Phương Hà Uy, Lạc Cẩm Oanh cùng hai người con trai của mình quay trở lại phòng bệnh với vẻ mặt ngờ vực, Phương Trường Châu vừa bước vào liền kiểm tra em gái của mình có gì bất thường hay không, thấy em gái cưng không sao anh mới yên tâm không nghi ngờ gì nữa.
Buổi tối, Phương Thiên Bảo ở lại chăm sóc cho Phương Châu Hoa, vừa chăm sóc vừa xử lý công việc được một lúc thì đôi mắt của anh bắt đầu ríu lại, anh vỗ vỗ hai bên mặt sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài hút thuốc cho tỉnh táo một chút.
Ngay khi Phương Thiên Bảo vừa đi ra bên ngoài Phương Châu Hoa liền tỉnh lại, cô ngồi bật dậy loay hoay tìm điện thoại, không thấy điện thoại của mình đâu nhưng lại thấy điện thoại của anh cả đang đặt trên bàn, không suy nghĩ nhiều cô vội xuống giường bệnh lấy điện thoại của anh trai gọi cho Âu Diệu Hàm.
Âu Diệu Hàm vừa mới được đón đến khách sạn để nghỉ ngơi, chưa kịp tắm rửa gì thì đã nhìn thấy số điện thoại của Phương Thiên Bảo, cô cau mày không biết anh đột nhiên gọi cho cô là có chuyện gì: “Anh Thiên Bảo!”
“Là tớ, Hoa Hoa nè.” Phương Châu Hoa khẽ nói vào trong điện thoại, sợ anh cả của mình quay trở lại cô gấp gáp nói tiếp: “Cậu mau quay trở về đi, không cần tìm chú Thanh Nguyên nữa đâu, chú ấy đang ở trong nước, chú ấy… chú ấy đã biến thành ma cà rồng rồi, chuyện này chú ấy không cho tớ nói với ai ngoài cậu cả.”
“Cậu nói sao? Chú ấy bị biến thành ma cà rồng? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?” Âu Diệu Hàm cả kinh thốt lên, chuyện này ngoài sức tưởng tượng của cô luôn rồi. Chú của cô đang yên đang lành sao lại biến thành ma cà rồng chứ?
“Tớ cũng không rõ, bây giờ cậu phải mau chóng quay về đây sau đó cùng tớ đi gặp chú ấy để chú ấy kể lại toàn bộ mọi chuyện, tớ không có nhiều thời gian để nói với cậu, anh cả tớ sắp quay lại rồi tớ phải cúp máy đây.” Phương Châu Hoa nhanh chóng đáp lại rồi ngắt kết nối điện thoại không đợi bạn thân của mình nói thêm lời nào nữa.
Phương tiểu thư cẩn thận xóa đi lịch sử cuộc gọi sau đó nhẹ nhàng đặt điện thoại về chỗ cũ, ngay khi cô vừa trở lại giường bệnh của mình còn chưa kịp nằm xuống thì lại bỗng giật nảy mình, hồn vía suýt nữa lên mây khi thấy Cố Ngạn Thanh cùng mấy anh chị của anh xuất hiện.
Cố Ngạn Thanh thấy Phương Châu Hoa đã tỉnh lại thì mừng rỡ không thôi, anh lao đến nắm tay của cô hỏi han không ngừng: “Cô không sao chứ? Sao lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh thế? Bị thương ở chỗ nào sao?”
Vừa nhìn thấy anh Phương tiểu thư lại nhớ đến nụ hôn trên trán lúc chiều, hai tai của cô lại đỏ lên, cô cười gượng rút tay của mình ra khỏi tay của Cố Ngạn Thanh: “Tôi đã không sao rồi, còn về việc tại sao tôi lại đột nhiên hôn mê thì tôi cũng không biết nữa.”
Phương Châu Hoa chợt nhớ đến chuyện mình đã gặp Hàn Gia Tường bèn nói cho mọi người biết: “Phải rồi, lúc tôi đưa Diệu Hàm đến sân bay trên đường quay về đã va chạm với một chiếc xe, người va chạm với tôi chính là cái người đã tấn công Cố Trạch Thu, chính anh ta cũng thừa nhận.”
“Cô nói sao? Cô đã gặp Hàn Gia Tường?” Cố Vĩnh Lâm giật mình, đôi mắt mở to, mày hơi cau lại nghi hoặc lên tiếng hỏi.
“Anh nói cái gì? Người mà tên khốn họ Dương đó cử đến đây là Hàn Gia Tường?” Lần này đến lượt Cố tiểu thiếu gia giật mình kinh ngạc khi nghe đến cái tên Hàn Gia Tường.
