Hai phút sau khi bọn họ rời khỏi băng ghế ở khu đất trống, Tề Văn Duyệt mới bị Liêu Lan Hinh kéo ra từ sau thân cây.
Phủi hết lá cây trên quần áo xuống, Tề Văn Duyệt vỗ hai tay rồi đứng lên.
“Văn Tố Tố còn rất chính trực đấy, cuối cùng cũng không nói rốt cuộc bảo bối Mạc Mạc mắc bệnh gì.”
“Không phải cậu ta chính trực. Cậu ta chỉ không tin lời Thư Vi nói.” Liêu Lan Hinh bước ra ngoài.
Tề Văn Duyệt sửng sốt, vội vàng đuổi theo, “Ý của cậu là, nếu cậu ta phát hiện ra Ngạn ca và Mạc Mạc không phải là quan hệ thầy trò đơn thuần, có thể cậu ta sẽ không nhịn được……?”
“Mình không có ý này.” Liêu Lan Hinh dừng chân, “Mình đâu phải nhà tiên tri, sao mình biết được cậu ta sẽ làm gì?”
Tề Văn Duyệt: “Bạn cùng bàn, hình tượng của cậu trong lòng mình đã vĩ đại hơn nhà tiên tri từ lâu rồi, thật đó!”
“Cho dù cậu có khen đến nở hoa thì mình cũng không biết đâu.”
“……” Tề Văn Duyệt nản lòng, “Vậy làm sao bây giờ? Rõ ràng Thư Vi không có ý tốt với bảo bối Mạc Mạc của chúng ta, chúng ta cũng đâu thể mặc kệ được chứ?”
“Văn gia ở thành phố C đủ lợi hại, có Văn gia che chở, Mạc Mạc sẽ không có vấn đề gì bên ngoài trường học đâu.”
Liêu Lan Hinh nghĩ ngợi, rồi bình tĩnh nói: “Nếu cậu thật sự không yên tâm, vậy cứ tìm cơ hội nói chuyện hôm nay cho Thương Ngạn biết.”
“Ngạn ca?”
Tề Văn Duyệt sửng sốt, sáng mắt lên.
“Đúng rồi, sao mình có thể quên Ngạn ca được!…… Đến lúc đó ngoài trường có Văn gia che chở, trong trường có Ngạn ca che chở, Thư Vi có thể làm được trò gì với bảo bối Mạc Mạc của chúng ta chứ?”
“……”
Liêu Lan Hinh không đáp, chỉ cười cười sâu xa.
“Che chở”?
Nếu chuyện này mà thật sự truyền tới tai Thương Ngạn, chỉ sợ cũng không đơn giản là che chở thôi đâu.
……
Tề Văn Duyệt về lớp, muốn nói chuyện này cho Thương Ngạn nhưng phát hiện không có anh ở đây.
Ngay cả Tô Mạc Mạc cũng không có mặt.
Tề Văn Duyệt rất khó hiểu, tiện tay túm một bạn học ngồi bàn sau: “Sao Ngạn ca và Tô Mạc Mạc không ở đây?”
“À, lúc nãy có người đến, một người gọi Ngạn ca đến phòng giáo vụ, một người khác nói chủ nhiệm tìm Mạc Mạc có chuyện cần nói.”
“Vậy à……” Tề Văn Duyệt do dự, “Có nói là chuyện gì không?”
“Không biết nữa.”
“……”
Cùng lúc đó, phòng giáo vụ của trường.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần, đây là trường học! Không phải chỗ để các cậu giương oai! Nếu các cậu muốn ——”
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa đột ngột ngắt đi tiếng mắng của Hách Hách, ông nhíu mày trừng mắt lườm mấy nam sinh có dáng vẻ lưu mang trước mắt, rồi tức giận mở miệng:
“Vào đi.”
Cửa phòng giáo vụ bị đẩy ra, Thương Ngạn bước vào.
Hách Hách vốn đang đen mặt cầm ly uống nước, nhưng khi nhìn thấy người bước vào, biểu cảm ông lập tức thay đổi ——
“Thương Ngạn, tiết trước đã nhờ người gọi em, sao giờ này mới tới?”
Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào, cả căn phòng tràn đầy ánh sáng ấm áp, Thương Ngạn lười biếng đi vào, dừng lại ngay trước bàn, buồn bã ỉu xìu ngáp một cái.
“Tổ Huấn Luyện có chuyện gấp ạ.”
“Vậy à, gần đây tổ máy tính các em sắp có cuộc thi mới đúng chứ? Thế nào, có thuận lợi không?”
Thương Ngạn ngước mắt nhìn Hách Hách, dừng hai giây mới gục xuống, anh nhíu mày.
“Vẫn ổn.”
Thấy được Thương Ngạn không muốn tiếp tục đề tài này, Hách Hách đành phải dời đề tài.
Ông nhìn qua mấy nam sinh bên cạnh, tức giận, “Các cậu ra ngoài chờ trước đi…… Lát nữa tôi sẽ giáo huấn tiếp.”
Đám nam sinh tức giận bất bình, nhưng vẫn không dám công khai tranh luận, chỉ có người lầm bầm vài chữ rồi cùng nhau đi ra.
Đến khi bọn họ đi rồi, cửa phòng giáo vụ đóng lại, lúc này Hách Hách mới nhìn về Thương Ngạn.
“Tháng sau trường chúng ta sẽ tổ chức lễ kỉ niệm thành lập trường, em cũng biết chuyện này, đúng chứ?”
Thương Ngạn không để ý đáp lại.
Hôm nay, trong tổ máy tính, anh nghe đám Ngô Hoằng Bác nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần, sao có thể không biết.
“Vậy em có suy nghĩ gì với người chủ trì không?”
“……”
Thương Ngạn lười nhác giương mắt, gương mặt anh tuấn không cảm xúc.
“Suy nghĩ gì ạ?”
Hách Hách nghẹn lời, qua hai giây, ông cười cười, “Đại diện cho nam sinh toàn trường, chắc chắn là muốn đề cử em, nên nếu em không có dị nghị gì, vậy thầy và các giáo viên khác sẽ ——”
“Không cần nếu, em có dị nghị.”
Thương Ngạn cười nhạt.
“Ai làm cứ làm, em không đi.”
Hách Hách nóng nảy, ly nước trong tay cũng không giữ chặt được, đặt nó xuống bàn.
“Kỷ niệm thành lập trường lần này, bên trên rất coi trọng, nếu em tham gia thì nó sẽ là một nét bút đẹp trong lý lịch của em —— không phải em muốn ra nước ngoài sao, đối với các trường cao đẳng ở nước ngoài, ngoại trừ thành tích thì chú trọng nhất là các hoạt động ở phương diện này! Hơn nữa đến lúc đó ——”
Hách Hách còn chưa nói xong.
Trong lúc ông đang nói khích, nam sinh vốn đang trong trạng thái uể oải ỉu xìu đột nhiên giương mắt, cảm xúc trong con ngươi tối đen rất sắc bén ——
“Ai nói em muốn ra nước ngoài?”
Hách Hách ngưng nói, ngượng ngùng ha ha hai tiếng, “Thương Ngạn, chuyện em xuất ngoại cũng không phải là chuyện không thể nói, em không cần nhạy cảm như vậy.”
“……”
Hách Hách không thể chịu đựng ánh mắt kia, sắc mặt ông khẽ thay đổi, đành ăn ngay nói thật:
“Là như vầy, tuần trước thư ký của chị em đã gọi cho thầy, anh ta nói đúng là người nhà của em có ý định sắp xếp cho em ra nước ngoài học tập…… Thầy hoàn toàn tán đồng chuyện này, thành tích của em vô cùng ưu tú, chỉ xét về mấy huy chương vàng trong cuộc thi máy tính cũng đã có tư cách vào những ngôi trường danh giá trong nước, thầy thấy em vẫn không có ý định đó, đã sớm đoán rằng em muốn xuất ngoại…… Xin nhập học ở các ngôi trường đứng đầu ở nước ngoài cũng không khó khăn đối với em, chỉ cần thêm vài màu sắc trong lý lịch —— hoạt động vào ngày kỷ niệm thành lập trường này, chính là một cơ hội không tệ.”
