"Rây bột mì thì lớp bánh sẽ càng mịn hơn, cuối cùng chúng ta dàn đều dưới đáy chảo, đun trên lửa nhỏ từ mười đến mười lăm giây, rồi cẩn thận dùng thìa nạo viền bánh...!Cứ làm như vậy, món pancake xoài đã xong..."
Giang Kỳ cầm camera lên nhắm dĩa pancake xoài có hoa tím tam sắc (*) trang trí mà chụp, rồi nói lời kết: "Được rồi, hướng dẫn cách làm đồ ngọt hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người học được không?"
(*) Hoa tím tam sắc:
Anh tắt camera đi, đang định dọn dẹp nhà bếp cho sạch sẽ thì quay đầu thấy dì Trương đi vào phòng bếp: "Cậu Giang lại quay video ạ?"
Ban đầu Giang Kỳ quay video là để ghi chép lại cuộc sống, sau lại ngơ ngác ở Giang gia một thời gian dài, sợ tay nghề sụt giảm nên vẫn luôn quay một vài video mình nấu ăn.
Lúc đầu anh quay ở kí túc xá trường, nhưng mạch điện ở đó không được tốt lắm, bình thường nấu ăn bật bếp điện từ thì không sao, nhưng khi dùng lò hấp nướng rồi chong đèn, mấy cái phích cắm dùng cùng một lượt, sau đó Giang Kỳ đã bị dì quản lý kí túc xá cảnh cáo vài lần, không dám làm càn nữa.
Sau khi kết hôn với Lục Cẩn Trạch, phát hiện phòng bếp của Lục trạch vừa rộng rãi lại vừa sáng sủa, cực kỳ thích hợp để quay video nên anh đã hỏi Lục Cẩn Trạch, được hắn đồng ý xong liền bắt đầu quay video ở phòng bếp Lục trạch vào những khoảng thời gian cố định.
Mỗi lần anh quay xong đều dọn dẹp phòng bếp rất sạch sẽ, hoàn toàn không cần dì Trương lo.
Dì Trương thấy tay nghề của anh tốt như vậy, nói mấy lần rằng sau này cậu Lục có khi cũng không cần bà phải nấu cho.
Dù sao đây cũng là người Lục Cẩn Trạch mời đến, người ta lo sẽ bị mất việc là chuyện bình thường.
Để cho bà bớt buồn, Giang Kỳ nói ngày thường anh sẽ không nấu ăn, quay cái này là để cho người khác xem, lúc này dì Trương mới không buồn nữa.
Dì Trương nhìn dĩa pancake xoài, hâm mộ nói: "Hôm nay cậu Giang làm đồ ngọt à? Nhìn ngon thế."
Giang Kỳ cười nói: "Vâng ạ, con có làm thêm mấy cái, dì đem về cho mấy đứa nhỏ ở nhà ăn nha."
Dì Trương hớn hở, vừa giúp Giang Kỳ dọn dẹp vừa nói: "Để dì làm, để dì làm cho, cậu Giang cứ nghỉ ngơi là được."
Giang Kỳ lấy hộp giấy bỏ bánh ngọt vào giúp dì Trương, còn cố ý để lại một cái trong tủ lạnh, để mình có thèm thì ăn.
Xong xuôi, Giang Kỳ tháo tạp dề xuống nói với dì Trương: "Dì ơi, con tới trường đây ạ, chiều có bài kiểm tra nên chắc buổi tối con sẽ không về ăn, dì hỏi thử Lục Cẩn Trạch có về không, với lại dì không cần để phần cơm tối cho con đâu ạ."
Dì Trương nhìn túi thức ăn mới mua: "Không về nữa à?"
Bà có hơi bất đắc dĩ.
Dì Trương là quản lý gia đình của Lục trạch, nhiệm vụ chính là nấu ăn và quét dọn.
Tuy rằng Giang Kỳ nói ngày thường sẽ không nấu ăn, nhưng anh và Lục Cẩn Trạch lúc nào cũng không ở nhà, Giang Kỳ thì cũng được đi, Lục Cẩn Trạch lại bận đến nỗi có bệnh dạ dày...
Dì Trương bất đắc dĩ mà thở dài.
