Một cuộc tìm kiếm lập tức diễn ra, cảnh sát và hàng loạt vệ sĩ của hai nhà đều được huy động để tìm người.
Không khó để xác định được chiếc xe đã đưa Tâm Dao đi, cũng như hướng đi của nó.
Điều này có chút kì lạ.
Dường như kẻ đứng sau đang cố gắng để mọi người biết tung tích và tới đó càng nhanh càng tốt.
“Ở sân thượng của một tòa nhà gần trụ sở chính của Dịch thị.
Tòa nhà đó vốn của Dịch gia, nhưng hiện đang bị rao bán.” Khương Quân cúp máy, Dương Kỳ lại khẩn trương đổi hướng.
Gần Dịch thị… vậy không lẽ…
“Dịch Thành hắn dám làm ra loại chuyện hèn hạ này sao?” Dương Kỳ siết lấy vô lăng.
Nếu vậy, chắc là do hắn còn chưa nhận tin công ty đã bị phá sản rồi.
“Mẹ nó! Thằng chó!” Khương Quân lẩm bẩm chửi.
Song, có vẻ hai người đã chửi sai người.
Bởi Dịch Thành lúc này cũng đang vô cùng hoang mang.
Vừa lúc hắn suy sụp nhận tin ba bị cảnh sát bắt, công ty thua lỗ nặng nề cũng là lúc hắn được tin Bạch Liên bị bắt cóc.
Không rõ kẻ đó có mục đích gì mà lại chọn vị trí ở rất gần hắn.
Tiền? Sợ là bây giờ hắn chỉ có thể dùng mạng đổi mạng.
Thế nhưng đến nơi, hắn vô cùng bất ngờ vì ngoài Bạch Liên còn có một người nữa.
“Dịch tổng, thích món quà tôi chuẩn bị cho ngài chứ?” Một kẻ đeo mặt nạ đen đứng sau lưng hai cô gái.
Tâm Dao và Bạch Liên đều bị trói ngồi trên ghế, bịt miệng lại.
Tâm Dao vừa mới tỉnh, đầu óc vẫn còn choáng váng.
Cô đang bị bắt cóc? Nhìn sân thượng lộng gió xung quanh và người đàn ông vẫn còn đang ngỡ ngàng, rồi lại nhìn sang cô gái bên cạnh mình, Tâm Dao liền vỡ lẽ.
À, ra là muốn Dịch Thành chọn người.
Thế thì xui rồi, kiểu gì hắn chẳng chọn Bạch Liên chứ? Giờ chỉ mong Dương Kỳ với anh trai nhận ra sự biến mất của cô để giúp đỡ.
Tòa nhà này cũng mười lăm tầng, ngã xuống thì không còn đường cứu.
“Một bên là vợ cũ, một bên là người yêu hiện tại, Dịch tổng sẽ chọn ai đây?”
“Mày muốn gì? Thả cả hai người họ ra!” Dịch Thành có vẻ rất giận, sát khí tỏa ra khắp nơi.
Nhưng bây giờ hắn không còn phong độ như trước, sức đe dọa cũng giảm đi nhiều.
“Nào, Dịch tổng nghe không rõ à? Vậy để tôi nhắc lại nhé? Chọn một thôi, người còn lại…” Gã ta liếc mắt về khoảng không phía sau.
Ý hắn ta muốn nói rằng, người không được chọn sẽ bị ném xuống dưới.
“Vì sao hả?” Dịch Thành tức giận.
Mà bên cạnh cô, Bạch Liên liên tục giãy giụa, đôi mắt ầng ậng nước vô cùng đáng thương.
Ngay lúc đó, Tâm Dao phát hiện ra, cô ta hoàn toàn không bị trói!
Đó chỉ là một sợi dây quấn qua, trông như bị trói mà thôi.
Nói vậy, đây là vở kịch do Bạch Liên dựng lên.
Mục đích là để… thử lòng Dịch Thành?
Không! Sợ là không chỉ có vậy.
Dù Dịch Thành có chọn ai thì cô cũng sẽ bị đẩy xuống dưới thôi, chắc chắn! Đúng là con ả rắn rết mà!
“Nào, Dịch tổng chọn đi chứ.” Người kia lại hối thúc.
Dịch Thành vậy mà lại phân vân, không đưa ra quyết định.
“Để tôi làm con tin, tha cho hai người họ.”
“Không được! Bắt buộc ngài đây chọn một trong hai.”
“Nhưng Tâm Dao không liên quan…”
Nhìn thấy sự lưỡng lự trong mắt Dịch Thành, nhìn ánh mắt hắn cứ liên tục nhìn về phía cô đầy lo lắng, rốt cuộc Bạch Liên cũng không chịu nổi nữa.
Mặc dù Dịch Thành không nói ra, nhưng chính thái độ của hắn đã cho thấy, hắn chọn cô.
Điều này làm Bạch Liên tức điên.
Cô ta đứng dậy, giật lấy con dao trong tay kẻ kia, dí sát vào mặt cô.
Cô ta nhìn hắn, mắt rưng rưng, giọng khàn cả đi: “Dịch Thành… anh thay đổi rồi…”
“Bạch Liên, em bình tĩnh.
Có gì từ từ nói, thả cô ấy ra đi.” Thấy vậy, Dịch Thành càng sốt ruột hơn.
Bạch Liên càng phẫn uất mà dí sát vào mặt cô.
“Anh… anh vẫn yêu cô ta có đúng không? Có đúng không hả?”
“Anh sai rồi anh sai rồi.
Em thả cô ấy ra đi, sau này anh chắc chắn không tìm tới cô ấy nữa.” Dịch Thành quỳ xuống, như muốn van nài.
Bạch Liên bật khóc nức nở: “Anh vì cô ta mà sẵn sàng quỳ xuống cầu xin luôn sao? Dịch Thành… rốt cuộc em có còn trọng lượng trong lòng anh không hả?”
Mặc kệ hai người họ tình chàng ý thiếp, gã đàn ông ban nãy vẫn chằm chằm quan sát mà không trốn đi, còn nhân vật bị nhắc tên là Tâm Dao lại trầm mặc nhìn xuống dòng xe bên dưới.
Hai chiếc xe cảnh sát cùng hai chiếc xe quen thuộc vừa im hơi lặng tiếng lái vào tòa nhà, đoán rằng cứu tinh của cô đã tới.
Tốt! Hai người cứ tình chàng ý thiếp thêm một lúc đi,chờ một lát nữa là cô được cứu rồi.
“Anh… anh biết lỗi rồi… Bạch Liên… tha cho cô ấy đi.
Không phải hôm qua chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi sao? Anh sẽ… sẽ không lại gần cô ấy nữa.”
Ồ, ra là đã đăng kí kết hôn luôn rồi.
Chắc là nhìn thấy hắn tìm cô nên Bạch Liên sốt ruột muốn ràng buộc hắn bằng hôn nhân đây mà.
“Không! Em không tin! Chỉ có người chết mới không tìm được…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...