Thương Ngạn mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm ông vài giây, nghiêng mặt cười châm biếm.
Ngữ khí lạnh như băng.
“Nếu đó là bọn họ muốn, vậy thầy cứ để bọn họ lên chủ trì —— em sẽ không đi.”
Nói xong, Thương Ngạn xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.
Hách Hách nóng nảy, vội vàng lên tiếng gọi anh.
“Thương Ngạn ——”
“……”
Dường như Thương Ngạn không nghe thấy, bước chân không dừng.
Cửa phòng giáo vụ đóng lại sau lưng, Thương Ngạn dừng bước.
Không biết anh đang nghĩ gì, cặp mắt đen như mực, cảm xúc tối tăm hơi dọa người.
Đứng đó vài giây, Thương Ngạn nghiêng người, nhìn lướt qua mấy nam sinh bị phạt đứng bên tường.
Bộ dạng mấy nam sinh vốn cà lơ phất phơ bị ánh mắt anh quét qua, lần lượt từng người một thẳng eo dậy theo bản năng.
“Ngạn, Ngạn ca, chào cậu.”
Người cầm đầu gọi một tiếng, biểu cảm ngoan ngoãn hơn nhiều khi đối mặt với Hách Hách.
Thương Ngạn: “Có điện thoại không?”
“Hả……? À, có đem có đem.”
Nam sinh đó cũng rất khéo léo, không nói hai lời đã lấy điện thoại của mình ra.
Thương Ngạn nhận lấy, đi đến bên cửa sổ ở hành lang dài, bấm một chuỗi số và gọi đi.
Khoảng chừng hơn nửa phút sau, bên kia mới bắt máy.
Không để đối phương hỏi han gì, Thương Ngạn đã cau mày hỏi trước: “Kỷ niệm thành lập trường năm nay của Tam trung là ai tài trợ?”
“……”
Bên kia nghẹn một lát, ngữ điệu bất đắc dĩ, “Thương Ngạn, cậu có thể mua một cái điện thoại không, đừng cứ mỗi lần gọi cho tôi là lại dùng số mới chứ?”
Thương Ngạn không đáp.
Cảm nhận được bầu không khí lạnh buốt bên kia, Bạc Ngật chỉ có thể ngoan ngoãn quay lại đề tài, “Ai nói gì cho cậu à, sao lại đột ngột hỏi chuyện này?”
“Đừng vòng vo với tôi, nói thẳng.”
“…… Còn có thể là ai chứ? Từ khi ông lớn là cậu vào trường, kinh phí tài trợ của tất cả mọi hoạt động lớn nhỏ ở trường các cậu đều là do chị cậu bao thầu hết.”
Nói xong, Bạc Ngật hiểu rõ ——
“À, tôi biết rồi, có phải vị chủ nhiệm kia của cậu tỏ vẻ quan tâm ưu ái gì với cậu không?”
Thương Ngạn không để ý anh ta vui vẻ khi người gặp họa, chỉ nhíu mày hỏi: “Vậy chuyện tôi ra nước ngoài cũng là ý định của Thương Nhàn?”
“Ra nước ngoài?” Bạc Ngật ngẩn người, “Tôi không nghe chị cậu nói qua chuyện này, là ai nói cho cậu?”
“Hách Hách nói, là thư ký của Thương Nhàn báo cho thầy ấy sẽ cho tôi xuất ngoại.”
Bạc Ngật há hốc mồm, “Sao cái nồi gì cũng muốn ném lên Nhàn Nhàn vậy? Muốn đưa cậu ra nước ngoài, chuyện lớn như vậy, chắc chắn ít nhất cũng là do ba cậu nói ra, Nhàn Nhàn cùng lắm chỉ là người khai đao.”
Thương Ngạn lạnh mắt.
“Cậu ở cạnh Thương Nhàn quạt gió thêm củi. Con đường của tôi tự tôi đi, không cần bọn họ chỉ điểm giang sơn.”
