Quả tim mong manh nhỏ bé vì câu nói kia mà tê dại, sau đó co bóp mạnh mẽ bất thường, giống như nín thở thật lâu rồi cố hít lấy hít để không khí để khai thông hai lá phổi.
Tuệ Ngọc mím môi, cả cơ thể đều không thoải mái, nhưng lại không muốn phủ nhận rằng lời bộc bạch chẳng biết là thật lòng hay vờ vịt kia lại khá êm tai…
Có lẽ lời ong bướm rót vào tai quá nhiều sẽ trở thành “chân lý”, giống như anh nói: “Nghe nhiều sẽ thành quen thôi”, và rồi dần dà cô không còn muốn chống cự nữa.
Hay ngay lúc này đây, muốn đẩy anh ra để kết thúc sự thân mật quá trớn này, nhưng khi hơi thở nặng nề mệt mỏi của người kế cạnh phả vào hõm cổ, cô lại tự mình lẩm bẩm: “Ngủ với chú mình… thì có gì có gì phải sợ chứ…”
Tâm ý đánh gục lý trí, dẫu cô không ngừng vật lộn với chính mình rằng là con gái dễ dãi quá sau này sẽ chịu thiệt thòi, nhưng đó là với ai chứ nhỉ, chớ đối phương là Doãn Tư Nghị thì có gì phải lo…
Cô nhắm mắt nhưng không sao ngủ được nữa, nội tâm cứ giằng co để giữ chút tôn nghiêm cuối cùng, dù đến khi trời sáng cô vẫn chịu trận nằm im.
Tiếng chuông báo thức reo vang trên đầu giường, Tuệ Ngọc rón ra rón rén với tay tắt đi để nó không đánh thức người bên cạnh.
Nhưng khi cô vừa thu tay về, thì bác sĩ Doãn đã mở mắt nhìn cô đăm đăm.
Giống như làm chuyện xấu bị bắt gặp Tuệ Ngọc giật thót người vội vàng ngồi dậy, Doãn Tư Nghị nghiêng đôi mắt đầy tơ máu li ti nhìn cô dịu dàng, rồi nhích lại gần gối đầu lên đùi, dụi mặt vào bụng của cô.
- Tối qua anh ngủ rất ngon.
Cảm ơn em.
- Chú… chú về phòng của mình đi.
Cô đẩy đầu anh ra để cứu vớt quả tim đang nhảy nhót liên hồi như muốn đứt khỏi các mạch liên kết.
Doãn Tư Nghị dừng lại nhìn cô, mỉm môi cười nhẹ.
- Anh làm em mất ngủ sao? Sắc mặt kém quá.
Tuệ Ngọc vò mặt nhìn, lắc đầu không đáp.
Tư Nghị không trêu chọc cô nữa, anh ngồi dậy, cài lại cúc áo hết sức tự nhiên.
- Hôm nay em về trường hả?
- Không có, cháu tới bệnh viện.
- Có đi với anh không?
Tư Nghị nghiêng đầu nhìn gương mặt đang cúi thấp của Tuệ Ngọc.
Cô chớp mắt nhìn anh, lắc đầu.
- Không, mẹ nói sẽ đưa cháu đi.
Không gian im ắng vài giây Tư Nghị mới “à” một tiếng, anh chẳng hỏi thêm gì nữa, bước xuống giường đi thẳng ra ban công.
Tuệ Ngọc ngẩn ra, quay đầu nhìn bóng lưng kia thấp thoáng ngoài cửa sổ, mày liễu khẽ đâu lại cau có không vui.
Như thế là sao? Lợi dụng xong rồi thì phủi tay ư? Vậy mà cô còn nghĩ con người biến thái kia có thể tin tưởng cơ đấy.
Đồ đàn ông điêu ngoa, xảo trá!
