Giang Kỳ thật sự đã sụp đổ rồi, anh cảm thấy nguyên nhân có thể là vì tối qua anh ngủ không ngon.
Vì tinh thần hoảng hốt, ngay cả cơm anh cũng ăn không vào, sau khi thu dọn chén đĩa của mình thật sạch sẽ thì lên phòng cho khách ở trên lầu nghỉ ngơi.
Anh chưa từng ngủ ở phòng ngủ chính của Lục trạch, đều là tạm nghỉ ở phòng cho khách.
Hôm nay nếu không phải muốn bàn chuyện ly hôn với Lục Cẩn Trạch, thì chắc anh đã ngủ ở trường chứ không quay về.
Trước khi đi ngủ, anh mở tủ ra xem, bên trong chỉ có mấy bộ quần áo.
Ngày mai dọn hết về ký túc xá luôn đi, dù sao thì cũng không quay lại nơi này nữa.
**
Đến khi anh sắp xếp chuyện ly hôn xong thì thoáng chốc đã tới cuối tuần.
Gần đây ở trường rất bận, vừa phải thi cuối kỳ lại vừa phải bảo vệ luận văn, Úy Lâm lại rút được thời gian ra trong chuỗi bận rộn ấy để tổ chức một buổi tiệc độc thân cho Giang Kỳ.
Dù sao thì trường học có bận hay không cũng không liên quan tới học sinh dốt như Úy Lâm, nếu cậu không lấy được bằng tốt nghiệp thì trong nhà cũng có gia sản hàng tỉ chờ kế thừa.
Úy Lâm gọi người tới chính là mấy công tử ca trong vòng của bọn họ.
Thật ra Giang Kỳ cũng không quá quen, nhưng Úy Lâm nói với Giang Kỳ rằng nhiều bạn bè thì nhiều con đường, về sau Giang Kỳ gầy dựng lại "Chí Thấm" không thể không tiếp xúc với bọn họ.
Giang Kỳ thấy cậu nói rất có lý, nên cũng không phản cảm với việc giao thiệp.
Đến phòng ở câu lạc bộ mà Úy Lâm đã đặt trước, vừa vào của Giang Kỳ đã nghe có người cầm microphone hô lớn: "Ấy, cậu Giang đến rồi! Chúc mừng nha, thành công thoát khỏi cuộc sống hôn nhân, quay về độc thân!"
Âm thanh kèm theo dòng điện rất chói tai, Giang Kỳ theo bản năng bịt hai tai lại.
"Bé Kỳ ơi! Chỗ này nè!" - Úy Lâm ngồi ở góc sofa vẫy tay với Giang Kỳ.
Giang Kỳ đi qua mấy chai bia và những đôi chân vắt ngang dọc lung tung, ngồi cạnh Úy Lâm.
"Tiệc độc thân cái gì cơ?!" - Giang Kỳ lớn tiếng nói bên tai Úy Lâm, "Là mày muốn chơi thì có!"
Úy Lâm xoa tai: "Mày đừng có hét như vậy, tao nghe được!"
Nói xong cậu ta lại lớn tiếng với nhóm đang ca hát: "Tụi mày nhỏ lại chút!"
Âm nhạc được chỉnh nhỏ xuống, cuối cùng Úy Lâm cũng có thể nói chuyện đàng hoàng với Giang Kỳ: "Ký xong chưa?"
Giang Kỳ lắc đầu, cầm ly nước chanh không ai uống trên bàn: "Hắn nói để tìm luật sư xem thử, nghiên cứu đó".
"Chậc, những người quen làm lãnh đạo có khác, lúc nào cũng lo người khác sẽ hại mình.
Ba tao cũng thế, hở chút là "ba cho luật sư nhìn xem", cơ mà Lục Cẩn Trạch mới có mấy tuổi cơ chứ? Sao lại giống với mấy lão già kia thế, đa mưu túc trí".
"Hắn chưa tốt nghiệp đại học đã tự chiếm được Lục thị, mày nói thử xem?"
"Cũng đúng, lúc đó tao còn đang tán gái..."
Úy Lâm uống quá nhiều bia, dạ dày nóng rực, dứt khoát cầm ly nước chanh như Giang Kỳ: "Vậy tiếp theo mày tính sao?"
