"Khu vườn này....đẹp thật nhỉ?!...
"-Tiếng nói trầm ấm vang lên, nó giật mình ngẩng đầu lên
"Sao...sao anh vào đk nơi này?
"-Nó ngạc nhiên hỏi...khi thấy...Anh
"Thì...đi theo cô tiểu thư lạnh lùng đang mang
'tâm trạng hk tốt
' nào đó là vào đk, có gì khó đâu!...Mà đường vào khu vườn này khó thật đó, nếu hk biết
'đường tắt
' thì chắc hk thể vào đk
"-Anh thản nhiên đáp
"Tâm trạng hk tốt ??...Anh biết sao??...biết tôi đang nghĩ gì àk?!
"-Ban đầu Nó khó hiểu nhìn Anh, nhưng rồi cụp mắt xuống giọng Nó buồn và có chút thắc mắc.
"Có lẽ...
"-Anh trả lời gọn, giọng trầm trầm
"Hay nhỉ!!?
"-Nó nở nụ cười nữa miệng ngượng ngạo-
"Từ lúc nào vậy...!!??
"-giọng nó the thẻ
"Lúc nãy...ở bữa tiệc, khi cô đứng nói chuyện vs Sammy và Thiên Bảo....tâm trạng cô đã không ổn rồi, không bình thường tí nào.... nhất là lúc đối mặt vs Thiên Bảo!. Cô... và Thiên Bảo 2 người có quan hệ gì??
"-Anh hỏi ngược lại Nó.
Trong bữa tiệc đứng 1 mình vừa uống rượu vừa dõi theo những từng động thái của Nó (nói thật ra thì hk phải là 1 mình mà còn có vài cô tiểu thư đỏng đảnh vs ánh mắt trái tim nhìn anh cứ lạng qua lạng lại...nhưng hk cô nào dám tới gần vì tuy Anh rất đẹp trai... mà lại lạnh lùng và đáng sợ quá!!Hix). Khi thấy Nó vừa đàn xong và đã bước xuống dưới đứng nói chuyện vs Nhỏ thì Anh đã định bước tới chỗ Nó.... Nhưng Anh chợt khựng lại khi nhìn thấy gương mặt biến sắc bất thường của Nó lúc chạm mặt Hắn, tuy đứng từ xa hk nghe đk họ nói gì.....nhưng trực giác của Anh cho biết giữa Nó và Hắn có gì đó rất kì lạ(Cảm giác giống Sammy ghê). Và lòng Anh lại bắt đầu thấy nhói khi nhìn vẻ mặt lạnh lùng lúc đó của Nó!!Tại sao z nhỉ??.....
"Lại là câu hỏi này!!...Hừm...anh muốn tôi trả lời à?!?
"-Nó nhếch mép
"Nếu... cô có thể nói!....Nếu cô thấy nói ra mà nhẹ lòng hơn! Thì... xin hãy nói ra và... tôi sẽ im lặng để lắng nghe cô giải tỏa cảm xúc của mình lúc này
"
"......
"-Nó im lặng, ánh mắt nhìn vào khoảng trống dưới đất. Anh h đây đối vs Nó thật sự là người hiểu rõ lòng nó nhất, đúng như anh nói Nó muốn...muốn có một ai đó bên cạnh mình, biết mình đang nghĩ gì và người đó có thể lắng nghe những lời Nó nói để... Nó bớt đi cảm giác trống vắng, cô đơn 1 mình.
"Haiz....Phải nói làm sao đây nhỉ?!.......Có nên nói là....Thiên Bảo - chính là người từng cho tôi một hạnh phúc, người đã từng khiến tôi biết thế nào là yêu...và là người đã từng làm cho lòng tôi đau... rất nhiều
"-Nó thở dài-
"Khi gặp lại anh ấy sau hai năm qua, tôi biết mình đã hết yêu Thiên Bảo, biết tình cảm xưa kia của tôi đã phải nhòa nhưng...... lại không biết tại sao lòng lại đau, không biết phải cư xử thế nào, phải đối mặt ra sao......Quan hệ giữa chúng tôi... phải giải thích như thế nào đây....đã từng quen nhau hay...bây h... chỉ là người.... Xa Lạ
"
Nghe Nó nói đến đây, Anh đã hiểu đk phần nào Hắn-Thiên Bảo-đã từng là người ấy của Nó, là người khiến Nó trở nên lạnh lùng, vô tình như bây h....tuy Anh im lặng lắng nghe Nó nói nhưng tại sao càng nghe càng thấy tim càng đau, càng thắt lại...Mỗi lúc ở cạnh Nó, Anh lại thấy có một cảm xúc rất kì lạ, rất đặc biệt....chỉ là Anh vẫn không thể hiểu... cảm giác của Anh đối vs Nó là gì?!Có phải vì Nó giống cô bé năm xưa nên Anh muốn quan tâm đến Nó...Nhưng mà đây là gì?? có phải là tình cảm quan tâm dành ột người bạn, là tình cảm thân thiết như anh em ruột hay là cái mà người đời gọi là...
