Ngày hôm nay trôi qua chẳng khác mấy so với ngày hôm qua.
Trước mặt mẹ Dịch, hai người vẫn vui vẻ hạnh phúc với nhau, nhưng khi mẹ Dịch vừa quay đi thì Tâm Dao liền bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
Điểm khác duy nhất có lẽ là đến giờ ngủ, Dịch Thành tự giác lại sofa chứ không tranh với cô nữa.
Tâm Dao hài lòng gật đầu, xem như là có tiến bộ.
Ngày hôm sau nữa, mẹ Dịch chuẩn bị đồ ra về.
Tâm Dao vui vẻ ra mặt nhưng vẫn hỏi: “Mẹ về sớm thế ạ? Sao không ở lại với tụi con thêm một thời gian nữa?”
“Thôi, mẹ đến để xem hai đứa sống thế nào thôi.
Nay thấy hai đứa cũng ổn thì mẹ về, không thì ba nó ở nhà lại uống rượu.” Mẹ Dịch biết hai ngày qua giữa hai người có gì đó rất gượng gạo, song vì cũng không thể mãi xen vào chuyện của tụi nhỏ nên bà nhắm mắt cho qua.
“Vậy mẹ về cẩn thận nhé.” Tâm Dao mỉm cười.
May quá, cuối cùng thì khoảng thời gian như ở địa ngục cũng kết thúc.
Chờ đến khi mẹ đi khỏi, Dịch Thành bỗng hỏi: “Hôm nay có rãnh không?”
“Hả? Hỏi tôi sao?” Tâm Dao quay lại thì thấy hắn vẫn mặc đồ ở nhà, có vẻ như không định đến công ty.
Cô ngẫm lại, gật gật đầu: “Rãnh.”
“Vậy chuẩn bị đi, ra ngoài với tôi.” Dịch Thành xoay người trở về phòng.
Hai ngày qua có mẹ ở nhà nên hắn không đưa cô tới chỗ Vương Việt được, hôm nay là một cơ hội tốt để đưa cô tới đó.
Mặt Tâm Dao hơi ngơ ra, cô hỏi lại: “Đi đâu?” Hắn muốn đưa cô đi đâu? Hai người làm gì thân thiết tới mức có thể đưa nhau đi chơi chứ? Hơn nữa, Dịch Thành không giống người thích ra ngoài chơi.
Mà dù có thích thì hắn cũng sẽ không dẫn cô đi cùng.
“Đi gặp Vương Việt.” Dịch Thành kiên nhẫn trả lời.
Tâm Dao chợt nhớ về nhân vật này.
Trong tiểu thuyết gốc, vai của Vương Việt không nhiều.
Cậu được biết tới là bạn thân của Dịch Thành và Khương Quân, một người “anh trai” của Khương Tâm Dao.
Tuy nhiên, giữa hai người thật sự là tình anh em thuần khiết chứ không mang chút tình cảm trai gái nào.
Sau này, khi Dịch Thành “phản bội” vợ là nguyên chủ để đến với nữ chính, Vương Việt cãi nhau với hắn một trận to rồi cắt đứt quan hệ.
Sau đó Vương Việt có tìm tới gặp Bạch Liên để nói chuyện, làm cho tình cảm của nam nữ chính bị gián đoạn một thời gian.
Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ, Vương Việt là bác sĩ tâm lí! Hơn nữa, cậu còn là người lớn lên cùng với nguyên chủ.
Nếu bây giờ cô gặp cậu, nói không chừng sẽ lộ ra chuyện cô không phải là nguyên chủ ngay.
Tới lúc đó, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi.
Nghĩ vậy, Tâm Dao liền lắc đầu: “Không đi!”
“Sao lại không? Cô không muốn gặp à?” Dịch Thành lại cảm thấy kì lạ.
Theo hắn nhớ thì Khương Quân từng nói cô là người trọng nghĩa tình, sao bây giờ lại không muốn đi gặp một người anh trai mà mình từng rất thân thuộc?
“Không muốn!” Tâm Dao lắc đầu: “Đang yên đang lành, tới gặp anh ấy làm gì chứ?”
“Tôi cảm thấy cô có bệnh, cần gặp bác sĩ.” Dịch Thành thẳng thắn trả lời.
Sắc mặt Tâm Dao ngày càng khó coi, cô nhăn mặt, nói lớn: “Này! Anh đang nói tôi bị điên đó à?”
“Tôi chưa hề nói vậy, chỉ là muốn đưa cô đi kiểm tra mà thôi.” Dịch Thành thấy cô có vẻ không muốn đi nên tìm cách dụ dỗ: “Đi một lần, biết đâu tôi lại đồng ý kí giấy ly hôn.”
“Thật?” Tâm Dao lập tức phản ứng lại lời nói của hắn.
Cô có cảm giác cái cách thuyết phục này quen lắm, chỉ là dù quen nhưng cô vẫn muốn tin.