Dạo này có nhiều bài kiểm tra, luận văn tốt nghiệp của Giang Kỳ cuối cùng cũng đã soạn xong, bây giờ chỉ cần chờ ngày biện luận.
Kỳ thực tập của sinh viên trường H rất ngắn, nửa năm cuối vẫn còn rất nhiều lớp, nếu không có chuyện gì thì nhiều người đều chọn tùy tiện cho qua kỳ thực tập, đến khi lấy được bằng tốt nghiệp sẽ chính thức ra ngoài tìm việc làm.
Giang Kỳ điền vào báo cáo thực tập là nghề nghiệp tự do, anh quay video mỗi tháng sẽ cố định có tầm mười mấy vạn, căn bản là không cần tìm chỗ khác thực tập
Dù anh muốn đi Giang thị, muốn thực tập ở "Chí Thấm", nhưng không ai cho phép thì cũng vô dụng.
Buổi chiều sau khi kiểm tra xong một môn chuyên ngành, Ngụy Lâm từ phía sau lặng lẽ đi lên vỗ vào vai trái của Giang Kỳ.
Giang Kỳ ngoảnh đầu qua bên phải: "Coi có trẻ trâu không?"
Úy Lâm bĩu môi: "Nhạt quá dọ."
"Tại sao trường lại không cho kiểm tra tập trung chứ" Úy Lâm đi sóng vai với Giang Kỳ, duỗi người, "Chắc là hai ngày tới đi chơi cũng không sao, lát nữa mày đi đâu?"
Giang Kỳ quơ USB trong tay mình: "Chuyển ký túc xá chưa? Mượn máy tính mày xài chút?"
"Chưa chuyển!" Trong nháy mắt Úy Lâm vui vẻ hẳn lên, "Tao biết bé Kỳ không bỏ tao mà, tao chỉ chờ những lời này thôi đó! Tối mày edit video xong thì đừng đi, tao với mày tổ đội!" (*)
(*) Raw: 开黑
Hai người đi vào ký túc xá, Giang Kỳ bật máy tính của Úy Lâm lên, cắm USB vào rồi bắt đầu edit video.
Úy Lâm mở app đặt cơm ra: "Kỳ cưng ơi, tối nay ăn gì?"
Giang Kỳ nhìn giờ của góc máy tính: "Còn sớm mà, lát nói sau."
"Ok!" Úy Lâm tắt app đi rồi mở game lên chơi tiếp.
Giang Kỳ edit video mất hai tiếng, bấm gửi đi.
Tư liệu của anh lần này khá đơn giản, đã ghi âm ở Lục trạch rồi nên biên tập cũng không tốn nhiều thời gian.
Sau khi video được kiểm tra rồi đăng lên, Giang Kỳ tiện tay chia sẻ lên Weibo.
Tải lại khu bình luận, trong nháy mắt đã có rất nhiều người bình luận.
[77 lại đăng video mới rồi! Coi lẹ!]
(*) Chữ Kỳ trong tên của bạn đồng âm với số 7 trong tiếng Trung.
[Vợ ơi vợ ơi! Gọi em là vợ em có dám trả lời không hả!]
[Để tui xem hôm nay có gì ngon nhá? Xoa tay.jpg]
Giang Kỳ mỉm cười, đợi vài phút rồi mở phần bình luận của video trên Nhạc Trạm.
Hai năm qua Nhạc Trạm video đã làm được rất nhiều điều.
Sau khi hợp nhất với một nền tảng khác thì hướng đến thị trường nước ngoài, dẫn tới chuyện hai năm nay có rất nhiều người xem vô duyên tràn vào, làn đạn của video hay khu bình luận đều rất dơ bẩn.
Quả nhiên, bình luận của video mới đăng lên không lời hay ý đẹp như fans ở Weibo.
[Con của con giáp thứ mười ba lại đăng video mới à?]
Giang Kỳ thẳng tay báo cáo bình luận này.
[Có nhân chứng không đấy? Blogger là con cả của Giang Thịnh Hoa thật à?]
Bình luận này có người phản hồi lại: [Mày quan tâm con trai của ai làm gì, xem thôi không được à?]
Nhưng rất nhanh lại có những người khác đến công kích: [Mẹ của Giang Kỳ, Tô Chí Thấm là người thứ ba đó, tụi mày không biết "Chí Thấm" à? Mẹ của bà ta vốn dĩ là bà chủ của Chí Thấm, bây giờ Chí Thấm về dưới tay Giang thị, còn chưa giải thích được hả?]
