Tâm Dao ngơ ra, mất một lúc sau mới tiêu hóa được lời nói của hắn.
Nhìn vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, cô còn tưởng là mình nghe nhầm.
Nhưng không, hắn lập lại lần nữa: “Chỉ cần mẹ thấy chúng ta hạnh phúc bình thường thì sẽ nhanh chóng trở về.”
“Tôi không đồng ý!” Tâm Dao lập tức lên tiếng.
Nếu diễn vai một đôi vợ chồng hạnh phúc, vậy không phải sau này cô muốn ly hôn sẽ càng khó khăn hơn sao? Không được! Tuyệt đối không thể được!
“Vậy cô đừng thấy khó chịu khi mẹ ở đây một thời gian dài.” Dịch Thành bình thản trả lời.
Hắn không sợ mẹ ở lại đây bao lâu, ngược lại, Tâm Dao sẽ là người gặp rắc rối.
Tâm Dao cắn môi, nhăn mặt làm ra vẻ nghiêm trọng.
Cô hỏi lại: “Thật sự không còn cách khác sao?”
“Không có.” Hắn cứ tiếp tục ăn như thể không nhìn thấy biểu tình khó xử của cô.
Để cô suy nghĩ thêm một lúc, hắn lại nói: “Chi bằng cứ diễn đi, sau khi mẹ về tôi sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn.”
“Thật không?” Nghe đến hai chữ ly hôn, hai mắt Tâm Dao liền sáng lên.
Hai ngày đổi lấy cả quãng đời còn lại yên bình, coi như cô cũng không lỗ.
Bất quá cũng chỉ là hai ngày mà thôi, sẽ trôi qua rất nhanh.
Nghĩ vậy, Tâm Dao liền gật đầu đồng ý.
Ở một góc mà cô không thấy được, khóe môi Dịch Thành khẽ câu lên tạo thành nụ cười nhạt.
Từ khi nào đầu óc Tâm Dao trở nên đơn giản như thế nhỉ? Hắn chỉ nói là suy nghĩ lại, chứ có nói là sẽ ly hôn đâu? Tất cả những tâm cơ, toan tính trước đây cô học được trong xã hội thượng lưu đều ném đi đâu hết rồi?
“Nhưng… chúng ta phải làm gì?” Tâm Dao hỏi.
Cô chưa từng có bạn trai, cũng không biết hai người yêu nhau thì nên như thế nào.
“Cứ như trước đây thôi.” Hắn đã ăn xong bữa sáng, quay về phòng thay quần áo chuẩn bị đến công ty.
Tâm Dao ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa.
Trước đây? Trước đây ý chỉ khoảng thời gian gần hai năm qua, lúc cô chưa xuyên tới và nguyên chủ vẫn một lòng với hắn đúng không? Nhưng kì lạ là những việc làm đó nguyên chủ đều làm trong thầm lặng, làm sao hắn biết được? Hay là ngay từ đầu hắn đã biết, nhưng lại cố tình tỏ ra không quan tâm?
Mang theo tâm tình rối rắm ấy nhưng Tâm Dao vẫn cố làm theo những gì nguyên chủ từng làm.
Lúc Dịch Thành tới công ty, cô đứng ở cửa vẫy tay chào hắn.
Mẹ Dịch ngồi ở phòng khách nhìn ra, mỉm cười hài lòng.
Nhưng không hiểu sao mãi mà Dịch Thành vẫn chưa chịu đi, cô trừng mắt nhìn hắn, hỏi khẽ: “Sao anh còn chưa chịu đi?”
Dịch Thành không nói lời nào, khẽ chỉ tay vào một bên má.
Tâm Dao cũng không ngốc lắm, cô hiểu ý hắn muốn gì.
Cô trừng mắt nhìn hắn, giọng răn đe: “Trước đây không có!”
“Nhưng bây giờ có.” Dịch Thành vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Hắn vẫn làm mặt lạnh như thể đây là do tình huống bắt buộc chứ hắn cũng chẳng muốn.
Có trời mới biết trái tim hắn cũng đang đập loạn.
Tâm Dao tỏ rõ vẻ khó chịu.
Song lại nghĩ tới chỉ có hai ngày mà thôi rồi mình sẽ có được tự do, cô đành nhân nhượng cho qua.
