“Đồ tiện nhân!” Tiếng cái tát của mẹ Dịch rất vang, làm Bạch Liên choáng váng ôm mặt ở một bên.
Chẳng mấy chốc, nước mắt lại trào ra, cô ta nghẹn ngào gọi: “Mẹ…”
“Ai là mẹ cô? Ai chấp nhận cô? Cô nghĩ cô câu được tâm con trai tôi là có thể làm con dâu nhà họ Dịch sao? Đừng có mơ! Cô không xứng thay thế vị trí của Tâm Dao.” Nghĩ tới lúc trước mình còn cảm thấy cô ta tốt, mẹ Dịch cảm thấy thật kinh tởm.
Hóa ra, hóa ra là cô ta làm con dâu bà ấm ức rời đi, phá hoại cái hạnh phúc của con trai bà.
“Mẹ! Ba!” Dịch Thành hơi lớn tiếng một chút, đứng chắn trước mắt cô ta.
Lúc này, hắn nhận ngay một cú đấm của cha Dịch, ngã lăn ra sàn.
“Ai là ba cậu? Tôi không sinh ra đứa nghịch tử như cậu!” Ba Dịch lên tiếng.
“Hoặc là cậu lập tức bỏ cô ta, hoặc là đừng nhìn mặt tôi nữa! Nhà họ Dịch không có đứa con như cậu.”
“Còn cô, cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu biến đi hả?” Mẹ Dịch lấy ra một sấp tiền, quăng lên người Bạch Liên.
Cô ta càng khóc dữ hơn, mếu máo nói: “Con… con không cần tiền… con chỉ yêu Dịch Thành…”
“Mẹ! Mẹ hơi quá đáng rồi đó!” Dịch Thành nhớ rõ, kiếp trước ba mẹ hắn cũng từng làm thế để ép hắn.
Nhưng kết quả thì sao? Hắn vẫn cãi lời cha mẹ để ly hôn với Tâm Dao.
“Cậu chọn con ả đó?” Ba Dịch đỡ mẹ Dịch đang khóc lóc không thôi đứng vững.
Đôi mắt ông trở nên vô cùng cương nghị, lạnh lùng buông lại một câu: “Vậy chúng tôi từ nay từ mặt cậu.
Chúng tôi không còn đứa con như cậu nữa!” Nói xong, ba Dịch liền đỡ mẹ Dịch rời đi.
Bạch Liên vẫn khóc, còn Dịch Thành bất lực đứng yên cho cô ta ôm.
“Ba mẹ cũng chỉ là giận dỗi mà thôi, sẽ không sao đâu.
Em đừng lo.
Ba mẹ sẽ sớm chấp nhận em.” Dịch Thành vỗ về.
Tuy đang ôm Bạch Liên trong lòng, thế nhưng trong một khoảnh khắc bất chợt khi ngẩng đầu lên và tầm mắt va vào phần trống trên ghế sofa bên cạnh, hắn lại nhìn thấy Tâm Dao.
Cô vừa ngồi ăn trái cây, vừa nhìn hắn mỉm cười.
Trong lòng Dịch Thành trĩu nặng, lại nhớ về thái độ cô dành cho hắn hôm nay.
Thờ ơ, lạnh nhạt, còn có một chút khinh thường và ghét bỏ.
Dường như những điều tốt đẹp cô từng dành cho hắn nay đã chuyển lên người khác mất rồi.
Mọi chuyện đương nhiên không chỉ kết thúc trong một đêm như vậy, bước đầu của những quả báo đã đến.
Ngày hôm sau Dịch Thành tới công ty mới biết được ba mẹ hắn đã thật sự không muốn nhìn mặt hắn nữa.
Cả hai đã rút toàn bộ cổ phần của mình trong công ty ra.
Một số cổ đông khó tính cũng đã rút cổ phần, sự thiếu hụt bên trogn Dịch thị đã trở nên trầm trọng thêm.
Một số nhân viên kì cựu, vốn quen biết tín nhiệm Dịch lão gia và Dịch lão phu nhân cũng xin nghỉ việc.
Chỉ qua một đêm mà Dịch thị đã phải đối mặt với sự khó khăn mới.
Mà Bạch Liên cũng không an ổn hơn là bao.