Dịch Thành cũng không ngờ cách này lại có hiệu quả như vậy, không hiểu sao trong lòng lại thấy không vui.
Cô muốn ly hôn với hắn đến thế ư? Để đến bên nhân tình của cô hay là vì lí do gì khác?
Tâm Dao nhanh chóng thay một bộ váy đơn giản rồi đi cùng Dịch Thành.
Trước khi lên xe, cô vẫn còn chút chần chừ: “Này… có thật là anh sẽ kí giấy không?”
“Tôi sẽ suy nghĩ lại.” Dịch Thành trả lời.
“Hai ngày trước anh cũng nói vậy! Anh suy nghĩ tới đâu rồi?”
Dịch Thành không trả lời thêm.
Hắn ra dấu muốn cô lên xe, Tâm Dao kháng cự không muốn lên.
Nguyên tác miêu tả nam chính là người rất giữ chữ tín nên cô mới tin hắn, nhưng thực tế có vẻ lại không giống như thế.
Ngoại trừ đẹp trai, nhà giàu ra thì dường như chẳng có điều gì đúng cả.
Đặc biệt là trong cách hắn đối xử với nguyên chủ.
Dịch Thành với tay nắm lấy tay cô kéo vào trong xe.
Sau đó chẳng đợi cô kịp phản ứng, hắn đóng cửa xe rồi phóng đi.
Tâm Dao vội thắt dây an toàn, trách cứ: “Anh gấp cái gì? Tôi còn chưa thắt dây an toàn đây này!”
“Tôi không thích nhiều lời.” Dịch Thành nhận ra, mấy ngày nay hắn đã dành rất nhiều sự kiên nhẫn trên người cô rồi.
Nếu là người khác, chỉ sợ mấy ngày nay đã sớm không yên với hắn.
Còn vì sao hắn lại dành nhiều kiên nhẫn trên người cô như thế thì có trời mới biết.
Tâm Dao nghe thấy thế thì lầm bầm: “Mặc anh chứ, liên quan gì đến tôi?”
Nhưng nghĩ lại bản thân đang ngồi trên xe hắn, cái mạng nhỏ là do hắn quyết định nên cô nhân nhượng ngồi im.
Cả chặng đường, gương mặt nhỏ xinh xắn cứ cau có không vui, qua khung cửa kính nhìn khung cảnh bên ngoài chứ nhất định không chịu nhìn hắn một cái.
Chiếc xe dừng lại trước một phòng khám tư nhân.
Do đã liên lạc trước nên Vương Việt đã dời lại những cuộc hẹn sau đó để tiếp em gái và bạn thân.
Cậu đứng trước cửa chờ sẵn, lúc thấy Tâm Dao đi xuống cũng không khỏi bất ngờ.
“Anh… anh trai… đã lâu không gặp anh.” Tâm Dao cố giữ bình tĩnh mỉm cười chào hỏi.
Bởi vì nguyên chủ cũng xem Vuong Việt là anh trai nên cô chỉ cần xem cậu giống như Khương Quân là được.
Khương Quân là anh em có cùng huyết thống còn không nhận ra, vậy Vương Việt cũng sẽ không nhận ra.
“Dao…” Vương Việt bất ngờ vì sự thay đổi này, song cậu lại có vẻ rất vui: “Đã lâu rồi không thấy em ăn mặc như thế này nhỉ?”
Trước đây, ở khoảng thời gian học cấp ba, Tâm Dao cũng từng ăn mặc như thế.
Bây giờ nhìn cô làm cậu nhớ lại những lần theo Khương Quân đón em gái tan học trước cổng trường cấp ba, những lần lén xử lí những kẻ không biết điều dám ve vãn em gái họ.
Khung trời đó có sự hiện diện của họ, của những hạnh phúc nhưng lại không có sự hiện diện của Dịch Thành.
“Anh cảm thấy sao?” Tâm Dao thả lỏng hơn đôi chút.
“Rất đẹp, nó làm anh nhớ tới khoảng thời gian học Đại học.
À, khi ấy Dịch Thành đang du học ở nước ngoài nên hắn không biết em của những năm đó đẹp như thế nào.” “Ý anh là bây giờ em không đẹp sao?” Tâm Dao bĩu môi.
“Đẹp, em gái anh lúc nào cũng đẹp.
Tiếc là bây giờ bó hoa xinh xắn này đã có chủ rồi.” Hơn nữa còn là một tên chủ “tệ bạc” không có mắt thưởng thức, không biết quý trọng bảo bối trong tay.
Dịch Thành ở một bên nhìn hai người đùa giỡn với nhau, bỗng nhiên lại cảm thấy mình như kẻ lạc loài.
Dường như Tâm Dao đối với ai cũng nhiệt tình vui vẻ như thế, chỉ riêng hắn thì không.
Nhưng tại sao cơ chứ? Rõ ràng trước đây cô nói hắn là quan trọng nhất mà?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...