Bẵng đi một thời gian, đã tới ngày khai trương quán.
Tên quán là Paradise, nghĩa là thiên đường.
Quán có hai tầng, tầng dưới được trang trí thoải mái, nhẹ nhàng, tầng trên có phần kín đáo và tinh xảo hơn.
Trong quán có trồng và bán những chậu cây nhỏ, vài món phụ kiện linh tinh, vài dụng cụ làm handmade tại chỗ.
Ngoài ra, quán còn nuôi thêm vài chú mèo, chúng là những chú mèo hoang bị bỏ rơi được đưa về chăm sóc.
Nhân viên trong quán có năm người, đều là sinh viên làm việc bán thời gian, ngoài ra còn có thêm ba người có kinh nghiệm pha chế đồ uống.
Bánh ngọt và đồ ăn nhẹ trong quán do Lý Yên quản lí, Tâm Dao và Hải Nguyệt ở cùng phụ chị.
Từ một tuần trước, mọi người đã chia nhau ra phát tờ rơi, quảng bá giới thiệu, ngoại ra còn có thêm ưu đãi khai trương.
Chẳng mấy chốc sau khi mở cửa, quán đã khá đông khách.
Phần lớn trong số đó là những học sinh ở trường học gần đây, ngoài ra còn có những người trẻ tuổi.
Hôm nay là chủ nhật, Khương Quân và Đức Huy không phải đến công ty nên đến đây phụ giúp hai người.
Vương Việt có việc phải đi công tác không đến được, cậu gửi quà mừng đến cho Tâm Dao và hẹn sẽ đến sau.
Quán đông khách làm Tâm Dao vừa vui vừa mệt, cô phải chạy tới chạy lui chứ không thể trơ mắt nhìn nhân viên làm hết.
Bởi vì hai cô chủ cùng nhân viên trong tiệm đều là người trẻ tuổi, hơn nữa còn rất xinh nên nhiều thanh niên lân la trêu ghẹo.
Hải Nguyệt thẹn thùng né tránh, còn Tâm Dao khéo léo đáp trả họ.
“Nếu mệt thì qua bên kia nghỉ đi, để bọn anh làm là được.
Em là bà chủ mà.” Đức Huy nhìn trán cô lấm tấm mồ hôi, hơi do dự rồi vươn tay muốn lau cho cô.
Tâm Dao mỉm cười, hơi né tay anh.
Mặc dù ban đầu cô có ý định với Đức Huy thật, nhưng bây giờ cô cảm thấy họ chỉ hợp làm bạn.
“Không sao đâu.” Tâm Dao lắc đầu, Đức Huy thấy cô né tránh thì hơi khựng lại.
Tay anh buông thõng giữa không trung.
Đúng lúc này, tiếng chiếc chuông nhỏ gắn ở cửa kêu “dinh doong” hai tiếng thật vui tai, một người đi vào.
Dịch Thành vẫn mặc trang phục lúc sáng hắn mặc ra ngoài, nhìn quanh một lượt để tìm kiếm bóng người kia.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người đôi nam nữ đang đứng ở một góc, khoảng cách rất gần nhau, dường như bàn tay người con trai đang định vén tóc hoặc lau mồ hôi cho người con gái.
Từ ngoài cửa nhìn vào, bóng lưng của Đức Huy che hơn nửa người Tâm Dao, chỉ để lộ ra một phần gương mặt nên Dịch Thành không thấy được biểu cảm của cô.
“Dịch Thành?” Tâm Dao nghiêng đầu qua một bên nhìn hắn, có vẻ bất ngờ.
Sao hắn lại tới đây? Dịch Thành không hợp với mấy chỗ thế này chút nào!
“Tổng giám đốc Dịch?” Đức Huy cũng quay người lại, nhìn hắn rồi lại nhìn cô.
Bởi vì cô thấy hắn nên mới né tránh anh sao? Trong lòng Đức Huy dâng lên chút cảm giác chua xót.
