Ngày hôm sau, sáng sớm Liễu Du Bạch đã phải ra sân bay, chỉ đủ thời gian ăn bữa sáng với Lương Tư Nguyệt.
Trì Kiều, Chu Tuân cũng đều lục tục rời đi, trở về tiếp tục công tác.
Buổi sáng Lương Tư Nguyệt vẫn tới phim trường, gặp phải Lâm Tiểu Hi.
Lâm Tiểu Hi uể oải ỉu xìu, vẫn còn rầu rĩ không vui vì hôm qua bị mẹ bắt ở trong phòng làm bài tập, không đi tham gia tiệc sinh nhật của Lương Tư Nguyệt được, đến khi Lương Tư Nguyệt đáp ứng hôm nay diễn xong, hai người cùng nhau đi ăn khuya, cô bé mới vui lên.
Lâm Tiểu Hi đưa "món quà đặc biệt" lúc trước cứ nhắc mãi cho cô, là một quyển nhật ký hơi mỏng cô bé tự tay viết, cơ bản đều là một vài chuyện khi ở chung với Lương Tư Nguyệt.
Lương Tư Nguyệt được chiều mà sợ, cười nói: "Không thể không nói, đây là món quà tốn tâm tư nhất chị nhận được đó."
Lâm Tiểu Hi hơi đắc ý, nghiêng đầu đánh giá Lương Tư Nguyệt một lát, sáp lại bên tai nàng, nhỏ giọng hỏi: "Dì nhỏ, sếp Liễu kia á, có phải dượng không?"
"Suỵt!" Lương Tư Nguyệt vội vàng bịt miệng cô bé lại.
Lâm Tiểu Hi cười nàng: "Chẳng qua cháu chỉ trêu chị một chút thôi."
"..."
Lâm Tiểu Hi làm động tác khoá miệng, "Cháu sẽ giữ kín, yên tâm yên tâm." Nói xong vỗ vỗ vai cô như trấn an.
Ở phim trường thêm hai tuần nữa, Lương Tư Nguyệt đóng máy, mang theo hai vali đồ to, trở về Sùng Thành.
Làm cô không ngờ tới chính là, lần này lại có người tới đón.
Không biết là ai tổ chức, tầm mười, hai mươi người, trai gái đều có cả, hơn nữa còn mang theo quà.
Lương Tư Nguyệt lần đầu trải qua trường hợp như vậy, ban đầu hơi luống cuống, bảo vệ đang đuổi người, cô không nhẫn tâm, bảo mọi người đừng chen chúc ở lối đi, di chuyển sang chỗ rộng rãi hơn một chút.
Dù sao người không nhiều lắm, muốn ký tên hay chụp ảnh chung cô đều đồng ý, còn quà ban đầu không định nhận, nhưng một cô gái đi đầu xin, nói đây là quà sinh nhật chuẩn bị cho cô, không phải chỉ một người, mà còn có nhiều người hâm mộ viết thư cho cô nữa.
Lương Tư Nguyệt không đành lòng từ chối tiếp nên đã nhận, đồng thời dặn dò các cô ấy lần sau không cần tới sân bay đón cô, cũng không cần tiêu pha mua quà cho cô, cô không thiếu gì cả, nếu thích cô thì chú ý tới những tác phẩm của cô là được.
Cô gái dẫn đầu: "Có chú ý rồi! "Tận Cùng Bóng Đêm" em xem lại cả chục lần rồi."
Lương Tư Nguyệt phụt cười ra tiếng.
Cuối cùng, Lương Tư Nguyệt dặn mọi người trên đường trở về chú ý an toàn, xong cùng Tiểu Kỳ ôm quà, vẫy vẫy tay rời đi.
Lên trên xe, Lương Tư Nguyệt thả đống quà đầy ắp ra, ngồi xuống, gỡ khẩu trang hít thở không khí, hỏi Tiểu Kỳ: "Sao mấy người họ biết được lịch trình của chị vậy?"
"Chị nghĩ mà xem, chị ra ngoài một chuyến phải trải qua bao nhiêu giai đoạn, đoàn phim, khách sạn hoặc là sân bay, chỉ cần có chút quan hệ là hỏi thăm ra được ngay, hiện tại theo đuổi thần tượng đã trở thành một chuỗi sản xuất, có một số người tự nguyện làm những việc này, đổi chút thu nhập ngoài luồng."
Lương Tư Nguyệt nói: "Chị nói thế này, không biết có phải không biết tốt xấu hay không.
Chị thật sự cảm thấy, trong cuộc sống hiện thực gặp được người hâm mộ mãnh liệt bày tỏ sự yêu thích như vậy sẽ cảm thấy hơi áp lực.
Không phải là không vui, bọn họ sẵn lòng xem tác phẩm của chị, đối với chị đã rất thoả mãn rồi, những sự yêu thích khác, chị cảm thấy chị không hồi báo lại được, có loại cảm giác như nợ ân tình của người khác."
Tiểu Kỳ gật đầu, "Em hiểu em hiểu.
Nhưng chị phải nghĩ thế này, yêu thích là một hành vi tự phát.
Lúc chị thích một người, có phải cũng muốn làm chút gì đó, cho người đó biết tâm ý của chị không? Giống như vậy đó."
Lương Tư Nguyệt bị thuyết phục, "Ừm, em nói cũng có đạo lý."
Tiểu Kỳ cười nói: "Em không biết người khác có phải hay không, nhưng trước khi bước chân vào ngành này, em rất đam mê theo đuổi thần tượng.
Vì thần tượng làm rất nhiều chuyện, trước nay đều là tự phát tự nguyện, cũng không cảm thấy cần phải có hồi báo, thấy người đó từng bước trở nên tốt hơn, đó chính là hồi báo tốt nhất.