Giang Kỳ khuấy đá trong ly, đang muốn nói chuyện thì một cậu ấm tên Tông Dư thò qua nói: "Ấy Giang Kỳ, cậu muốn ly hôn với Lục Cẩn Trạch thật à?"
Việc này người trong giới sớm muộn gì cũng biết, lúc trước tuy anh và Lục Cẩn Trạch kết hôn rất khiêm tốn nhưng ông nội Giang cảm thấy không thể để Giang Kỳ chịu tủi thân nên đã mời rất nhiều người, hôn lễ lại giống như một bữa tiệc tối trong giới hơn.
Ông nội Giang dẫn theo Giang Kỳ chính thức giới thiệu với mọi người: "Đây là cháu trai trưởng của tôi".
Tuy rằng ông nội Giang cho Giang Kỳ đủ thể diện, lúc sau cũng giao chuyện ở công ty con cho Giang Kỳ xử lý, nhưng ở trong mắt người ngoài, Giang Kỳ vẫn là đứa con riêng không được lên mâm chính.
Buồn cười làm sao, rõ ràng Lê Minh Nguyện mới là con giáp thứ mười ba hàng thật giá thật.
Nhưng không ai để ý sự thật, nếu anh không có thân phận "chồng của Lục Cẩn Trạch" thì về sau trong mắt người ngoài anh càng là một tồn tại không được lên mâm.
Không sao cả, Giang Kỳ không để ý ánh mắt của người khác như thế.
Nên là của anh, một xu anh cũng không cho, không nên là của anh, anh cũng chẳng yêu thích.
Để xem ai mới là người cười sau cùng.
Giang Kỳ cười khẽ một chút, giương mắt liếc hắn ta: "Đúng vậy".
Anh có nước da trắng trẻo, khuôn mặt thì xinh đẹp, khi đôi mắt đào hoa kia liếc nhìn người ta lại càng thêm ngứa ngáy.
Tông Du tự nhận xu hướng tính dục của mình là bình thường (*), không có hứng thú với nam, nhưng nhìn gương mặt trắng nõn của Giang Kỳ, chiếc cằm hơi nhọn, còn có nốt ruồi nhỏ phía đuôi lông mày kia, nhịn không được mà cổ họng có hơi khô.
Hắn suy nghĩ, nảy ra ý xấu: "Thế thì chúc mừng một chút? Bạn thân của tôi có vài món hay ho trong câu lạc bộ, cho cậu lựa chọn".
Nói xong, hắn nghiêng người ấn chuông phục vụ trên bàn.
Úy Lâm ở bên cạnh nghe vậy lông mày nhíu lại, lập tức ý thức được hắn muốn làm gì: "Tông Dư, tao nói cho mày biết, uống rượu thì uống rượu, ca hát thì ca hát, tụi tao không làm chuyện trái pháp luật đâu, coi chừng bị vào đồn đấy!"
"Trái pháp luật gì cơ? Tao chỉ kêu thêm vài người phục vụ, gọi thêm mấy chai rượu, trái pháp luật sao? Đừng có đổ vỏ cho tao!"
Nói là nói như vậy, đến khi mấy người phục vụ theo quản lý đi vào, ngay cả đứa ngốc cũng biết hắn muốn làm gì.
Tông Dư chỉ một người con trai cao gầy xinh xắn ở giữa, nói: "Tiểu Bạch, em qua chỗ anh Giang ngồi, khui một chai rượu ngon cho ảnh".
Người tên Tiểu Bạch còn trẻ hơn Giang Kỳ, mặc tây trang và áo khoác nhỏ câu lạc bộ quy định, nhút nhát sợ sệt mà ngồi cạnh Giang Kỳ: "Anh Giang, em rót rượu cho anh..."
Cậu ta luống cuống rót cho Giang Kỳ một ly vang đỏ.
Giang Kỳ không muốn uống rượu, cũng không muốn dính dáng đến chuyện này, nhưng anh cảm thấy Tông Dư còn hữu dụng.
Anh nhớ tới "Chí Thấm", cảm thấy mình còn phải nhịn một chút, không thể để bản thân một thân một mình trong cái vòng này được.
