Bởi vì vấn đề phát sinh đột ngột này mà Dịch Thành nhận ra mình chẳng biết gì về cô ngoại trừ khẩu vị ăn uống.
Và để phục vụ cho “mục đích” cao cả của mình, Dịch Thành bắt đầu chú ý tới Tâm Dao.
Từ sau ngày hôm đó, Tâm Dao bỗng trở nên cáu gắt vô cớ, từ chối việc hắn đến đón cô như mọi khi.
Thậm chí, cô còn bài xích cả việc hắn gắp thức ăn cho cô.
Qua vài ngày, Dịch Thành dần nhận ra vài điều.
Tâm Dao thích ăn mặc thoải mái, thích những bộ váy đơn giản và những chân váy xòe, chân váy gấp nếp trẻ trung.
Cô thích màu trắng và màu đỏ, không thích trang điểm đậm.
Cô không thích hoa hồng, chỉ thích những loài hoa có kích thước nhỏ như cúc baby, hoa chuông, hoa oải hương,… Đặc biệt, có vẻ như Tâm Dao rất thích những động vật có lông, tất nhiên là ngoại trừ côn trùng như sâu.
Về trang sức, cô thích những món có kích thước nhỏ, mảnh và tinh xảo, giày cũng không đi quá cao.
Dịch Thành ghi tất cả những điều hắn chú ý và tự rút ra được vào một cuốn sổ nhỏ.
Không biết từ khi nào, trong phòng Dịch Thành đã xuất hiện vài tấm ảnh của Tâm Dao.
Một tấm ở bàn làm việc, một tấm ở tủ đầu giường, vài ba tấm kẹp trong quyển sổ ghi chú.
Tới lúc Dịch Thành nhận ra điều đó, hắn cũng đồng thời nhận ra trái tim mình đã dành cho cô mất rồi.
Từ chút ngạc nhiên ban đầu, bây giờ Dịch Thành lại cảm thấy điều đó rất bình thường và không có gì đáng ngại.
Yêu thì yêu thôi, hắn cũng không sợ.
Hơn nữa, hai người là vợ chồng, hắn yêu cô cũng không phải là điều cấm kị gì.
Trở ngại duy nhất có lẽ là việc bây giờ Tâm Dao không yêu hắn như trước nữa.
Nếu như hắn yêu cô sớm hơn, hoặc là nếu bây giờ cô vẫn yêu hắn thì có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nhiều rồi.
“Dịch Thành.” Có tiếng gõ cửa, Tâm Dao đứng ở ngoài cửa gọi hắn: “Tới giờ ăn rồi.”
“Ừ.” Dịch Thành để sấp ảnh vào trong quyển sổ, nhìn đồng hồ điện tử thể hiện thời gian trên bàn rồi lại nhìn hộp quà nhỏ được gói kĩ càng bên cạnh.
Hắn lấy hộp quà, sau đó đi ra ngoài.
Tâm Dao khoanh tay đứng chờ hắn ở ngoài cửa.
Mấy ngày nay phải liên tục sống trong lo âu và khó chịu làm cô nhìn có vẻ đi xuống nhiều lắm, hình như đã sút cân rồi.
Cô vừa lo cốt truyện đã bắt đầu diễn ra, lo vận mệnh của mình và cả nhà họ Khương, đồng thời trong lòng còn rất khó chịu.
Nếu nói đây là cảm giác còn sót lại của nguyên chủ thì nó cũng quá nhiều rồi.
“Cái này… tặng em…” Dịch Thành đưa hộp quà to bằng lòng bàn tay, được gói bằng giấy màu đỏ thắt nơ vàng ra.
Tâm Dao ngơ ngẩn nhìn nó, chưa vội đưa tay ra nhận ngay: “Sao lại tặng tôi?”
“Không vì lí do gì cả.” Dịch Thành trả lời, nhanh chóng đặt hộp quà vào lòng cô.
Tâm Dao giơ tay đón lấy, vẫn ngơ ngẩn chẳng hiểu gì.
Rồi chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô.