Có fans nói đỡ cho Giang Kỳ: [Liên quan à? Blogger ở khu ẩm thực chứ có phải khu nói chuyện đâu, không xem thì cút!]
Giang Kỳ báo cáo từng cái một, sau khi làm xong thì hơi mệt.
Từ phẫn nộ đến mệt mỏi rồi từ mệt mỏi đến phẫn nộ.
Lâu nay Giang Kỳ đều mang tâm tình như vậy mà đăng video.
Không phải anh không nghĩ tới chuyện từ bỏ, nhưng anh luôn muốn phải chứng minh được bản thân mới có thể giúp "Chí Thấm", cũng xứng đáng với nỗ lực của mình.
Ban đầu dưới video toàn là fans khen anh đáng yêu, dù mệt thế nào cũng cảm thấy tràn đầy động lực, bây giờ anh đã quen tay hay việc với chuyện biên tập video rồi, biết làm thế nào để video càng sinh động hơn (*), cũng biết khống chế độ dài và tiết tấu, thậm chí kịch bản cũng không cần phải viết nữa, toàn là tính sẵn trong đầu.
(*) Raw: 知道在什么时候埋梗能让视频变得更好看
Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Có lẽ mọi chuyện đều là quá trình nhất định cần phải trải qua.
Giang Kỳ báo cáo tất cả những bình luận của anti, đây là phương pháp khống bình của anh, đến lúc bình luận khen của fans dâng lên thì của anti không thể xuất hiện ở đầu nữa, anh có thể không cần xen vào.
Làm xong mọi chuyện, anh phát hiện thế mà đã là 6 giờ chiều.
Trời đã tối rồi, Giang Kỳ đói bụng tới mức bụng réo cả lên, anh quay đầu lại hỏi Úy Lâm: "Mày vẫn chưa đặt cơm à?"
Úy Lâm chơi game đến là say sưa, đã quên chuyện ăn cơm từ lâu: "Chết mọe! Quên luôn rồi, giờ tao đặt liền đây!"
Cậu tạm dừng chơi game, bắt đầu tìm đồ ăn trong điện thoại: "Kỳ Nhi, mày nấu ăn ngon quá trời, khi nào tao mới được ăn một bữa do chính tay mày làm đây! Tao thèm lắm rồi!"
Giang Kỳ cười cậu: "Cút! Lúc trước tao quay ở ký túc mày ăn cũng hơi bị nhiều đấy, sao lúc đó không nói vậy đi?"
"Sao mà giống được? Hầy, mày muốn ăn gì?" Úy Lâm lại bắt đầu rối rắm như thường lệ.
Gần trường học có nhiều chỗ bán đồ ăn ngon, không đắt nhưng cũng không phải là đồ cao cấp, lần nào Úy Lâm cũng phải rối rắm thật lâu.
"Lương bì (*) được không? Với bánh kẹp thịt (*) nữa, lâu rồi tao chưa ăn..." Úy Lâm - người đã quen ăn sơn hào hải vị ở nhà - lại vừa chảy nước miếng vừa bỏ vào giỏ hàng, "Thêm tôm hùm đất nướng BBQ đi, ăn cơm sao có thể thiếu mấy thứ này được?"
(*) Lương bì là món mì lạnh được làm từ mì sợi lớn, rau mùi, giá đỗ, dưa chuột thái lát...!Sau này, món ăn đường phố này được biến tấu cho thêm đường, giấm, ớt để tăng thêm hương vị.
(*) Bánh kẹp thịt: Là kiểu vỏ bánh bằng bột được chiên lên rồi nhồi nhân nhịt vào, tương tự có món bánh bao kẹp thịt cũng thường được phục vụ ở nhà hàng Trung bên Việt Nam mình.
Giang Kỳ tùy cậu chọn, cầm điện thoại xem giờ.
Chờ cơm hộp giao đến cũng không biết đã mấy giờ rồi.
Giang Kỳ đang muốn để điện thoại xuống tìm chuyện gì đó làm, bỗng nhiên màn hình chuyển đi, tiếng chuông vang lên.
Có người gọi.
