Đến buổi tối, Tâm Dao lấy hết can đảm đưa cho Dịch Thành một bản thỏa thuận đã được soạn sẵn.
Hắn buông đũa, nhìn tờ giấy rồi lại nhìn cô, không rõ là đang suy nghĩ điều gì.
Tâm Dao mím môi giải thích: “Bây giờ anh được quyền lựa chọn, hoặc là ly hôn ngay bây giờ thì sẽ không có việc gì xảy ra.
Còn không, nếu sau này anh muốn ly hôn thì anh phải chuyển cho tôi một nửa tài sản của mình làm phí bồi thường.”
Cô đã nghĩ kĩ rồi, dù sao cũng không thể để bản thân mình chịu thiệt được.
Một nửa tài sản của Dịch Thành không phải là ít, mỗi khoản tiền ấy thôi cũng đủ để cô ăn sung mặc sướng cả phần đời còn lại mà không phải lo nghĩ.
Dịch Thành không nói lời nào, chỉ đọc sơ một cái rồi liền hạ bút kí tên.
Tâm Dao vui vẻ mỉm cười cầm tờ giấy đem lên phòng cất giữ, xem như bảo bối.
Dịch Thành im lặng nhìn bóng lưng cô gái vui vẻ chạy lên lầu, thở nhẹ ra rồi hơi cười.
Có lẽ Tâm Dao đã đập đầu vào đâu đó nên mới đột nhiên trở nên khờ khạo như vậy.
Tại sao cô không nghĩ tới trường hợp hắn sẽ tạm chuyển nhượng tài sản của mình cho một người khác nhỉ? Tới khi ấy, sợ là một đồng cô cũng không có được.
Quan trọng là, thái độ của cô như thể chắc chắn rằng sau này hắn sẽ ly hôn.
Điều gì có thể khiến cô chắc chắn như vậy?
Trong lòng mang theo tia thắc mắc, nhưng Dịch Thành lại không tiện hỏi.
Trong suốt bữa ăn, thỉnh thoảng hắn lại liếc mắt nhìn cô gái mỉm cười rạng rỡ ở bên kia.
Chưa bao giờ hắn thấy một Khương Tâm Dao như thế cả.
Trước đây dù ở bên ngoài hay ở nhà, cô vẫn luôn điềm đạm, chính chắn, có cốt cách của một quý cô được tôi dưỡng từ bé.
Còn bây giờ, dường như cô chẳng còn quan tâm đến hình tượng mà mình đã cố công gây dựng nữa.
---------------------------
Ngày hôm sau, Tâm Dao được tin mừng là Dịch Thành sẽ không ăn cơm ở nhà.
Hắn có hẹn với bạn cũ, là một buổi tụ họp bạn bè.
Vừa hay hôm ấy Dì Trần có việc xin nghỉ phép, Tâm Dao hẹn Hải Nguyệt đi dạo phố đêm, sẵn tiện bàn luôn công việc.
Dịch Thành có hai người bạn rất thân, một người là Khương Quân, người còn lại tên là Vương Việt.
Khác với hai người bạn của mình, Vương Việt không chọn con đường kinh doanh mà chọn làm bác sĩ tâm lý.
Càng không giống hai người bạn của mình từ đầu tới cuối chỉ có một người phụ nữ, Vương Việt đã trải qua rất nhiều mối tình.
Không phải cậu là trai đểu, cuộc tình nào cậu cũng hết mình nhưng lại không nhận được hồi đáp xứng đáng.
Để rồi mỗi lần như thế, cậu lại uống đến say khướt rồi hai người kia phải đưa cậu về.
Sau vài lần rượu, cả ba người bắt đầu nói vu vơ về cuộc sống của mình.
Khác với mọi lần chỉ ngồi im lặng, lần này Dịch Thành lại là người bắt đầu trước: “Tại sao một người lại đột ngột thay đổi?”
Khương Quân nhìn hắn, hơi cười: “Đang nói Dao Dao đấy à?”
Dịch Thành không trả lời, cũng xem như âm thầm xác nhận là đúng.
Khương Quân rót thêm rượu vào ly của hắn, tự mình uống một ngụm rồi mới nói tiếp: “Tao không trả lời mày được, từ nhỏ tính tình Dao Dao đã rất thất thường rồi, đôi lúc tao cũng không hiểu được con bé đang nghĩ gì.”
Uống thêm một ngụm nữa, Khương Quân lại nói: “Nhưng tao biết, con bé của hiện tại chính là người mà tao và ba mẹ tìm kiếm suốt hơn mười năm qua.
Dao Dao trưởng thành sớm, tự con bé tạo cho mình những áp lực rồi gồng gánh nó.
Vì gia đình rồi lại vì tình cảm, con bé cố gắng tạo cho bản thân một hình tượng thật hoàn hảo.