Có khi nào hắn biết mình rung động với nữ chính, cảm thấy áy náy nên muốn tặng quà xin lỗi trước khi ly hôn?
Nghĩ thế, món quà nhỏ xinh trong tay bỗng chốc trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Cô không muốn nhận nó nữa, đang muốn trả lại thì thấy Dịch Thành đã đi xuống dưới lầu rồi.
Hết cách, cô đành mang nó về phòng cất tạm.
Lúc cô xuống bàn ăn, Dịch Thành vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói: “Thứ sáu tuần tới có tiệc, ngày mai tôi đưa em đi chuẩn bị đồ.”
Cô gật đầu, chậm chạp nhớ lại cốt truyện.
À, nếu cô nhớ không nhầm thì đây là bữa tiệc mừng sáu mươi năm thành lập công ty của nhà họ Dịch.
Đây là cột mốc đầu tiên đánh dấu những chuyển biến sau này trong truyện, có thể nói là rất rất quan trọng.
Lúc bữa tiệc diễn ra, nữ chính đang là trợ lí thực tập cho nam chính và đi cùng nam chính tới bữa tiệc.
Đó là lần đầu tiên nữ chính bước chân vào một bữa tiệc cao cấp của xã hội thượng lưu, vô cùng lúng túng và trở nên nhỏ bé, yếu ớt hơn bao giờ hết.
Điều đó làm cho tấm lòng nghĩa hiệp, muốn bảo vệ kẻ yếu của cánh đàn ông trỗi dậy, nam chính lại càng để ý nữ chính nhiều hơn.
Tất nhiên, trong bữa tiệc không hề thiếu cảnh “anh hùng cứu mỹ nhân” làm cho người đọc xao xuyến.
Mà người kiếm chuyện không phải nguyên chủ, bởi lúc ấy nguyên chủ đang bận tối mắt tối mũi.
Đây chỉ là lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau mà thôi.
Tâm Dao nhớ, theo nguyên tác thì bữa tiệc này cô phải đi một mình.
Giữa lúc chồng mình đang bảo vệ người ta thì cô phải tự mình chống chọi, xã giao với người khác với một tác phong vô cùng chuyên nghiệp.
Điều này đã ăn điểm mạnh mẽ trong mắt mọi người, đặc biệt là cha mẹ Dịch, làm họ càng thêm hài lòng về cô và thêm chán ghét nữ chính sau này.
Cũng trong bữa tiệc, cô gặp nữ chính và bắt đầu cho người lén điều tra.
Nhưng có vẻ như cốt truyện đã được thay đổi rồi.
Nam chính bây giờ lại muốn cô đi cùng hắn?
“Ừm… anh có chắc không?” Tâm Dao dè chừng hỏi.
Hắn sẽ không chờ tới lúc đó rồi cho cô leo cây chứ?
Dịch Thành nâng mắt nhìn cô, gật đầu: “Chắc.” Sau đó, như nghĩ thêm cái gì, hắn lại bồi thêm: “Sao lại hỏi như vậy?” Không đi với cô hắn còn có thể đi với ai? Không phải năm ngoái họ cũng đi chung sao? Mặc dù là khi tới đó hắn đã tách ra… Không lẽ điều này để lại ấn tượng xấu với cô? Có thể lắm!
“Chỉ là hỏi mà thôi…” Tâm Dao cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Thôi, có thay đổi đôi chút thế này cũng tốt, ít nhất cô không phải đụng mặt nữ chính ở khoảng cách gần trong một thời gian nữa.
“Sẽ không như vậy nữa đâu.” Dịch Thành chợt nói, Tâm Dao ngơ ra không hiểu.
Không như vậy nữa là không như thế nào?
Hay ý hắn là hai người sẽ không còn cơ hội đi chung nữa, đây là đặc ân lần cuối của cô? Nghĩ tới đó, đôi mắt Tâm Dao thoáng nét buồn.
Cô buông đũa, đứng dậy: “Tôi no rồi.” rồi đi lên lầu ngay.
“Nhưng em chỉ mới ăn một chút…” Dịch Thành nhìn theo.
Quái lạ! Hắn lại nói sai gì sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...