Giang Kỳ rủ mắt, nhận ly rượu của Tiểu Bạch, uống một ngụm.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi anh vang lên.
Lấy ra nhìn, anh phát hiện là tin nhắn của Lục Cẩn Trạch gửi tới.
[ Cậu đang ở đâu? ]
Chẳng lẽ đã chuẩn bị ký đơn ly hôn rồi à?
Giang Kỳ vừa muốn trả lời, bên kia lại như vội vã, gửi thêm một tin nhắn.
[ Tôi đi ngang qua Kim Sắc Huy Hoàng thấy xe thể thao màu đỏ của cậu, cậu ở đó? ]
Giang Kỳ: "..."
Úy Lâm lái xe của anh?
Giang Kỳ quay đầu nhìn Úy Lâm.
Úy Lâm đang hút nước chanh: "?"
Giang Kỳ: "Mày uống rượu mà định lái xe hả?"
Úy Lâm: "..."
Cậu vội giơ hai tay lên: "Tao có gọi người lái thuê!"
Giang Kỳ: [ Đúng.
]
Úy Lâm nghiêng đầu qua: "Ai zay?"
Lục Cẩn Trạch nhắn: [ Phòng số mấy? Tôi lên tìm cậu.
]
Úy Lâm thấy ba chữ "Lục Cẩn Trạch" sờ sờ trên khung thoại, đột nhiên thấy sợ: "Lục Cẩn Trạch? Hắn? Kiểm tra mày? Không phải tụi mày muốn ly hôn hả?"
Giang Kỳ cũng có hơi hoảng sợ trong lòng, nhưng tay anh không nghe theo não, theo bản năng mà nhắn số phòng.
Sau khi gửi tin nhắn, Giang Kỳ thất thần.
Tống Dư ngồi cạnh nhìn chằm chằm anh: "Giang Kỳ chơi điện thoại à? Người đẹp ở bên mà còn ngồi yên được?"
Giang Kỳ cất điện thoại đi, nở nụ cười miễn cưỡng: "Tôi còn chưa ly hôn, không tham gia tiếp được, tự phạt một ly vậy!"
Nói xong anh cầm ly vang đỏ chưa uống xong kia, một hơi cạn sạch.
Tuyệt.
Đây là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Tông Dư.
Là một cậu ấm quanh năm đi bar này kia, Tông Dư tự nhận mỹ nhân nào cũng từng gặp rồi.
Nhưng lần đầu tiên hắn thấy người như Giang Kỳ.
Rõ ràng anh là nam, hầu kết trên cổ rõ ràng, nhưng sau khi uống rượu xong đôi mắt hoa đào đỏ bừng lên, cùng nốt ruồi nơi đuôi mày, và chút rượu còn sót lại bên môi, tất cả đều làm cổ họng của Tông Dư thắt lại.
Trong nháy mắt mỹ nữ ngồi cạnh uống rượu cùng hắn cũng chẳng là gì.
Tông Dư không nhịn được vươn tay ra, muốn đặt lên vai Giang Kỳ.
Thật ra hắn có hơi mất tập trung, đôi tay không khống chế được mà đi xuống, muốn niết lấy vòng eo mảnh khảnh dưới lớp quần áo Giang Kỳ, nhưng còn chưa kịp ra tay, cửa đột nhiên bị mở ra.
"Đậu má!" - Úy Lâm phản xạ có điều kiện mà chửi một tiếng.
Từ khi cậu ta biết Lục Cẩn Trạch kiểm tra Giang Kỳ thì đã có dự cảm xấu, quả nhiên là sợ cái gì thì cái đó tới mà.
Trong đầu cậu ta không ngừng lóe lên hình ảnh khuôn mặt kia xuất hiện ngoài cửa phòng, thậm chí còn có cảm giác hoảng sợ như hồi cấp ba đi net bị chủ nhiệm bắt.
Tuy rằng Lục Cẩn Trạch không lớn hơn cậu và Giang Kỳ bao nhiêu, cũng đẹp trai hơn bạn đồng lứa, nhưng trong quan niệm của Úy Lâm, Lục Cẩn Trạch là nhân vật gần như có thể ngang hàng với trưởng bối.
