Anh Ấy Không Phải Anh Trai Tôi FULL


Trong người Giang Dụ Thần đang có men rượu, vẻ mặt cũng có chút mơ màng say, anh bỗng nâng cằm Tô Tiểu Vy, ngón tay lướt trên đôi môi được tô son hồng kỹ lưỡng vẫn rất tự nhiên.
Trên gương mặt Tô Tiểu Vy hiện lên sự e thẹn của thiếu nữ, Giang Dụ Thần ghé sát tai cô thì thào khiêu gợi: "Tối nay hãy ở cùng anh"
Điều Tô Tiểu Vy chờ mong suốt hay năm cũng đến, cô ta mỉm cười thẹn thùng, không đáp đồng nghĩa với chấp nhận lời đề nghị của Giang Dụ Thần.
Nửa đêm yên ắng bỗng vang lên tiếng cửa mở, nếu là bình thường Hạ Nhiên Y đã ngủ say từ lâu do tác dụng của thuốc, nhưng không hiểu vì sao riêng hôm nay cô không ngủ được, vừa chợp mắt đã có tiếng động khiến cô tỉnh táo hẳn.
Trong màn đêm tĩnh mịch, phần đệm sau lưng Hạ Nhiên Y bỗng lún mạnh xuống, cô vừa xoay đầu qua đã nhìn thấy hai bóng đen đè lên nhau.

Hạ Nhiên Y lập tức quay đầu lại, tim cô như chết đứng ngay giây phút ấy, mái tóc dài của người nằm bên dưới còn trúng cả vai cô.
Âm thanh hôn nhau vang lên đầy ám muội, Hạ Nhiên Y đầu óc có chút choáng vội leo xuống giường chạy ra ngoài, ánh mắt không dám nhìn về cảnh tượng trên giường thêm một lần nào nữa.

Ra khỏi phòng, Hạ Nhiên Y chân trần thẫn thờ dựa mình vào tường, nước mắt cô chảy ra từng dòng nối tiếp nhau không ngừng nghỉ, lồng ngực cô thắt chặt, đau đến nghẹt thở.

Cô chưa bao giờ dám tưởng tượng đến cảnh Giang Dụ Thần đưa Tô Tiểu Vy lên giường khi cô đang nằm trên đó.
Thế giới trước mặt Hạ Nhiên Y như sụp đổ, những cảm xúc đặc biệt vừa mới nhen nhóm đã tan theo mây gió.
Bên trong phòng truyền ra những âm thanh đỏ mặt, phòng VIP khách sạn uy tín cách âm vô cùng tốt, nhưng đến mức nghe thấy chứng tỏ hai người trong phòng kia đã kích thích đến mức nào.
Hạ Nhiên Y không điều khiển được bản thân khuỵu xuống sàn, cô gục đầu bật khóc, dùng tay che đi hai tai để không phải nghe thấy, nếu có thể cô muốn chạy trốn nơi này thật xa không bao giờ quay đầu lại.
Trước mắt Hạ Nhiên Y bỗng nhiên xoay mồng mồng, một màu tối đen bao trùm lấy khiến cô ngất ngay ra sàn hành lang khách sạn.

Cách đó một phòng, đôi mắt mang sự thích thú cùng nụ cười lưu manh đã rình dõi theo cô, ngay khi có cơ hội, đôi chân nhanh nhẹn bước đến bế cô lên đưa về phòng.
Buổi sáng cựa người nhức mỏi thức dậy, Tô Tiểu Vy sờ chổ bên cạnh vẫn còn vương hơi ấm, mùi nước hoa của Giang Dụ Thần không lẫn vào đâu được.
Tô Tiểu Vy ngồi dậy vươn người chào ngày mới trong hạnh phúc, quần áo cũ ngày hôm qua của Giang Dụ Thần để gọn về một góc trên ghế, đúng như thói quen ngăn nắp Tô Tiểu Vy biết về anh.
Rời khỏi giường vào toilet, Tô Tiểu Vy chìm đắm trong mơ mộng ngắm nhìn kỹ lưỡng những vết đỏ dọc trên cổ xuống ngực, cảm giác gần gũi động chạm xác thịt vẫn còn lưu lại trong tâm trí cô ta.
Trước nay trong mắt Tô Tiểu Vy, Giang Dụ Thần là một con người nghiêm chỉnh có chừng mực, nụ hôn tình cảm nhất cũng chỉ là hôn lên bàn tay cô ta.

