Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái
Sau khi cô đi học về,mặc cho dì Trần có hỏi thăm cô như thế nào,cô cũng không trả lời,chỉ biết im lặng.Vừa bước vào phòng,cô thẳng tay ném cặp sách xuống bàn,bước vội vào phòng tắm.Sau khi cô tắm và sấy tóc xong,cô ngồi bịch xuống giường ôm con gấu bông rồi tựa vào đầu giường suy nghĩ.Hôm nay ở trường,cô thấy mình thật giống một con khùng,tự nhận mình là bạn gái của tên Hạo Phong lại còn bênh vực cho anh nữa chứ.Nếu là anh,đấu chọi một minh cũng sẽ chẳng phải lo lắng gì,vì anh giỏi mà!Cô cảm thấy ở trong nhà khá ngột ngạt nên chi bằg đi ra ngoài dạo mát cho sảng khoái tinh thần. cô mặc một chiếc áo thun,một chiếc quần jeans lửng,mang đôi giày thể thao,đội mũ bossini.Mái tóc cô dược hớt thẳng lên nên nhìn vào có thể coi là một cậu nhóc nghịch ngợm rất ăn chơi,
...
Lang thang trên con đường rộng đã hơn nữa tiếng rồi,Hạo Phong cũng cảm nhận được tâm trạng đã bớt căng thẳng hơn phần nào.Mọi lần,nếu anh có áp lực trong công việc thì cùng lắm anh sẽ ở lại trong phòng để nghe mấy bài nhạc nhẹ.Nhưng lần này lại khác,tâm trạng anh bây giờ rất hỗn độn không thể lí giải nổi.Vì sao àk?Đây không phải lần đầu tiên có người tự nhận mình là bạn gái của anh,nhưng sao tâm trạng anh rất khác thường:một chút vui vui,một chút ngạc nhiên và một chút nhớ nhung.Vui là vì sao anh cũng không biết được nhưng ngạc nhiên là vì lần đầu anh thấy có người tự nhận mình là bạn gái của anh trong trường hợp đặc biệt,đó là lúc anh đang cãi nhau.Còn một chút nhớ thì anh thấy cô rất giống một người mà anh từng nguyện chết để bảo vệ đến cùng.Nhưng người đó dã đi thật xa,thật xa anh.Và thế là anh lại nhìn trời,nhìn mây,nhìn mọi vật trên đường phố.Và...anh bắt gặp một ánh dáng nhỏ bé,thân hình mảnh mai.
Cũng đúng lúc cô ngẩng đầu lên,...bốn mắt nhìn nhau trong giây lát,cả hai không thốt nên lời:
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...