***
Gần đây Phòng Kỹ thuật hình sự tỉnh Ninh Châu luôn diễn ra cuộc họp đầu giờ, hôm nay bên Trung tâm pháp y đã trả kết quả xét nghiệm nhiễm sắc thể “Y” về cho đơn vị, nhưng kết quả rất bất ngờ, DNA của nghi phạm lại không thuộc một nhánh dòng tộc nào trong thành phố cả.
- Lúc đầu tôi đã nghĩ là người từ nơi khác đến rồi mà.
Lâm Thiên Nhật vỗ đùi đen đét, quả quyết suy đoán của mình là không sai, nhưng Doãn Tư Nghị lại không đồng tình với ý kiến ấy.
- Xét nghiệm này có phạm vi rất rộng, dù không khớp với một gia tộc nào ở địa phương đi chăng nữa thì cũng phải khớp với một dòng họ ở thành phố khác, nhưng kết quả này lại hoàn toàn độc lập.
Mọi người không thấy lạ sao?
Trưởng phòng Đàm gật gù tán thành:
- Đúng vậy.
Việc này cần phải rà soát lại thêm, nhưng cái chúng ta sàng lọc được hiện giờ là hung thủ không có gốc gác ở Ninh Châu, mà có thể là từ nơi khác đến để gây án.
Dẫu kết quả trên đã loại bỏ được những hoài nghi trong lòng nhưng Doãn Tư Nghị vẫn thấy có gì đó không đúng.
Dữ liệu thu thập được trước đây điều cho thấy hung thủ rất thông thạo địa bàn ở Ninh Châu và 11 nạn nhân cho đến hiện tại đều là người trong thành phố, nên nếu nói hung thủ là từ nơi khác đến thì lại có nhiều điểm bất nhất.
Tuy nhiên, nếu gửi kết quả này về những địa phương khác và tìm được DNA tương đồng thì công cuộc điều tra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Tan họp, Doãn Tư Nghị xin phép trưởng phòng Đàm cho mình nghỉ buổi trưa, anh tới phòng vật chứng lấy các bản sao kết quả điều tra về Trần Uyển Khanh rồi lái xe thẳng tới Cục cảnh sát hình sự thành phố.
Mất gần một tiếng đồng hồ Doãn Tư Nghị mới gặp được Cục trưởng, ông ấy nhận ra anh là con trai của giáo sư Doãn liền đon đả mời vào phòng làm việc.
- Có phải là vụ án gần đây gặp khó khăn gì không? Cậu giống cha của cậu lắm đấy nhé, hồi trước ông ấy cũng sốt sắng y như vậy.
Lộ Quang cười khà khà, gương mặt phúc hậu dễ gần, không phải kiểu hống hách như Lộ Tuyết Kha.
Doãn Tư Nghị cũng cười cười đáp lại:
- Thưa không.
Hôm nay cháu đến đây là vì chuyện khác.
Anh bày ra bàn những tài liệu có liên quan đến Trần Uyển Khanh, nghiêm túc trình bày với cục trưởng quan điểm của mình về dấu hiệu tình nghi và bằng chứng ngoại phạm của bà ấy.
- Dẫu về mặt suy đoán chúng ta đều có thể nhận ra vài nạn nhân trước đây và hai nạn nhân vừa bị giết đều có liên quan đến Trần Uyển Khanh, nhưng trên mặt giấy tờ và kết quả điều tra đã chỉ rõ bà ấy không hề liên quan đến những vụ án này.
Theo kết quả mới nhất về DNA của nghi phạm cũng cho thấy hung thủ không phải là người của địa phương, nên không thể vì những suy đoán không đủ căn cứ của chúng ta mà làm ảnh hưởng đến người khác được.
- Ý của cậu là sao?
Doãn Tư Nghị lấy ra tờ giấy quyết định đình chỉ đặt nhẹ lên bàn, mỉm cười nhìn ông.
- Ý của cháu là mẹ không có tội… thì không có lý do gì bắt con gái phải gánh cả.