Cố Vĩnh Lâm gật gật đầu, sau khi anh điều tra và biết người mà Dương Hoài Châu cử đến là Hàn Gia Tường thì anh đã sửng sốt, bắt đầu lo lắng. Hàn Gia Tường là một trong những tên thuộc hạ đắc lực, có sức mạnh đáng gờm nhất của Dương Hoài Châu, nếu như anh và cậu đấu với nhau thì anh không nắm chắc được phần thắng.
Sắc mặt của anh em Cố gia đã hoàn toàn biến sắc khi biết người được cử đến là Hàn Gia Tường, lần này bọn họ phải đối mặt với một tên quỷ quyệt, có sức mạnh kinh khủng, thật khó có thể tưởng tượng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nữa đây.
Cố Vĩnh Lâm bỗng nhíu mày, ánh mắt hướng về phía cánh cửa: “Chúng ta mau đi thôi, anh cả của Châu Hoa đang quay về đây đấy.”
Phương Châu Hoa nghe thấy thế liền vội bảo mọi người đi nhanh, nhưng ba người còn chưa kịp đi thì Phương Thiên Bảo đã mở toang cánh cửa bước vào, cặp mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào anh em Cố gia: “Linh cảm của tôi không sai mà.” Đại thiếu gia Phương gia chỉ tay thẳng vào đám người Cố Ngạn Thanh, nói bằng giọng điệu chứa đầy sự thù ghét: “Là các người đã khiến cho em gái của tôi hôn mê đúng không?”
“Không phải đâu anh cả, bọn họ không phải là người khiến em bị hôn mê.” Phương Châu Hoa luống cuống tay chân vội vàng giải thích.
Phương Thiên Bảo hoàn toàn không nghe lọt tai những lời em gái mình nói, đôi mắt vẫn khóa chặt những ma cà rồng trước mặt, lớn giọng quát: “Nói! Đám ma cà rồng các người tiếp cận Hoa Hoa là có mục đích gì?”
Cố Ngạn Thanh nhún vai thản nhiên đáp trả: “Anh thử đoán xem chúng tôi có mục đích gì? Lúc chúng tôi quen biết Hoa Hoa thì chúng tôi vẫn chưa biết gia đình của cô ấy là thợ săn ma cà rồng đâu.”
Phương Châu Hoa càng nghe càng mơ hồ không hiểu mọi người đang nói gì, cái gì mà thợ săn ma cà rồng? Gia đình cô là thợ săn ma cà rồng từ khi nào vậy?
Phương Thiên Bảo không muốn nói dài dòng với kẻ thù, anh thủ thế chuẩn bị tấn công thì bị Phương Châu Hoa nắm tay cản lại, cô nhíu mày cất giọng hỏi: “Anh cả! Anh mau nói rõ cho em biết đi, gia đình của chúng ta sao lại là thợ săn ma cà rồng? Mọi người đang nói cái gì vậy?”
“Chuyện này anh sẽ nói cho em biết sau, bây giờ anh phải tiêu diệt đám ma cà rồng này.” Đại thiếu gia Phương gia gạt nhẹ tay em gái ra, nhanh chóng lao về phía của Cố Ngạn Thanh.
Đám người Cố Ngạn Thanh không một chút sợ hãi, vẫn đứng dửng dưng ở đấy không nhúc nhích dù chỉ một chút, chỉ một mình Phương Thiên Bảo mà đòi đấu với hai ma cà rồng cấp S và một ma cà rồng cấp A sao? Ngay khi Cố Ngạn Thanh vừa định ra tay đáp trả lại thì anh giật mình sửng sốt khi thấy Phương Châu Hoa đứng ra che chắn, bảo vệ cho anh, Cố Trân Dao và Cố Vĩnh Lâm. Cố tiểu thiếu gia nhìn thẳng vào người con gái nhỏ bé đang bảo vệ cho mình cất tiếng gọi: “Hoa Hoa!”
“Hoa Hoa! Em đang làm cái gì thế? Em có biết bọn chúng là cái gì không? Là ma cà rồng đấy.” Phương Thiên Bảo cũng bị một màn này làm cho cả kinh, sững sờ, không thể nào tin được em gái của mình lại đứng ra bảo vệ cho ma cà rồng.
“Em biết chứ, em biết bọn họ là ma cà rồng, bọn họ là ma cà rồng nhưng cũng là bạn của em, Cố Ngạn Thanh còn là ân nhân cứu mạng của em nữa đấy.” Phương tiểu thư vẫn dang hai tay bảo vệ cho ba người Cố gia, cho dù thế nào cô cũng sẽ không để hai bên đánh nhau, ánh mắt của cô nhìn thẳng về phía anh trai của mình, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Anh hãy mau giải thích rõ cho em biết đi, gia đình của chúng ta tại sao lại là thợ săn ma cà rồng? Thợ săn ma cà rồng là cái gì?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...