'tình yêu
'... Anh không biết. Anh lúc này chỉ có thể chờ...chờ cho thời gian là câu trả lời cho tất cả.
..................im lặng...................
"Rin, cô có muốn nghe một câu chuyện này không
"-Anh chợt lên tiếng thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình
"....ừm...
"-Nó cx gật gù, tỏ ý muốn nghe mặc dù hk quan tâm cho lắm.....
"....vào khoảng 10 năm trước, có một cậu bé rất đáng thương...vì phải chịu nỗi đau mất mẹ khi chỉ mới tròn 7 tuổi. Nhưng có lẽ ông trời còn có mắt nên đã thương hại cậu bé đó và gửi xuống cho cậu một thiên thần, một cô bé rất dễ thương có nụ cười tỏa nắng luôn ở bên cậu...chính cô bé ấy đã cứu cậu ra khỏi bóng tối của tâm hồn, Nhờ cô ấy mà cậu có thể tiếp tục mỉm cười. Họ lúc nào cx ở bên cạnh nhau như hình vs bóng....
"-Anh chậm rãi kể lại câu chuyện năm xưa, tâm trí bay vào làn gió đêm nhẹ dịu nhớ lại những kỉ niệm đẹp
"Chắc họ đã rất hạnh phúc nhỉ??
"-Nó hỏi
"Ừm,....đã rất hạnh phúc, rất vui vẻ nhưng cái hạnh phúc đó không kéo dài đk lâu.....
"
" Không kéo dài đk lâu?! Chuyện gì đã xảy ra??
"-Nó tập trung lắng nghe, nhìn những sắc thái biểu hiện trên gương mặt anh
"...Đó là một ngày nắng rất đẹp........
"
......................hồi tưởng.......................
10 năm trước....... ngày hôm đó là một ngày hè trời rất nóng và nắng trói chang , có hai đứa trẻ rất dễ thương vừa bước ra khỏi tiệm kem....
" Anh GOD, anh có mệt không để Rin cầm phụ giúp cho
"-Cô bé đi trước một tay cô cầm cây kem ăn ngon lành, cô quay lại nhìn người con trai đi sau lưng mình đang bê một đống kem lạnh ngắt trên tay cất giọng trong trẻo
"Hì, hì không sao, anh không mệt Rin lo ăn đi kem sắp chảy rồi kìa
"-Anh mỉm cười đáp lại cô bé
Đi đến cột đèn giao thông để qua đường, người qua đường nườm nượp, phải khó khăn lắm Anh mới có thể nắm tay cô bé đó đi chen qua đám đông băng qua đường. Khi qua đến bên kia lề đường....
"A!!
'-Cô bé chợt kêu lên
"Cái gì z??Em bị làm sao à?
"-Anh quay lại hoảng hốt nhìn cô bé
"Sợi...sợi dây chuyền của em đâu mất rồi
"
"Sợi dây chuyền anh tặng em đó hả??Chắc nó bị rơi mất lúc chúng ta đi qua đường...Z để anh đi....
"-Chưa kịp nói hết câu thì....
"Để em quay lại tìm
"- Nói rồi cô bé chạy một mạch.
Thấy sợi dây chuyền hình nữa trái tim hộp to bản có một cánh bên phải (có thể bỏ hình vào) bằng bạc đính 1 hạt kim cương nhỏ phía trước mà mình đang tìm nằm giữa đường...vui vẻ vội chạy lại nhặt lên mà hk hề để ý đang là đèn xanh........và rồi chuyện gì tới cx sẽ tới.....Rầm...một chiếc xe tải bất ngờ lạc tay lái.... đâm thẳng vào cô bé nhỏ nhắn phía trước... mọi người bu đông lại....còn Anh nghe tiếng tai nạn...giật mình làm rơi hết đống kem trên tay xuống......cảm thấy có gì đó không hay xảy ra liền chạy lại chỗ xảy ra tai nạn.....Lúc này trước mắt Anh là hình ảnh rất thảm khốc..... của cô bé đang nằm bất động giữa vũng máu đỏ tươi.....chuyện gì đang xảy ra thế này. Chạy vội đến bên cạnh cô bé, Anh cô gắng lây gọi, kêu khóc thảm thiết....còn cô bé trên môi vẫn nở nụ cười hiền dịu, bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền...chỉ có đôi mắt màu tím buồn xinh đẹp đó là không còn mở ra đk nữa.................KT Hồi tưởng..............