Bây giờ con bé học được cách sống đúng với những gì bản thân yêu thích… ba mẹ và cả tao đều rất vui.”
Dịch Thành không nói lời nào, chính xác hơn là không biết nên nói cái gì.
Không khí bỗng chốc hơi nặng nề, Khương Quân cụng ly với hắn rồi cười: “Xem ra cũng không hẳn là mày không quan tâm tới con bé nhỉ?”
Dịch Thành hơi giật mình.
Ừ nhỉ, từ khi nào mà hắn lại quan tâm tới mấy chuyện này rồi?
Vương Việt từ ban nãy vẫn im lặng, bây giờ mới lên tiếng: “Có rất nhiều lý do khiến người ta đột ngột thay đổi, phần lớn là vì chịu một đả kích rất lớn.
Hoặc cũng có thể là vì họ nhận ra điều gì đó, thay đổi thế giới quan.
Cũng có thể là họ đang mắc phải một căn bệnh tâm lý nào đó.
Nói chung, hôm nào mày dẫn Dao Dao đến gặp tao đi.”
Nếu Dịch Thành chỉ gặp và quen biết Khương Quân, Vương Việt từ những năm cấp ba thì Khương Quân và Vương Việt lại quen biết nhau từ rất sớm.
Vương Việt cũng có thể được xem là một người anh trai nhìn Tâm Dao lớn lên, xem cô như một đứa em gái.
Sau này vì cậu phải đi du học, cộng thêm Tâm Dao phải lo trước lo sau, hai người mới ít liên lạc lại.
“Ừ…” Dịch Thành gật đầu.
Cuộc trò chuyện lại chuyển sang hướng khác mặc dù Dịch Thành chẳng mấy để tâm đến nó nữa.
Từ những điều mà Vương Việt vừa nói, hắn cảm thấy khả năng số hai là cao nhất.
Nhưng nhận ra điều gì? Nhận ra cô không còn tình cảm với hắn sao?
Dịch Thành nhíu mày, lại tiếp tục uống rượu.
Một ly lại một ly, uống cho tới khi hắn say khướt, cả người nồng nặc mùi rượu.
Vương Việt phải lái xe đưa hắn về tận nhà.
Ngôi biệt thự vẫn sáng đèn, nhưng người con gái đáng lí ra phải lo lắng chờ hắn ở cửa lại không thấy đâu.
Tâm trạng của Dịch Thành vốn đang nặng nề, cộng thêm chất cồn hoành hành trong người càng làm hắn bực bội.
Trong nhà chỉ có dì Trần và một cô giúp việc theo giờ nữa, nay dì Trần nghỉ nên chỉ có cô ấy.
Người giúp việc đang chuẩn bị ra về thì hắn gọi lại: “Tâm Dao đâu?”
Người giúp việc này rất sợ Dịch Thành, nghe hắn hỏi thì vội trả lời: “Dạ… Dạ… Sau khi ông chủ ra ngoài không lâu thì tiểu thư cũng ra ngoài rồi… Tới… tới giờ vẫn chưa về ạ.”
Dịch Thành xoa xoa hai bên trán, chất cồn làm cơn đau đầu phát tác.
Người giúp việc thấy hắn không hỏi thêm gì nữa thì xin phép ra về.
Cả căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hắn ngồi mệt mỏi giữa sofa.
Tầm năm phút sau, bóng dáng của Tâm Dao cũng xuất hiện ở cửa ra vào.
Trên môi cô vẫn còn nụ cười rất tươi tắn, cả người như phát ra nguồn năng lượng tích cực.
Nhưng vừa thấy hắn nằm dài trên ghế, nụ cười của cô liền tắt.
Cô hơi e dè đi lại gần hắn, mùi rượu nồng nặc làm cô khó chịu bịt mũi lại.
Nhưng nhìn hắn đau đớn ôm đầu ở đó cô cũng không nỡ bỏ mặc.
Vậy là Tâm Dao đành xuống bếp, pha cho hắn một chút trà giải rượu.
“Uống đi.” Tâm Dao đưa cho hắn, sau đó lại quay vào trong tìm thuốc.
Dịch Thành im lặng nhìn ly trà trong tay rồi lại nhìn cô gái trong bếp, không hiểu sao khóe môi lại mỉm cười.
Tâm Dao đưa thuốc cho hắn uống, vừa nhìn vừa cằn nhằn: “Sao lại uống say thế này cơ chứ? Lái xe thế nào đây? Lỡ có tai nạn thì sao?”
Ban chiều cô thấy hắn tự lái xe đi, vậy hẳn là tự lái xe về rồi.
Làm ơn đi, cô không muốn làm góa phụ đâu, biết đâu có người sẽ nói là số cô khắc chồng nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...