Anh thích Tâm Dao đã lâu, bất kể khi cô là con báo hoa kiêu ngạo của trước đây hay là con mèo ngây thơ của bây giờ, anh đều thích.
Nhưng có lẽ là anh đến muộn, hoặc là bởi anh không đủ xuất sắc nên anh không có được trái tim cô.
Trái tim cô dành cho cánh rừng ngoài kia – rộng lớn, bao la và dường như chẳng có điểm dừng nào dành cho cô.
“Ừ.” Dịch Thành gật đầu, ánh mắt tỏ ra ý không vui.
Hắn đi thẳng tới gần chỗ cô, Tâm Dao hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Tới giúp.” Hắn trả lời cộc lốc.
Bởi vì sáng nay có cuộc họp quan trọng nên hắn mới tới muộn, vậy mà lại để cho người khác tranh phần giúp đỡ cô.
Khương Quân vừa giúp mang nước ra bàn cho khách, thấy hắn cũng tỏ vẻ bất ngờ: “Tao tưởng hôm nay mày có họp chứ.”
“Họp xong rồi.
Muốn tới đây giúp.”
“À…” Khương Quân nhún vai một cái, sau đó kéo Đức Huy ra chỗ khác, trả lại không gian riêng cho hai người.
Chuyện của Tâm Dao, Vương Việt có nói lại cho anh nghe.
Sau đó anh có nói lại với Lý Yên nên mấy ngày trước chị mới hỏi cô như thế.
Nhận ra thái độ của Dịch Thành có sự thay đổi, bản thân anh cũng thấy vui.
“Không muốn tôi tới sao?” Dịch Thành nhìn thái độ của cô có vẻ không vui, hỏi.
“Không có.
Chỉ là cảm thấy anh không hợp với nơi này cho lắm.” Tâm Dao nhìn quanh một lượt rồi trả lời.
Xung quanh hầu hết đều là thanh thiếu niên, những người trẻ tuổi tới nơi này với mục đích giải trí.
Họ ăn mặc đơn giản, trái ngược hoàn toàn với người đàn ông trước mắt.
Hắn mặc âu phục bóng loáng phẳng phiu, chân đi giày da, tay đeo đồng hồ đắt tiền, cộng thêm vẻ ngoài điển trai của hắn rất nhanh đã thu hút được sự chú ý từ mọi người xung quanh, đặc biệt là những cô gái trẻ.
Tâm Dao kéo hắn vào trong phòng nghỉ nhân viên, tặc lưỡi: “Anh thì có thể giúp được cái gì chứ?”
“Họ làm được thì tôi cũng làm được.” Dịch Thành cởi áo khoác ra, xắn tay áo sơ mi lên.
Sau đó không đợi cô nói thêm điều gì, hắn chủ động ra ngoài phụ giúp mang bánh và nước lên cho khách.
Tâm Dao không có việc gì làm đành vào bếp tìm Lý Yên, nhưng lúc này ở bên cạnh chị đã có anh hai cô.
Vậy là cô đành ra chỗ thu ngân giúp tính tiền.
Cô chống cằm nhìn quán tấp nập khách, điểm nhìn rơi vào người đàn ông đi đi lại lại.
Trời không quá nóng, bên trong quán lại có máy lạnh nhưng do đi lại nhiều, trên trán hắn đã bắt đầu xuất hiện chút mồ hôi.
Nhìn chung, bây giờ có lẽ hắn đã hòa hợp với không khí nơi này hơn.
Duy chỉ có nét mặt từ đầu tới cuối vẫn luôn lạnh nhạt.
“Sao thế này? Lại bị người ta hút hồn rồi à?” Hải Nguyệt trêu ghẹo.
Cô nàng học theo cô, chống cằm nhìn khắp nơi rồi bĩu môi: “Cũng không tệ, có chút thay đổi.”
“Đừng có ăn nói linh tinh!” Tâm Dao đánh vào vai Hải Nguyệt một cái.
Hút hồn gì chứ? Cô không thèm để ý hắn đâu!
“Thôi nào, mày cũng nên trân trọng chút đi.