"Z sau đó cô bé ấy đã.......
"-Nó ngập ngừng trong miệng có ý hỏi Anh có phải điều đó đã xảy ra
"...Đã chết
"-Anh buông 1 câu lạnh tanh
Nó không nói gì chỉ thấy buồn cho câu chuyện của Anh
"Theo cô...Ai là kẻ bất hạnh nhất??
"-Anh nhìn Nó hỏi vs vẻ mặt buồn bã và có gì đó cay đắng
Nó vẫn im lặng suy nghĩ gì đó....-
"Người bất hạnh nhất ư??! Đáp án chẳng phải...là kẻ đang rất đau khổ đứng trước mặt tôi sao??!...Tôi xin lỗi và không biết tại sao Anh lại kể câu chuyện này cho tôi...nhưng tôi thật sự rất tiếc...chuyện về cô bé đó
"-Nó trầm giọng xuống tỏ ý thương tâm
"Hừm....Cô có thấy tôi là một kẻ rất ngu ngốc không?
"-Anh cười nhếch mép cay đắng-...Một kẻ bất hạnh như tôi....thật sự có đáng để đk yêu thương?........ Nếu...nếu như ngày hôm đó...ngày hôm đó...tôi không vô tâm để cô bé ấy chạy đi một mình thì sẽ không có cái tai nạn quái ác kia và cô bé ấy vẫn luôn bên cạnh nở nụ cười thiên thần với tôi-Giọng Anh đanh lại-......Đôi khi tôi tự hỏi mình đã làm gì sai...mà số phận lại cứ thích đùa giỡn như vậy!. Cướp đi người thương yêu tôi nhất trên đời, rồi lại cứu tôi khỏi bóng đêm giá lạnh...và cuối cùng lại đẩy tôi vào vực đen thăm thẳm không lối thoát, khiến tôi không thể cười đk nữa....Tôi đã trở nên chán ghét cuộc sống, không muốn quan tâm đến cuộc đời vô vị này nữa
"- Tất cả những chua xót, đắng cay hòa cùng lời nói. Đúng là Anh đã trở nên vô cảm, chán ghét cuộc sống...nhưng từ lúc gặp đk Nó...Anh đã có thể lấy lại thú vui để sống mỗi ngày, Anh biết cười, biết quan tâm...Có lẽ Nó chính là tia sáng mới cho Anh nhưng...Anh không dám hy vọng.... Một phần vì Anh sợ Nó lại sẽ lại giống họ đều bỏ Anh mà đi.... một phần vì lúc này Anh vẫn chưa thể xác định đk Tình cảm thật sự của mình...
"Haiz.....GOD, anh có thấy mỗi người chúng ta đều đang cố gắng trốn tránh sự đời cay đắng này không? Tự mang ình một vết thương quá lớn rồi lại che đậy nó bằng cái vỏ bọc lạnh lùng, vô tâm. Tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân.
"-Nó thở dài, nhìn lên bầu trời đầy sao kia
".....
"-Anh chỉ biết nhìn Nó nở nhẹ nụ cười ấm áp(tâm trạng thay đổi nhanh thế!!)-
"Thôi nãy h chúng ta nói chuyện lâu quá rồi, đi thôi!!Chắc h này bữa tiệc cx gần kết thúc rồi
"-Anh nhìn đồng hồ trên tay
"...Ưm...nhưng tôi...
"-Nó ngập ngừng
"Hừm, không sao đâu...chẳng phải như cô đã nói...có lẽ đôi khi chúng ta nên đối mặt vs ảo tưởng, đối mặt vs nổi đau quá khứ của bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn có thể tìm ra cách sống mới cho cuộc đời này...đi thôi
"- Anh nhìn thẳng vào mắt Nó trấn an
"...Ừm!....anh nói đúng!!....Chúng ta đi thôi...
"-Nó nhẹ nhàng đứng dậy rải bước rời khỏi khu vườn, Anh đút tay vào túi quần đầy vẻ lãng tử(Siêu đẹp trai ạ) đi theo sau Nó.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...