Cảm giác chua xót xen lẫn ghen ghét lại dâng lên, Bạch Liên tức tới nghiến răng.
Vì cớ gì? Vì cớ gì mà lần này mọi thứ không giống như trước? Vì cớ gì mà Tâm Dao lại đột ngột thay đổi để Dịch Thành yêu cô ta đến vậy? Vì cớ gì cô lại cướp hết mọi thứ của cô ta?
Cô ta mới là người yêu Dịch Thành nhất, đồng thời cũng là người hiểu hắn nhất.
Tất cả mọi thói quen, sở thích của hắn cô ta đều nhớ rõ.
Vì cái gì, một người như Tâm Dao sao có thể xứng với Dịch Thành cơ chứ?
Với một chút đầu óc lanh lẹ, Bạch Liên đoán rằng Dịch Thành rất có thể sẽ lại đưa Tâm Dao về biệt thự, về tới căn phòng này.
Vậy chi bằng cô ta làm cho cô chết tâm một chút? Kiếp trước Tâm Dao đã dùng những trò bỉ ổi gì để thị uy với cô ta chứ, chi bằng nhân dịp này cô ta trả lại tất cả.
Vậy là sau khi thay đồ xong, Bạch Liên đã giấu chiếc quần lót vào ngăn tủ, nơi mà Dịch Thành sẽ không bao giờ đụng tới, còn cố tình chừa ra một góc nhỏ.
-------
Tâm trí Tâm Dao lúc này có chút hoảng loạn.
Cô trân trối nhìn chiếc quần nhỏ vênh váo nằm trong ngăn tủ, dù biết là có người cố tình nhét vào nhưng dù là ai đi nữa, thì mục tiêu cũng chỉ có một.
Chính là để cho cô xem.
Dịch Thành hẳn không bao giờ nhét đồ vào ngăn tủ đó, cho nên chỉ có thể là… chủ nhân của chiếc quần này.
Bạch Liên? Dịch Thành hắn… đưa cô ta về tận đây rồi sao?
Tâm Dao đứng phắt dậy, bỗng nhiên lại cảm thấy chiếc giường này thật là dơ bẩn.
Ảnh cưới vẫn còn treo ở đó, vẫn không chịu kí đơn ly hôn, vậy mà lại mang người tình về tận nhà sao? Còn có… cái vật chứng kia chứng tỏ, hai người họ đã ân ái với nhau, ngay trên chính chiếc giường này!
Vậy mà còn tỏ vẻ luyến tiếc gì chứ? Còn không muốn ly hôn? Không muốn có con với cô ta? Đúng là đạo đức giả!
Ngay khi cô vừa định mở miệng chửi thề thì cánh cửa bật mở, Dịch Thành trở vào với một loạt các món đồ.
Hắn không chú ý nhiều tới ngăn tủ, chỉ chăm chăm đi về phía Tâm Dao: “Anh…”
“Mấy thứ đó đều không phải của tôi.” Tâm Dao lên tiếng ngay.
Đồ hắn tặng, bây giờ cô không cần nữa!
“Nhưng… em có thể vẫn giữ không? Xử lí thế nào đều tùy em…” Dịch Thành khó khăn nói.
Bỗng Tâm Dao nghĩ tới, hay là hắn sợ khi Bạch Liên tới đây nhìn thấy sẽ không vui, mà chỗ kia quăng đi cũng phí nên mới muốn cô mang đi.
Uầy, dẫu sao chỗ kia cũng là một khoản tiền lớn.
“Kể cả vứt đi cũng được sao?” Nhưng cô không dễ thỏa hiệp vậy đâu.
Nghe từ “vứt” phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia, tim Dịch Thành nhói đau.
Trước đây rõ ràng cô rất quý những món đồ này kia mà, sẽ luôn nâng niu chúng.
Bây giờ lại có thể nói vứt đi như vậy sao? Mà hắn còn có cảm giác… cái cô muốn vứt bỏ chính là bản thân hắn.
A! Là hắn sai trước, cũng không thể trách ai!
“Đều… tùy em…” Cổ họng hắn nghẹn đắng, chua xót nhắm mắt lại.
Trước đây hắn từng làm cô đau khổ dằn vặt bao nhiêu thì dường như lúc này, cô đang muốn trả lại hắn tất cả.
“Vậy anh kí đơn được chưa?” Tâm Dao cầm túi đồ, không kiên nhẫn thúc giục.
Không biết Dịch Thành cố ý hay vô ý mà vẫn chưa phát hiện ra cái quần lót kia.
Hay là… hắn cố tình dung túng cho cô ta?
“Được… anh ký…”
….
Nhận được tờ đơn ly hôn có chữ kí của hắn, còn có cả bản hợp đồng trước đây hai người đã kí, tâm tình Tâm Dao thoải mái hơn hẳn.
Lời nói rất đỗi hào phóng của Dịch Thành làm cô mừng rơn, vậy là cả nửa đời sau hoàn toàn có thể vô lo vô nghĩ rồi.
“Tâm Dao, thật sự đơn giản vậy sao?” Lý Yên có chút hoài nghi.
Dịch Thành nhìn thế nào cũng không giống người dễ nói chuyện tới vậy.
Chỉ có thể là hắn đang lén lút âm mưu cái gì đó, hoặc là… hắn đã bị tác động từ trước.
“Hmm… em cũng không chắc, nhưng như vậy cũng không tồi.” Cô cũng cảm thấy hoài nghi vì việc này quá dễ dàng, song rất nhanh liền có một giải thích hợp lý.
Hẳn là cũng muốn nhanh chóng ly hôn để dọn chỗ cho bạch liên hoa đi? Nhưng vì chút tình cảm, chút áy náy nên phải diễn một chút, để nó không quá thô thiển.
À, còn để con đường vào hào môn của Bạch Liên ít bị cản trở hơn nữa chứ.
“Chị nghĩ em nên cẩn thận một chút.
Sau này nên hạn chế ra ngoài một mình.
À… còn cô gái kia…?” Lý Yên hỏi.
Việc Tâm Dao hay cả nhà họ Khương, cả cha mẹ Dịch muốn dạy dỗ cô gái kia một chút dường như ai cũng biết cả.
“Em cũng chẳng muốn làm gì lớn cả, chỉ muốn mọi người biết chút bí mật hào môn mà thôi.” Tâm Dao đáp.
Nhưng về bằng chứng, hình như cô không có nhiều.
Quả thật Bạch Liên chưa từng có bất kì hành động lộ liễu nào là dụ dỗ Dịch Thành cả.
Chỉ có Dịch Thành ngang nhiên làm càng làm vậy trong lúc có vợ.
Nhưng cô vẫn muốn cho mọi người biết, mối hôn sự người người ao ước này vì lí do gì mà kết thúc, vì ai mà ra cớ sự này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...