra chỗ không người rồi dịu dàng nói: "Mình không có cùng cậu ấy yêu đương, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy, còn là bạn học nữa nên mình muốn giữ thể diện cho cậu ấy mà thôi, cậu đừng nói chuyện này với ai nhé!"
Thấy Hướng Lam có vẻ không tin, cô lại nói tiếp: "Nói thật đó, gia cảnh mình không được tốt, mình chỉ muốn tập trung học tập thật tốt để đỡ đần bố mẹ thôi.
Xin lỗi cậu nhiều nha Hướng Lam, mình biết cậu thích cậu ấy, nhưng với tình cảnh đó mình không còn biết làm gì tốt hơn nữa."
Vì thế cho đến tận bây giờ, Hướng Lam không ghét cô nhưng lại luôn tỏ thái độ cũng không được tốt đẹp lắm với cô
Hứa Tư Hạnh thấy tình cảnh có chút không ổn, liền chào lại một tiếng rồi đi vào phòng mình.
Khóa chặt cửa lại thay quần áo, nghĩ không biết có nên thảo luận với Hướng Lam về chuyện đem bạn trai về nhà chung không.
Nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt khó chịu của cô ta khi bị cô nhắc nhở rửa bát cô lại thấy đau đầu.
Ở trong phòng ngây ngốc một hồi, tính toán thời gian không còn sớm, chắc anh ta cũng đi rồi nên cô mới tính đi mua đồ về nấu ăn.
Khi ra đến của lấy dép đi vào thì thấy đôi giày nam vẫn đang để đó liền biết anh ta vẫn chưa đi, chỉ là đang ở trong phòng Hướng Lam thôi.
Xuống đến Vinmart lựa đồ, lật tới lật lui, thấy cái gì cũng đắt, so với quê cô cái gì cũng không bằng.
Hứa Tư Hạnh trong lòng âm thầm mắng một tiếng, ở đây cái gì cũng tốt, chỉ là không có chợ như ở quê, thành ra mua cái gì cũng phải lựa đồ thật kĩ, chọn đồ thật rẻ mới dám lấy.
Phó Minh thấy cô cầm đồ lên lại đặt đồ xuống liền biết trong đầu cô gái đang tính toán thiệt hơn điều gì, anh cũng toan đi lấy giỏ đồ rồi đi về hướng ngược lại với cô, tạo ra một cuộc gặo gỡ trùng hợp, tránh việc bị nghĩ anh theo dõi cô, dùng từ theo dõi không mấy tốt đẹp nhưng "ừm, anh cũng không tốt đẹp thật"
Đúng lúc cô định đưa tay với lấy túi đồ trên hàng cao nhất thì cũng có một bàn tay vươn tới, như không có chủ ý mà nắm lấy tay cô.
Hứa Tư Hạnh giật thót mình rút tay lại, quay sang thì thấy Phó Minh cũng đang nhìn mình.
Không kịp nghĩ gì, chỉ biết tần suất gặp anh càng ngày càng nhiều, cô bật thốt những lời từ tận đáy lòng: "Sao anh cũng ở đây vậy."
Phó Minh nhướng mày hỏi lại cô: "Tại sao anh không thể ở đây?"
Bị hỏi ngược lại, Hứa Tư Hạnh mới nhận ra câu hỏi của mình vô duyên, liền cười cười nói đại: "Tại em không nghĩ anh sẽ ở đây, sẽ đi mua đồ như này."
Hình như trong mắt cô anh là một cậu ấm chỉ sống trong nhung lụa, không biết làm gì chỉ ăn không ngồi rồi chờ người khác cơm bưng nước rót tận miệng thì phải.
"Anh cũng sống ở đây, cũng biết đi chợ, biết nấu cơm, biết sinh hoạt như em vậy.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...