Người ta là thiên chi kiêu tử mà vẫn ở đây giúp mày đấy.” Hải Nguyệt nói.
Thật lòng thì cô nàng không nghĩ Dịch Thành sẽ tới đây, hơn nữa còn giúp họ làm bồi bàn.
Theo lí mà nói, một thiếu gia như hắn sao có thể làm mấy việc vặt vãnh này? Sợ là từ lúc nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên Dịch Thành làm.
“Anh hai tao cũng là thiên chi kiêu tử.
Tao với mày cũng là công chúa.” Tâm Dao bĩu môi đáp lại.
Khương Quân và Dịch Thành dường như là ngang nhau, anh hai cô cũng làm thì việc hắn làm cũng không có gì quá đặc biệt.
“Mày chẳng hiểu ý tao gì cả.” Hải Nguyệt lười đôi co thêm với cô.
Cô nàng mang nước lên cho khách, để lại Tâm Dao chìm vào dòng suy nghĩ rồi ngẩn ngơ.
Một ngày dài trôi qua, chỉ có giờ trưa là khách mới hơi vãn bớt, còn lại quán khá đông khách, đặc biệt là khi đêm về, nhiều cặp tình nhân đi cùng nhau.
Tâm Dao phải mỉm cười cả một ngày, cơ mặt như muốn đông cứng lại luôn rồi.
Bù lại, thành quả thật sự ngoài mong đợi của bọn họ.
“Mọi người vất vả rồi.” Mười giờ ba mươi tối, quán đóng cửa, các nhân viên lần lượt ra về.
Hải Nguyệt cũng lái xe ra về, Khương Quân đã đưa Lý Yên về trước, trong quán chỉ còn lại ba người.
Dịch Thành cầm áo khoác, quay lại nói với Tâm Dao: “Về thôi.”
“Hở?” Tâm Dao khó hiểu nhìn hắn.
“Về thôi, em còn muốn ở đây làm gì?” Dịch Thành nhắc lại.
Hắn mở sẵn cửa, nhìn Đức Huy cũng vừa ở trong đi ra.
“À…” Tâm Dao chớp mắt, cô đang phân vân có nên về cùng hắn hay không.
Nhưng cô chưa kịp suy nghĩ xong thì cánh tay đã bị hắn tóm lấy, dẫn cô ra xe.
Lúc cô ngoái đầu lại có thể thấy được bóng dáng cô đơn của Đức Huy giữa ánh sáng rực rỡ của đèn điện.
Anh đứng ngay đó, đưa mắt nhìn theo đôi nam nữ vừa rời khỏi.
Không gian xung quanh vẫn sáng rực rỡ, vẫn ánh sáng ấm áp nhu hòa nhưng lại làm nổi bật lên sự cô đơn của anh.
Chiếc chuông ở cửa kêu dinh doong vài tiếng rồi không gian lại chìm vào tĩnh lặng, mơ hồ có thể nghe được tiếng thở dài nặng nề của Đức Huy.
Tâm Dao nhìn hình ảnh đó, nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều mà quay lại nhìn Dịch Thành: “Anh bị sao đấy? Sao lại kéo tôi đi?”
“Vậy em muốn hắn đưa em về?” Dịch Thành cau mày đáp.
“Không phải…” Tâm Dao lắc đầu, cô không có ý đó.
Chỉ là tình huống vừa rồi làm cô chút khó xử.
“Vậy về thôi, về sau cũng tránh xa hắn ra một chút.”
“Xùy… anh có quyền gì mà quản tôi chứ.” Tâm Dao lầm bầm.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô có cảm giác bước chân của hắn hơi ngưng lại, bàn tay siết cổ tay cô cũng chặt hơn.
Nhưng đó cũng chỉ là thoảng qua, nhanh đến mức cô còn nghĩ là mình tưởng tượng ra.
Tuy không mấy đồng tình với thái độ của hắn, nhưng cô lại không rút tay mình ra...!Cũng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi… coi như cô chiếm lợi một chút vậy…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...