Lúc mới vào công ty cô ta bị bắt nạt đủ đường đã đành, sau được Dịch Thành bảo bọc chút ít nên tình trạng đó mới không còn nữa.
Vậy mà sáng hôm nay, ngay khi cô ta vừa bước chân vào công ty đã nhận được vô vàn những ánh mắt và những lời xì xào bàn tán.
Những người trước đây có thiện ý giúp đỡ cô ta, nay gặp cô ta lại tránh như tránh tà.
Mà những người từng có cơ hội tiếp xúc với Tâm Dao lại càng ghét cô ta hơn.
Chẳng mấy chốc, chỉ còn những kẻ nịnh bợ tâng bốc lại bắt chuyện với cô ta.
Nhưng Bạch Liên vẫn còn đủ thông minh để biết rằng họ chỉ là vì cái lợi trước mắt, chứ trong lòng và sau lưng lại đang phỉ nhổ cô ta.
Tại sao? Tại sao những lời chỉ trích này lại hướng vào cô ta? Không phải cô ta chỉ giành lại hạnh phúc của mình thôi sao? À! Là do họ không có được nên ganh tị với cô ta, ganh tị vì không thể trèo cao chứ gì!
Bởi thế, giờ nghỉ trưa hôm đó, cô ta chạy lên phòng Dịch Thành khóc lóc nức nở, kể lại nỗi oan ức trong lòng mình.
“Đừng khóc, em về nghỉ đi, không cần đi làm nữa.” Hắn vẫn ôm cô ta vào lòng dỗ dành bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
Nhưng trong lòng hắn lại không quá thoải mái.
Giống như Bạch Liên trước mắt và Bạch Liên của kiếp trước không giống nhau.
Kiếp trước Bạch Liên nhút nhát, đơn thuần, luôn sợ làm phiền hắn, sợ mình không giữ được đạo đức nên chối từ hắn.
Còn kiếp này, Bạch Liên lại luốn nhào về phía hắn, ỷ lại vào hắn, chỉ mong thật nhanh có thể trở thành Dịch phu nhân.
Hắn có cảm giác như, Tâm Dao và Bạch Liên của hai kiếp đã đổi chỗ cho nhau vậy.
Tâm Dao kiếp trước kiêu ngạo, đến chết vẫn mong có được hắn, còn sẵn sàng làm ra bao nhiêu chuyện ác.
Kiếp này cô không còn yêu hắn tha thiết như vậy, còn vô cùng dứt khoát rời đi, dường như không còn muốn xử lí hai người.
Sự hoán đổi này làm hắn thật sự đau đầu! Bảo hắn phải đối mặt với hai người thế nào đây? Hắn chọn Bạch Liên, nhưng hình như bây giờ có chút hối hận rồi.
Nhìn Tâm Dao đi cùng người khác, hắn thật sự hối hận rồi.
“Nhưng… nhưng mà…” Bạch Liên vẫn thút thít.
“Không sao, anh nuôi em được.” Dẫu sao năng lực của Bạch Liên cũng chỉ ở tầm trung, không quá cao để mà giúp hắn trong hoàn cảnh hiện tại.
Nếu là Tâm Dao thì tốt rồi…
“Em biết rồi… em sẽ về nấu ăn chờ anh.” Bạch Liên gật gật đầu.
Lúc cô ta rời đi vẫn không khỏi nghe lời bàn tán, mà càng lúc càng khó nghe, càng lúc càng to như thể cố tình để cô ta nghe thấy.
“Ha! Đi mách lẻo rồi kìa! Cẩn thận chút nữa bị khiển trách đó!”
“Hừ! Sợ gì chứ? Tôi nói cô này, còn làm ở đây là còn trông thấy cái bản mặt đê tiện đó dài dài, chi bằng chúng ta đổi chỗ làm đi? Thịnh Dương vẫn đang tuyển nhân viên đó, lương thưởng không tồi đâu.”
“Chắc gì dài dài chứ? Biết đâu được vài hôm Dịch tổng lại đá cô ta thôi.
Nhìn xem, có cái gì đặc sắc đâu?”
“Ừ, chỉ được gương mặt ưa nhìn, còn tưởng là thánh nữ ương thiện, hóa ra là con rắn độc vô liêm sỉ.
Haizz, thật tội Tâm Dao tiểu thư.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...