Cũng khó trách, thử hỏi bạn cùng lứa với bọn họ có ai có thể như Lục Cẩn Trạch, tuổi còn trẻ đã thành người cầm quyền của gia tộc?
Lục Cẩn Trạch đảo mắt qua ghế lô, dừng lại trên người Giang Kỳ.
Sau đó tầm mắt hắn lại đi xuống, dừng lại ở cánh tay của Tông Dư đặt sau người Giang Kỳ, ánh mắt tối đi.
Đừng thấy Lục Cẩn Trạch đẹp trai mà nhầm, lúc hắn không nói lời nào thì rất đáng sợ, ngay cả Giang Kỳ cũng cảm thấy không khí căng thẳng, Tông Dư lại càng nhanh chóng thu móng vuốt của mình về.
"Lục, Lục tổng, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy?" - Mặc dù là cùng thế hệ với Lục Cẩn Trạch, nhưng Tông Dư cũng không thể không ngoan ngoãn gọi "Lục tổng".
Vẻ mặt Lục Cẩn Trạch thản nhiên: "Tôi tới đón Giang Kỳ".
Ánh mắt mọi người trong nháy mắt dừng lại trên người Giang Kỳ.
Giang Kỳ cười gượng một tiếng, đứng lên: "Chắc là hôm nay Lục tổng tìm tôi có chuyện gì, hôm nay không tiếp đãi được, lần sau có rảnh thì sẽ tụ họp nhé".
Nói xong anh lại vòng qua mấy chai bia và những đôi chân vắt ngang dọc lung tung, đi đến cạnh Lục Cẩn Trạch.
Khác với lúc tới là lần này mấy người kia e sợ, cho tránh còn không kịp mà tự giác rụt chân lại để anh đi.
[Còn muốn lần sau rảnh thì sẽ tụ họp?]
Giang Kỳ nghe thấy giọng nói của Lục Cẩn Trạch.
Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Lục Cẩn Trạch vẫn là dáng vẻ như chưa từng nói chuyện.
Giang Kỳ lắc lắc đầu.
Chẳng lẽ chỉ một ly vang mà cũng làm anh say ư?
[Thằng nhóc kia hình như tên là Tông Dư? Con trai của Tông Quốc Phú? Lần trước Tông gia ghé thăm nhà mình, cha nó đã nói với mình gì nhỉ?"
Giang Kỳ hoang mang mà nhìn về phía Lục Cẩn Trạch, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc nói với Tông Dư: "Tông Dư đúng không? Tôi tự dưng nhớ lại ba của cậu từng ngẫu nhiên nhắc tới, nếu năm nay IELTS của cậu lại không đạt tiêu chuẩn, hoặc là lại cho ông ấy biết cậu lêu lổng ở bên ngoài thì năm sau có lẽ ông ấy sẽ để em trai cậu đi nước M".
"**!" - Tông Dư nhận ra được ý đe dọa từ lời nói thản nhiên của hắn, sợ tới mức không thể ngồi được nữa mà ngã thẳng xuống từ ghế sô pha.
Giang Kỳ thì nhìn Lục Cẩn Trạch, nhớ tới lúc nãy khi hắn nói chuyện, giọng nói vang vọng trong đầu và bên tai của anh, chìm vào suy nghĩ.
- --
Tác giả nói ra suy nghĩ:
Lục tổng: Sợ vợ bỏ chạy nên tự mình tới đón.
Mirabel: Ở chỗ xu hướng tính dục bình thường là mình edit theo raw, nhưng theo mình thì không có gì là bình thường hay bất thường cả, chẳng lẽ là người dị tính thì bình thường còn người đồng tính hay có những xu hướng tính dục khác lại bất bình thường? Bình thường chỉ là một khái niệm do một nhóm số đông đưa ra mà thôi.
Còn các bạn nghĩ thế nào? Có muốn mình sửa lại hay không?
Nói thêm là tính Úy Lâm khá nhí nhố nên đôi chỗ mình sẽ edit kiểu teencode các thứ á, nếu các bạn thấy không ổn thì góp ý cho mình nhé ^^.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...