Angels in love
*Điều ta lo - Kết quả và... kế hoạch
Tại căn phòng khách lộng lẫy, xa hoa của biệt thự Huỳnh Thanh. Dady và Mami nó vừa ngồi uống trà vừa nói chuyện trong không khí vô cùng căng thẳng. Gương mặt cả hai đều in hằn sự lo lắng... mami nó vừa gấp gáp trở về sáng sớm nay từ một show thời trang ở Sanfransico khi nghe tin đứa con gái yêu mình có chuyện....
"Mình à, con bé... nó..."-Mami nó dịu dàng cất tiếng như định hỏi về tình hình của nó
"Bây giờ, tinh thần con bé đã ổn hơn rồi, mình đừng lo lắng quá!"- Dady nó nhìn Mami nó trấn an. Cả đêm qua ông phải mất ngủ vì chăm sóc cho đứa con gái rượu của ông cứ giật mình vì gặp ác mộng.
Chuyện là đúng vào lúc nửa đêm qua, Dady nó không yên tâm nên đã vào phòng thăm nó nhưng cũng lúc đó ông phát hiện ra cơ thể nó có những triệu chứng không ổn: mồ hôi chảy như tắm, những tiếng rên đầy khó chịu cứ vang lên, nó không nằm yên mà cứ cựa quậy không ngừng rồi bỗng giật mình dậy hét lên, cứ ôm đầu đau khổ quằn quại,... Ông hoảng sợ liền gọi bác sĩ tới và ông cũng cùng những người hầu chăm lo dỗ dành nó bình tĩnh ngủ tiếp nhưng thật sự không dễ như vậy... trong lúc chờ bác sĩ, tình trạng của nó cứ lặp đi lặp lại kéo dài....
Đến giờ, những lời của vị bác sĩ bước ra từ cửa phòng nó lần thứ hai trong ngày vẫn vang lên trong đầu ông Thanh:"Tình trạng của tiểu thư có lẽ tới sớm hơn những gì tôi dự kiến, trận cảm này không còn giống như hai lần trước kể từ khi có chuyện đó... nó kéo dài và vô tình để một sắc tố kháng thể nào đó chạm vào phần máu bầm còn dư nằm ở não.... tuy vậy nhưng rất may nó vẫn chưa gây nguy hiểm gì. Những gì tôi có thể làm bây giờ là dùng một loại thuốc để giúp não tiểu thư ổn định hơn... rồi chờ sự chuyển biến tiếp theo thời gian... và mong đó là sự chuyển biến TỐT"
Kết thúc dòng suy nghĩ của mình, ông Thanh như chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Mami nó hỏi:"À, đúng rồi... mình còn nhớ thằng bé chơi cùng Bảo Tiên lúc nhỏ không?"
Mami nó khẽ giật mình, gương mặt diễm lệ ở cái tuổi gần 40 vẫn hồng hào, trẻ trung đột ngột biến sắc. Đặt chén trà nhẹ nhàng xuống bàn, Mami nó đưa ánh mắt im lặng nhìn chồng mình như tự hỏi...Tại sao lại nhắc đến chuyện này??
"Hôm qua...tôi đã gặp thằng bé đó... nó là người đã đưa Bảo Tiên về nhà khi con bé gặp chuyện tối qua"-Dady nó thuật lại
"Nó- thằng bé đó... có biết Bảo Tiên..."-Mami nó ngập ngừng
"Chuyện đó tôi cũng không rõ. Chỉ có điều... tôi đang nghĩ là nếu thằng bé biết được sự thật của ngày xưa thì có phải là điều tốt không?!..."
"Chẳng lẽ... ý mình muốn để cho Bảo Tiên 'nhớ' lại..."
"Tôi cũng không biết, nhưng nếu kí ức của Bảo Tiên do chính thằng bé làm mất thì nó cũng phải tự thay Bảo Tiên tìm lại..."
"Nhưng mà... nếu được như vậy thì hai đứa sẽ như thế nào??! Lỡ như có chuyện gì xảy ra nữa thì làm sao?!"
...... Nghe những lời vợ mình nói ông Thanh lại chìm vào im lặng suy nghĩ...
"Thưa Chủ tịch, Phu nhân! Có bạn bè của tiểu thư tới thăm ạ"-Một cô người hầu bỗng bước vào báo làm cắt đứt dòng suy nghĩ của hai con người...
"Được rồi, cô cứ mở cổng và mời họ vào đi!"-Dady nó cất tiếng bảo, rồi ông quay sang Mami nó nói-" Chắc thằng bé đó cũng tới... bây giờ mình tạm thời đừng làm gì cả, chúng ta cứ để yên để quan sát tình hình cái đã rồi tính...". Mami nó khẽ gật đầu, rồi lại cầm tách trà lên...
Một lúc sau, cả đám có mặt một cách đầy đủ bao gồm luôn nhỏ và Shaily là điều dĩ nhiên, cộng thêm anh, hắn và cả Ken. Tất cả cuối đầu chào Dady và Mami nó
"Dì ơi, Rin sao rồi ạ?"-nhỏ nhìn Mami nó hỏi(mami nó và mami nhỏ là chị em kết nghĩa nên từ bé hai bên nhà đều coi cả hai là con cháu trong nhà của nhau)
"Bảo Tiên không sao, nó ổn hơn rồi giờ chắc còn đang ngủ. Thôi con với mọi người lên thăm nó đi..."-Mami nó dịu dàng. Vâng lời, nhỏ cười rồi cùng mọi người lên phòng nó. Khi đó ánh mắt của mami nó đã chú ý ngay đến hình ảnh thân thuộc -'thằng bé đó'- nay đã trưởng thành với dáng vẻ cao ráo, tuấn tú, đôi mắt đen láy cương nghị khiến người khác thấy tin tưởng...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...