Bạc Ngật bên này bị dỗi ngây ra, qua vài giây mới phản ứng lại.
“Không phải chứ, có vẻ từ khi cậu học lớp mười thì bọn họ đã có ý định này, lúc đó cũng đâu thấy cậu không tình nguyện như này —— sao vậy, thời kì phản nghịch tuổi dậy thì?”
“…… Cút.”
Bạc Ngật cân nhắc một chút, bừng tỉnh đại ngộ ——
“Vậy chẳng lẽ là vị cô gái lần trước mà cậu đã tự tay ước lượng độ dài?”
“……”
Bạc Ngật chằn chờ, “Thương Ngạn, cậu hơi biến thái cũng không sao, nhưng cũng đâu thể làm súc sinh chứ —— tôi đã xem qua số liệu về dáng người của cô gái đó được đem về lần trước, chiều cao khoảng 1 mét 56, chắc hẳn còn đang học cấp 2 đúng chứ? Con nít ở đâu chạy ra cũng bị cậu thu vào tay, còn muốn cắn chặt người ta không chịu thả?? Nếu ba cậu biết chuyện này, cậu có tin là ông ấy sẽ tự tay dẫn cậu đến trại lao động cải tạo hay không……”
Nghe Bạc Ngật nhắc tới Tô Mạc Mạc, sắc mặt vốn trầm lãnh của Thương Ngạn lại chậm rãi hòa hoãn đi.
Nghe được câu cuối cùng, anh không giận mà cười ——
“Cậu kêu ông ấy đi đưa.”
Bạc Ngật: “……”
“Hơn nữa cậu nhắc nhở trễ rồi.”
Bạc Ngật: “?”
“Tay tôi đã hạ, súc sinh tôi cũng đã làm.”
Thương Ngạn tựa nửa người vào tường, giọng nói xen lẫn tiếng cười khàn đặc.
Cặp con ngươi tối đen như vực sâu, ánh mặt trời trước người không thể chiếu vào dù chỉ nửa phần ——
“Tôi không chỉ cắn chặt không bỏ, còn chuẩn bị ăn từng miếng từng miếng hết sạch…… Thế thì sao?”
Bạc Ngật: “……………………”
Nhàn Nhàn, em có biết em trai em đã phóng túng thành như vầy rồi không??
Bên kia điện thoại trầm mặc như chết làm Thương Ngạn vừa lòng cong môi, anh lười nhác cười khẽ, thay đổi tư thế ——
“Thành ý của tôi, nhờ cậu truyền đạt vậy.”
Nói xong, Thương Ngạn cúp mắt.
Trước khi cầm điện thoại quay lại, anh động động ngón tay, xóa đi nhật ký trò chuyện, sau đó mới trả điện thoại lại cho nam sinh kia ——
“Cảm ơn.”
Thương Ngạn xoay người về lớp học.
Khi đến tầng lầu của lớp một, anh trùng hợp gặp được Tô Mạc Mạc vừa ra khỏi văn phòng chủ nhiệm lớp ở cuối tầng lầu.
Thương Ngạn dừng chân, khóe miệng cong lên.
Anh đi qua, chân dài sải bước, chặn lại con đường trước mặt cô gái.
Tô Mạc Mạc dừng chân, ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn anh.
“Thầy giáo tìm em làm gì?”
Thương Ngạn hỏi.
Tô Mạc Mạc không có ý định giấu giếm anh, trả lời đúng theo tình hình thực tế: “Tiệc tối vào lễ kỉ niệm thành lập trường, thầy Lý nói sẽ chọn em làm đại diện của nữ sinh trong lớp.”
“……”
Thương Ngạn đơ mặt.
Một giây sau, anh nhướng mày, “Sau đó thì sao, em đồng ý rồi?”
Tô Mạc Mạc nhăn mày.
“Em muốn từ chối, nhưng thầy Lý nói rất nhiều, em từ chối không thành công.”
Thương Ngạn: “…………”
Hết chương 36
___
Lần này là 492 nhe
#xanh
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...