Cô nhón chân, hôn phớt qua má hắn một cái.
Chỉ là một cái chạm nhẹ cũng không tính là hôn, nhưng gương mặt nhỏ nhắn của cô lại đỏ bừng cả lên.
Gương mặt góc cạnh của Dịch Thành cũng hơi ửng đỏ.
Vốn dĩ hắn chỉ định chọc cô mà thôi, không ngờ cô lại làm thật.
Nhưng thật ra… cảm giác cũng không tệ lắm.
Tâm Dao không tô son môi, trên cánh môi mềm vẫn lưu lại chút hơi ẩm, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ làm tâm hắn có chút lay động.
“Anh… anh đi làm… đi…” Tâm Dao ấp úng nói, sau đó vội quay đầu vào nhà.
Dịch Thành cũng không nán lại thêm mà lên xe đi làm.
Ngày hôm ấy, trên dưới công ty đều biết hôm nay tâm trạng của sếp rất tốt, không còn khó chịu như bình thường.
Tâm Dao ở nhà không có việc gì khác ngoài việc trò chuyện và đi mua sắm cùng mẹ Dịch.
Mẹ Dịch hỏi cô rất nhiều thứ, vừa về Dịch Thành, vừa về cuộc sống hôn nhân của hai người.
May nhờ có kí ức của nguyên chủ nên cô mới có thể trả lời lưu loát những câu hỏi liên quan đến Dịch Thành, nhưng khi trả lời những câu hỏi về vấn đề hôn nhân lại quá mức qua loa.
Mẹ Dịch là người có kinh nghiệm, bà chỉ cần nhìn sơ là phát hiện Tâm Dao đang nói dối.
Bà thở dài: “Là do mẹ, do mẹ dạy dỗ nó không tốt nên mới làm khổ con.
Nhưng mẹ mong con hãy hiểu cho nó.
Từ nhỏ nó đã ít nói, lớn lên thì chỉ biết vùi đầu vào công việc, không có thời gian tìm hiểu yêu đương.
Mẹ biết con chịu nhiều thiệt thòi, nhưng mẹ bảo đảm nó sẽ cải thiện, chỉ cần con cho nó thêm chút thời gian nữa.
Con đừng ly hôn với nó, được không?”
“Mẹ… con hiểu…” Tâm Dao cụp mi mắt.
Cô không muốn lừa gạt mẹ Dịch, nhưng bây giờ cô cũng không thể nói thẳng ra được.
Dù gì lúc sáng cũng đã giao kèo là đóng vai một cặp đôi hạnh phúc, bây giờ cô không thể “vạch tội” hắn ra được.
Buổi chiều, Tâm Dao canh giờ hắn về rồi chờ ở cửa nhà.
Cô giúp hắn cởi áo khoác rồi mang tài liệu lên phòng, mỉm cười hỏi han hắn.
Dịch Thành cũng phối hợp đáp lời cô, còn vươn tay ra xoa đầu nhưng bị Tâm Dao né tránh.
“Sao lại né?” Dịch Thành tỏ vẻ khó chịu.
“Không thân thiết, đừng tự ý đụng chạm, tôi không phải con cún của anh.” Tâm Dao bĩu môi đáp lại.
Bắt cô chờ cửa hắn đã là quá đáng lắm rồi, lại còn muốn xoa đầu cô? Có phải hắn đang mơ không? Thế thì cũng mơ đẹp quá rồi đó.
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí không thể sượng hơn.
Hai người gắp thức ăn cho mẹ Dịch rất thoải mái, nhưng khi gắp thức ăn cho nhau thì lại lúng túng.
Dịch Thành không biết cô thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì nên chỉ đành gắp bừa.
Kết quả là có không ít món Tâm Dao không thích ăn nhưng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà ăn vào.
Ngược lại, cô nhớ được hắn thích và ghét ăn cái gì.
Nhưng có lẽ là cố ý nên cô cứ nhằm ngay những món hắn không thích ăn để gắp như một cách trả đũa.
Bữa ăn gia đình cứ thế lại trở thành một trận chiến ngầm.
Nhưng chuyện tồi tệ nhất không dừng lại ở đó….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...