Lộ Quang hơi nhíu mày, ông cầm tờ giấy trên bàn xem qua rồi bật cười:
- Vì cái này mà cậu vượt đường xa tới đây sao? Nhưng việc đình chỉ này hoàn toàn đúng theo quy định, cậu nói thử xem, có lý do gì để con gái của một nghi can ở lại đội điều tra để quan sát mọi người phá án, ai dám chắc được cô ấy không tọc mạch với mẹ mình để xóa bỏ chứng cứ phạm tội chứ?
- Cháu dám chắc cô ấy sẽ không làm thế! Vì những manh mối có giá trị đến thời điểm hiện tại đều là do cô ấy phát hiện ra.
Trước ánh mắt hoài nghi của Lộ Quang, Doãn Tư Nghị bày ra bức ảnh chiếc băng đeo tang và cây răng sữa lấy được ở hiện trường cho ông xem.
- Đây đều là do Chương Tuệ Ngọc tìm được.
Hơn ai hết cô ấy rất muốn tìm ra hung thủ để trả thù cho ba mình, nhưng không phải vì thế mà làm mọi cách loại bỏ chứng cứ bất lợi của mẹ mình để làm đảo lộn công cuộc điều tra.
Cô ấy chỉ đang là một thực tập sinh, ý kiến của cô ấy đều phải thông qua mọi người và không được quyền tự quyết, nên việc cô ấy có mặt tại đội giám định không thể làm thay đổi bất cứ thứ gì ngoài việc mang sức trẻ ra để học hỏi.
Trong bối cảnh ngành pháp y của cả nước đang thiếu thốn nhân lực trầm trọng, thì việc loại bỏ một mầm non không phải là đang nhổ bỏ cây con trước khi thành rừng sao thưa cục trưởng?
Ánh mắt Doãn Tư Nghị ôn hòa nhưng rất kiên định, lập luận của anh khiến Lộ Quang không thể phản bác được.
Ông nhìn anh như soi thấu tận những ý nghĩ bên trong, vò tờ giấy trên bàn ném vào sọt rác, cười nhẹ:
- Hai cha con cậu giống y như nhau, đều chết đắm vì tình.
Cha theo không được, con trai lại tiếp tục kế thừa nhỉ? Thôi được rồi, tôi đồng ý để cô bé đó quay trở lại làm việc, nhưng nếu có sai phạm gì thì cậu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đấy nhé!
Tư Nghị không hiểu ý đầu của ông ấy lắm, anh định lên tiếng hỏi thì Cục trưởng có việc phải đi, chỉ nhắn lại một câu hỏi thăm sức khỏe ba của anh rồi rời khỏi phòng làm việc.
***
Theo sự phân công của trưởng khoa, Tuệ Ngọc cầm dụng cụ tới phòng bệnh đo huyết áp cho những bệnh nhân ở khu nội trú.
Các cô chú lớn tuổi ở đây thấy cô xinh đẹp lễ phép cứ hỏi thăm không ngớt, còn ngỏ ý mai mối cho con cháu trong nhà.
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi, có bạn trai chưa? Cô có đứa con trai làm trưởng phòng kế toán, hai đứa mà thành một đôi là gái sắc trai tài đấy!
- Cô ấy sắp được gả đi rồi thưa cô.
Giọng trầm quen thuộc lên đằng sau lưng làm Tuệ Ngọc giật mình, cô quay người lại liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú ấm áp của “ông chú” nhà mình.
Cô quên luôn công việc đang làm lỡ dở cười ngô nghê với anh.
Doãn Tư Nghị đỉnh đạc bước tới, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào làm bộ cảnh phục trên người anh thêm lóa mắt.
Choàng tay ôm eo của Tuệ Ngọc, anh mỉm cười nhìn bà cô kia, tự giới thiệu bản thân hết sức khoa trương:
- Cháu là chồng sắp cưới của cô ấy!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...