Nghĩ đến lần đầu tiên hôn sâu, tiếp đó là những giây phút chôn vùi trong cực lạc nhân gian, Tô Tiểu Vy càng nghĩ càng muốn thực hiện lại nhiều lần nữa cùng anh.

Mi mắt Hạ Nhiên Y cử động dần hé mở, cô phát hiện mình nằm trên giường, vật dụng cá nhân trong phòng là của đàn ông nhưng chắc chắn không phải của Giang Dụ Thần.
Hạ Nhiên Y sợ hãi đến run người, vội sờ cơ thể dưới chăn mới nhận ra quần áo cô đã biến mất, linh hồn cô như đã chết một nửa, hai mắt trợn tròn kinh hãi nhìn khắp phòng.
Chiếc áo sơ mi nằm ngổn ngang trên sofa, Hạ Nhiên Y nhìn sơ qua liền nhận ra là áo của một trong những người bạn của Giang Dụ Thần mặc tối qua.

Mọi chuyện diễn ra cứ như một vở bi hài kịch, Giang Dụ Thần đưa Tô Tiểu Vy về phòng lên giường, Hạ Nhiên Y lại bị bạn anh cưỡng bức.
Nước mắt chảy dài trên gương mặt thất thần của Hạ Nhiên Y, có lẽ ông trời đang trách phạt cô vì đã trơ mắt nhìn một cô gái khác bị Giang Dụ Thần chơi đùa mà không cứu giúp.
Hô hấp của Hạ Nhiên Y bị trì trệ, nhớ đến cảnh tượng ngay sát bên đêm qua, tưởng tượng đến cơ thể mình bị một người đàn ông khác động vào, cô cảm thấy ghê tởm tất cả mọi thứ kể cả chính mình.
Hạ Nhiên Y phải trách đều do Giang Dụ Thần gây nên hay trách bản thân luôn tin theo những gì anh nói, để rồi kết cục người lãnh hậu quả chỉ có một mình cô?
Cảm giác có người theo dõi khiến Hạ Nhiên Y lạnh sống lưng, trong tầm mắt của cô thấy được một bóng người đang đứng ở cửa toilet quan sát cô.
Theo bản năng tự vệ Hạ Nhiên Y kéo chăn cao lên che cơ thể, con ngươi căng thẳng không dám nhìn thẳng nhưng vẫn lén liếc trộm góc nhìn hạn hẹp đề phòng người đàn ông đó.


Hạ Nhiên Y chỉ ước người đang ở cùng cô lúc này là Giang Dụ Thần, cô thật sự rất sợ khi phải đối diện với hiện thực kinh khủng này.
Người đàn ông bỗng cất bước về phía Hạ Nhiên Y, chiếc khăn trắng quấn ngang hông anh ta được tháo ra ném ra trước mặt cô.

Hạ Nhiên Y cảm giác cả người ớn lạnh, tay chân không thể động đậy.
Trong giây phút Hạ Nhiên Y không phản ứng, người đàn ông bất ngờ nhào đến nhấn cô nằm ngã xuống giường, cô nhắm chặt mắt theo phản xạ tự nhiên vùng vẫy hét lớn: "Dụ Thần!!!"
Hành động của người đàn ông ngưng lại, nhìn gương mặt trắng bệch của Hạ Nhiên Y liền dâng lên cảm giác tội lỗi.
"Nhiên Y"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận