*Dã ngoại(3)-Hiện tại bây giờ rất tốt- Lời tỏ tình từ trái tim
7.00PM
Tám con người đã xuất hiện đầy đủ ở gần bìa rừng với sự khởi động và trang bị cần thiết. Những màn khởi động (có phần hơi quá) được đưa ra trình diễn để lấy tinh thần. Mỗi người một vẻ thể hiện nhưng hơn hết là cái không khí hào hứng, thích thú -Sẵn sàng VUI CHƠI mọi lúc mọi nơi!!-
Không cần dặn dò dài dòng vì ai cũng đều đã lớn với lại phần đông đều có kinh ngiệm thám hiểm, du lịch đủ sài cho trò chơi này. Nó sau khi quan sát và xem xét rồi kêu bác Tâm đưa ra tám cái thăm màu đỏ đã được chuẩn bị trước đưa ra trước mặt. Mọi người có vẻ ngạc nhiên nhưng nhìn nhau một hồi cũng hiểu ra này rồi không ai bảo ai lần lượt mỗi người bốc một cái, kể cả nó theo sự ngẫu nhiên. Và kết quả xếp cặp lại ra như thế này: Khôi Vũ - Thiên Hải, God - Ken, Sammy - Shaily, Thiên Bảo - Arinsa.
Một số người có vẻ khá kinh ngạc trước sự sắp xếp về nó và hắn. Nhất là hắn, liền quay sang nhìn nó nhưng cái mà hắn nhận được là... không gì cả! Gương mặt nó không thể hiện một cảm xúc gì cả dù là sự ngạc nhiên hay lo lắng như hắn, anh và Shaily nghĩ. Nó không để ý, chỉ thản nhiên tiếp tục phổ biến thể lệ trò chơi. Hắn cũng đành im lặng. Có khi thế này lại tốt cho hắn. Mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa hơn.
Trò chơi được nó đặt tên là 'Thám hiểm rừng đêm' có thể nói gọn lại đơn giản thế này, bốn cặp đã sắp xếp sẽ chia nhau đi bốn con đường khác nhau vào rừng với dụng cụ cần thiết như la bàn, đèn pin,... rồi cùng nhau tìm đường đến con suối bên kia bìa rừng ai tới đầu tiên sẽ là người thắng. Bác Tâm sẽ là trọng tài đứng chờ sẵn ở đó.
-OK. Everybody, Are you ready??-Nó nhìn mọi người hỏi to
-READY!!- Cả bọn đồng thanh trả lời lại nó với vẻ phấn khởi rồi hô vang khẩu hiệu để cổ vũ tinh thần-LET'S GO!
Nó cùng hắn bước vào khu rừng, chiếc đèn pin trên tay hắn được bật lên để soi đèn phía trước, nó cũng cầm một cái đèn pin nhưng không bật mà để im một bên người, ung dung đi theo sau hắn tận hưởng bầu không khí dễ chịu từ tự nhiên. Khu rừng về đêm có vẻ âm u nhưng lại trở nên huyền ảo một cách kì lạ nhờ ánh sáng ngời ngợi của vầng trăng tròn cùng những vì sao đang ngự trị bầu trời đêm nay.
-Bảo Tiên!-Không khí giữa hắn và nó tưởng như bị bóng đêm bao trùm trong sự im lặng thì một tiếng gọi từ hắn vang lên, nó chợt giật mình khựng lại. Tiếng gọi này... đã lâu rồi... vẫn vậy nhưng tại sao nó cảm tưởng sự ấm áp mà trước kia nó từng biết đã dần tan biến rồi...
-Anh có chuyện gì muốn nói sao?-Nó hỏi với âm điệu nhẹ nhàng, chân bước nhẹ lên phía trước đi song song với hắn, có vẻ đã đoán trước việc gì.
-Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?-Hắn dường như không để ý nó nói gì, hỏi lại nó một câu chẳng ăn nhập vào đâu.
-Nhớ, anh chính là người đã cứu em và Thiên Hải- Dù thấy lạ nhưng nó vẫn trả lời. Phải, làm sao mà nó có thể quên được, hắn là người đã cứu nó khỏi con dao đó, khỏi tử thần. Người Thiên Hải mang ơn đáng lẽ là hắn không phải nó nhưng mà lúc đó chắc vì quá hoảng sợ nên thằng nhóc đã quên mất gương mặt của hắn.
-Ừ, rồi mấy năm sau anh gặp lại em-một cô bé 14 tuổi tuy có vẻ yếu đuối nhưng lại rất trong sáng và đáng yêu, chính điều đó đã làm anh thích em, khiến anh muốn bảo vệ em... -Hắn luyên thuyên nhắc lại quá khứ, nó cũng chỉ biết im lặng mà hồi tưởng lại hai năm trước. Lúc đó cũng vì nhận ra hắn chính là ân nhân của mình nên ngay khi gặp lại hắn ánh mắt nó chỉ luôn hướng về hắn, trái tim nhỏ bé lần đầu tiên đã run động trước hắn -...Nhưng... cuối cùng anh đã không làm được, anh đã không bảo vệ được em-Hắn đứng lại khiến nó cũng dừng theo, giọng hắn bỗng trầm xuống nổi buồn nghẹn lại nơi đáy họng-Anh đã rất hận bản thân mình, cuối cùng là ngu ngốc để em tự rời xa anh. Anh còn nhớ rõ câu nói lúc em nói lời chia tay anh... em đi du học, không muốn anh ảnh hưởng đến tương lai của em... anh biết đó là lời nói dối nhưng không còn cách nào khác là tin và để em ra đi... Hai năm sau, gặp lại cứ tưởng là đã quên rồi nhưng cuối cùng lại...
-Thiên Bảo! đừng nói nữa.-Nó cắt ngang lời hắn-''Bây giờ anh đừng nói gì nữa cả, nghe em nói thôi!...Tình cảm một khi đã có thì sẽ ở lại mãi, và nó sẽ chỉ dần lắng xuống mà thôi cho dù đôi lúc nó sẽ nổi dậy từng hồi sóng trong lòng chúng ta. Không phải bây giờ tình yêu anh dành cho em đã lắng xuống và phai nhòa rồi sao? Không phải bây giờ chúng ta đang là những người bạn rất tốt đó sao? Vậy thì tại sao lại còn nhắc đến quá khứ để hồi tưởng lại cho đau khổ thêm chồng chất?!!...-Hắn nhìn nó mà kinh ngạc và rồi hắn suy ngẫm... Có lẽ... nó nói đúng!
Quá khứ đối với hắn và cả nó trong hai năm qua đã rất dài và người ta sẽ không bao giờ thoát ra khỏi những dòng hồi tưởng đó được. Nhưng thay vì để buồn vì nhớ về quá khứ thì chúng ta hãy cố gắng để nhớ về hiện tại. Hiện tại hắn và nó có một tình bạn tốt, hiện tại có một người con gái mà hắn yêu thật lòng - nhỏ.
-Cảm ơn em... Bảo Tiên-Hắn nở một nụ cười nhạt khẽ lên tiếng.
-Nếu muốn cảm ơn em thì làm giùm em một việc được không? Việc cuối cùng em nhờ anh!- Hắn nhướn mày nhìn nó như thắc mắc về việc nó nói- Hãy giúp em bảo vệ Sammy!... Yêu cô ấy thật lòng, bù đắp gấp đôi tình yêu anh đã từng dành cho em...-Đây chính là việc nó muốn, một món quà dành cho con bạn thân nhất.
-Việc này... em không cần nhờ. Anh nhất định cũng sẽ làm! Vì đối với anh bây giờ... Sammy là quan trọng nhất!-Giọng hắn quả quyết, ánh mắt ánh lên sự tự tin về trái tim của mình.
-Có câu nói này của anh... em yên tâm rồi-Trong đêm khuya, ánh trăng sáng ánh lên nụ cười của thiên thần, một nụ cười mãn nguyện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...