Editor: Gà
Chương 2
===============
01
Giữa tôi và Kỳ Gia, chính anh là người tỏ tình trước.
Lúc tôi nói chuyện này với đám bạn bè của mình, mắt bọn trừng lên y hệt chuông đồng, vẻ mặt như muốn nói: “Bạc Tư Ngộ mày không thể nào”.
Còn chuyện tôi yêu thầm Kỳ Gia, anh em xung quanh biết hết, nhưng tôi lại khiến cho tất cả bọn họ ngoan ngoãn câm miệng, ít nhất đừng để Kỳ Gia biết, thằng nào mà lỡ miệng là tôi tìm gậy đánh gãy chân hắn.
Tôi miêu tả một cách sinh động như thật cho bọn họ biết cảnh tỏ tình với Kỳ Gia trong tưởng tượng của tôi.
Tôi nói tôi sẽ trải những cánh hoa khắp sàn nhà, sau đó thắp chín mươi chín ngọn nến làm thành một hình trái tim, ở trung tâm của trái tim thì tôi phun sơn mấy chữ to màu sắc rực rỡ “Kỳ Gia làm bạn trai em nhé”.
Sau đó tôi mặc bộ vest ôm chín chín bông hồng bước lên sân khấu, đến lúc đó chắc chắn sẽ đẹp trai hơn cả nam chính trong phim, Kỳ Gia nhìn thấy nhất định sẽ cảm động rớt nước mắt, tiếp theo đó chính là yêu tôi đến chết đi sống lại.
Phát Tiểu ở bên cạnh tát một cái lên trán tôi, tình cảm mãnh liệt đang say mê miêu tả đột nhiên im bặt, mặt mũi cậu ta tối sầm nói với tôi, anh trai à đây là cái thẩm mỹ quái gì thế, cái kịch bản quê mùa này đến bố em cũng không dám dùng, anh tỏ tình như thế kiểu gì người ta cũng chạy mất dép.
Tôi nói đầu gỗ như mày thì biết cái gì, Kỳ Gia và tôi là tình yêu đích thực, cho dù tôi có đang ngồi xổm trong wc tỏ tình với anh, anh cũng đồng ý.
Hay là tôi có nhặt một vỏ lon trong thùng rác của trường làm thành cái nhẫn, lấy trộm bông hoa trong chiếc bình trên bục giảng lớp học như một bức thư tình, nói với Kỳ Gia là anh làm bạn trai em nhé, chờ hai chúng ta trưởng thành sẽ ra nước ngoài kết hôn, anh ấy cũng đồng ý.
Nhưng mà thật sự đến lúc tôi muốn tỏ tình, tôi lại nhát gan như một con chó thất bại, cuối cùng vẫn nghe theo ý kiến của Trần Đình Huyên, cảm thấy mấy kế hoạch ý chí lớn kia không hợp thời, nên dưới sự cân nhắc kỹ lưỡng, tôi bắt đầu nghiên cứu thư tình.
Tôi viết, Kỳ Gia – đôi mắt của anh thật đẹp, đẹp như hai đồng tiền còn sót lại trong túi em.
Tôi tự nhận là bản thân mình có hứng làm văn thơ, lại có thể viết được câu văn đầy nghệ thuật như vậy, thế nên tôi hứng thú bừng bừng đưa cho Trần Đình Huyên xem, không ngờ là cậu lại mắng tôi một trận, nói tôi đúng là Bạc Tư Ngộ – người vĩnh viễn thi rớt môn văn, nếu có người mà dùng loại thư tình này tỏ tình với cậu ta, chắc chắn hắn sẽ bật cười ngay tại chỗ, nói không chừng còn phải phổ cập kiến thức môn văn THCS cho người đó mất.
Tôi trừng mắt trách cậu ta không hiểu văn phong, tôi lại muốn nói cho cậu ta biết tôi và Kỳ Gia chính là tình yêu đích thực…Nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra được, bởi vì trong lòng tôi biết rằng tôi chỉ là con rùa rụt cổ, ở bên cạnh Kỳ Gia với tư cách là một người bạn, dựa vào những ấm áp thi thoảng của anh đối với tôi để tồn tại, tôi nghĩ Kỳ Gia anh thật sự là một tên khốn nạn, rõ ràng anh là người đầu tiên khiêu khích tôi trước, tại sao hiện tại mỗi ngày tôi lại biến thành trà không nhớ cơm không đụng, ngủ không yên?
Ở mặt sau cuốn sách bài tập tôi đã viết đi viết lại tên của Kỳ Gia, ở cuối chữ Gia còn vẽ thêm cái nhãn trái tim.
Có một lần đi học khi tôi đang ngủ thì vô tình làm xước trang giấy bằng đầu bút chì, tôi sợ đến mức phải vội vàng lấy keo với băng dính dán giấy lại, tôi nói đây là bảo bối của tôi, nếu sau này hai người thật sự không còn bên nhau nữa, tôi sẽ ngày ngày đêm đêm ôm quyển vở này mà nhớ về tuổi trẻ nhảm nhí của mình.
Sau đó bí mật này bị giáo viên phát hiện, nguyên nhân là do tôi viết tên anh quá nhiều trang, dày hơn cả bài tập trước đó của tôi.
Tôi vẫn còn nhớ bộ dáng cô dạy toán đứng trước mặt tôi đẩy cặp mắt kính, tay cầm cái thước, giống như thần Zeus sắp xử tội: “Anh nói một chút đi anh là con trai Kỳ Gia hả? Anh ở sau lưng viết tên người ta nhiều như vậy làm gì hả? Làm sao? Người ta có thù oán với anh à?”
Giáo viên thật sự cho rằng tôi và Kỳ Gia có thù oán? Không được, loại oan ức này tuyệt đối không thể xuất hiện trên đầu tôi, nên năm đó tôi giống như con ma men đã uống cạn 2 lít rượu, chỉ số EQ và IQ thẳng băng với nhau, cơn gió đêm mùa hạ thổi khiến tai tôi đỏ bừng, giống như con tôm hấp hối giãy giụa bị ném vào trong nồi.
Tôi giật lấy quyển vở trên tay giáo viên, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, hét lên: “Cô à, em và anh ấy không có thù oán, mà là em thích thầm anh ấy”.
Giáo viên sợ đến mức rớt luôn cái cái thước, đập thẳng vào tay tôi hơi hơi đau.
Cô gõ vào đầu tôi rồi nói Bạc Tư Ngộ em làm sao thế hả, nếu có mâu thuẫn giữa bạn học thì phải giải quyết ổn thỏa chứ, sao lại dám bịa ra cái trò đùa này để lừa cô?
Cả lớp cười phá lên, chỉ có mình tôi biết đó là sự thật.
Tôi không dám quay đầu nhìn vào mắt Kỳ Gia, tôi nghĩ, nếu mặt trời sinh ra vào ngày mai sẽ mang tôi đi như một vị thần vì tội ăn nói xằng bậy không thể tha thứ này, vậy thì cứ để ngài mang tôi đi đi, đến một thế giới khác rồi tôi có thể kiêu ngạo nói rằng tôi đã chết trong một buổi tỏ tình hoành tráng, một dòng sông dài lãng mạn của tình yêu đã chết mà không gặp trở ngại..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...