Giang Kỳ nhìn tên người gọi: Lục Cẩn Trạch.
Úy Lâm cũng nghe thấy chuông điện thoại, lập tức thò người qua: "Lại là Lục Cẩn Trạch hả?"
Thần sắc cậu ta hết sức phức tạp mà nhìn Giang Kỳ.
Giang Kỳ bắt máy: "Alo?"
Giọng nói trầm thấp của Lục Cẩn Trạch hòa với âm thanh hỗn tạp của điện thoại được truyền đến: "Ở đâu?"
Giang Kỳ liếc qua Úy Lâm đang ngồi cạnh nhìn mình chằm chằm.
Úy Lâm làm khẩu hình uy hiếp: Mày mà dám đi!
Giang Kỳ bất đắc dĩ: "Ở kí túc."
"Buổi chiều không phải kiểm tra à? Buổi tối thì chắc là rảnh phải không? Sao vẫn còn ở kí túc?"
Giang Kỳ ngẩn ra.
Sao Lục Cẩn Trạch lại biết chiều nay anh kiểm tra?
Lục Cẩn Trạch rất nhanh đã cho anh đáp án: "Dì nói tối nay cậu không về ăn, dì mua rất nhiều đồ, một mình tôi ăn không hết."
"...!Anh về nhà ăn cơm á?" Giang Kỳ hơi kinh ngạc.
"Sao? Kỳ quái lắm à?"
"Không không." Giang Kỳ vội vàng nói.
Thật ra thì đúng là rất kỳ quái.
Hiếm khi anh và Lục Cẩn Trạch cùng ngồi ăn trên một cái bàn.
Sau khi kết hôn Lục Cẩn Trạch đi nước Y, đến lúc hắn trở về thì Giang Kỳ đã dọn ra ngoài.
Nói tới mấy ngày gần đây đi, có lúc Giang Kỳ bận việc bên ngoài, thỉnh thoảng quên bảo dì Trương khỏi cần làm phần của mình, lại sợ dì làm nhiều lại lãng phí nên sẽ cố ý chạy về Lục trạch ăn.
Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, hình như mỗi lần anh quay về đều có mặt Lục Cẩn Trạch.
Nguyên nhân làm Giang Kỳ nghĩ rằng Lục Cẩn Trạch không ở nhà là gì?
Bây giờ có vẻ hắn đang ở nhà, ít nhất là ở nhà vào giờ ăn.
Lục Cẩn Trạch nói: "Tôi đón cậu nhé? Tan làm đi ngang qua, cũng sắp tới cổng trường cậu rồi."
"Nhanh vậy à?" Giang Kỳ vội vàng đứng lên.
Nhưng anh nhớ là từ Lục thị đến trường anh đâu có tiện đường đâu?
Chẳng lẽ Lục Cẩn Trạch tan làm xong thì qua chỗ khác mở họp?
Giang Kỳ nhìn Úy Lâm.
Úy Lâm phẫn hận nhìn chằm chằm Giang Kỳ.
Giang Kỳ cảm thấy rất tội lỗi, nói chuyện xong với Lục Cẩn Trạch thì nói: "Lần sau tao mời mày."
"Một lần sao mà đủ hả!" Úy Lâm mù quáng hét ầm lên, "Mày trọng sắc khinh bạn!"
Nhưng không nghĩ tới Giang Kỳ chưa kịp cúp điện thoại, bị cậu ta quát như vậy thì run tay mở loa ngoài.
Giọng của Lục Cẩn Trạch nhanh chóng truyền ra từ loa ngoài của điện thoại: "Trọng sắc khinh bạn?"
Á đù má!
Úy Lâm vừa nghe thấy giọng Lục Cẩn Trạch, theo bản năng quỳ xuống: "Không không tôi nói giỡn đó Lục tổng!"
"Cậu nghe thấy à?" Lục Cẩn Trạch ở đầu kia điện thoại ngừng một chút, giọng nói cực kỳ nghiêm túc hùng hồn nói: "Đúng là trọng sắc khinh bạn đó, làm sao?"
Giang Kỳ: "..."
"Không thể nào, anh định làm..." Úy Lâm như đưa đám, điên cuồng tỏ ý Giang Kỳ mau cúp điện thoại.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Úy Lâm: Đáng sợ QAQ.