Nhưng mà, có một số fans sự nghiệp tổ chức một nhóm fans ngày ngày "bỏ phiếu", "khống bình" lại là tình huống khác, ít nhất em cảm thấy cũng hơi đi ngược lại ước nguyện theo đuổi thần tượng ban đầu, đặc biệt là một ít trẻ vị thành niên, vốn dĩ thời gian, sức lực và tiền tài đều rất có hạn, không tập trung học hành, sinh hoạt chỉ còn lại theo đuổi thần tượng, có chút lẫn lộn đầu đuôi."
Lương Tư Nguyệt cũng là lần đầu tiên nghe Tiểu Kỳ nhắc tới chuyện đu idol, cười hỏi: "Thần tượng của em là ai vậy? Sao trước nay chưa từng nghe nói qua?"
Tiểu Kỳ cười khổ: "...!Đừng nhắc nữa, sau khi vào ngành này mới biết nhân phẩm của anh ta kém đến mức nào, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn bao nhiêu, xây dựng hình tượng bên ngoài là đoá hoa lạnh lùng đều là giả, không đợi đến lúc em nhảy việc sang đoàn đội của anh ta thì đã thoát fan rồ."
Lương Tư Nguyệt nhịn không được cười, "Vậy hiện tại thì sao?"
"Bây giờ hoàn toàn thành nô lệ tư bản rồi, mỗi ngày tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ như vậy, phát hiện mọi người đều là những người bình thường đẹp mắt chút, rất khó làm em muốn đi đu idol tiếp."
Lương Tư Nguyệt nói: "Nghệ sĩ chính là hàng hoá được đóng gói ra, nếu fans của chị biết bình thường tính cách chị chẳng liên quan gì tới gương mặt này, nói không chừng đã thoát fans hết rồi."
Tiểu Kỳ dùng giọng điệu của người có thâm niêm làm nghề lâu năm tổng kết: "Tác phẩm nổi trội mới là chân lý vững vàng không đổ."
Từ sân bay về nhà phải hơn một tiếng, Tiểu Kỳ khoanh tay trước ngực chợp mắt một lát, Lương Tư Nguyệt lúc trên máy bay ngủ nhiều quá, lúc này không buồn ngủ, lại mở Weibo ra lướt chơi.
Cô thỉnh thoảng sẽ lướt siêu thoại của mình một chút, đôi khi sẽ thấy rất nhiều nội dung thú vị, tranh vẽ, chữ viết hoặc là cắt nối biên tập video linh tinh, dù không thể nhấn thích cũng không thể chia sẻ, nhưng ít ra cô cũng nhìn thấy rồi, cũng coi như một loại báo đáp tình cảm của người hâm mộ trong phạm vi năng lực của cô.
Lần này, vừa nhấp vào đã thấy bức ảnh chụp chung với fans ở sân bay, chắc do người tổ chức đăng, giọng điệu kích động nói với mọi người: "Nguyệt Nguyệt Tử hôm nay để mặt mộc hoàn toàn, không trang điểm, nhưng vẫn siêu cấp xinh đẹp! Đứng gần nhìn làn da cực đẹp cực tinh tế! Người thật siêu gầy, cảm giác như tiên nữ bình thường chỉ uống sương sớm thôi đó.
Hơn nữa lúc riêng tư em ấy không hề lạnh lùng chút nào, vô cùng vô cùng mềm mại dễ thương, nói chuyện thì rất dịu dàng, như kiểu nói to sẽ làm bọn tôi sợ chạy mất vậy á, dáng vẻ cẩn thận còn hơi buồn cười.
Hơn nữa em ấy không làm dáng chút nào luôn, dù là ký tên hay chụp ảnh chung đều đồng ý, còn bảo bọn tôi sau này không cần tới sân bay đón với tiêu pha nữa...!Lọt hố Nguyệt Nguyệt Tử đúng là đáng!"
Bình luận tới tấp:
"Hâm mộ ghen tị hận!"
"Nhân gian đáng giá Nguyệt Nguyệt Tử!"
"Nói như vậy, tôi tin tưởng những lúc riêng tư em ấy thường hay xem live gà mái đẻ trứng với ngày ngày ngâm chân."
...!
Lương Tư Nguyệt đọc mấy lời tâng bốc này thấy hơi ê răng, nhưng về phương diện khác vẫn phải thừa nhận, con người đều thích nghe lời hay, chẳng qua từ trước tới nay cô không để ý quá mức, cũng coi như ban đầu phát sóng trực tiếp bị người ta mắng "nhàm chán" luyện ra được tố chất tâm lý không màng hơn thua.
Về đến nhà, Lương Tư Nguyệt rửa mặt ăn cơm xong, đi ngủ trưa.
Liễu Du Bạch ở công ty, anh đã đồng ý hôm nay không tăng ca, xử lý công việc xong sẽ lập tức trở về.
Bốn giờ rưỡi chiều, Lương Tư Nguyệt đang nằm ườn trên sô pha, nói chuyện phiếm với bà ngoại, xem TV, ăn trái cây, thì nhận được tin nhắn của Liễu Du Bạch: Có muốn đi xem quà sinh nhật của em không?
Lương Tư Nguyệt thay quần áo, chỉnh lại tóc tai một chút, trước khi ra ngoài còn cố ý đội mũ lên, cô hẹn ngày mai đi nhuộm lại tóc, hôm nay chỉ có thể tiếp tục mang quả đầu hồng này ra ngoài.
Xe ngừng ở cửa, Liễu Du Bạch mặc áo sơmi và quần tây, cà vạt đã được tháo ra, áo khoác tây trang bị anh đặt ở ghế sau.
Lương Tư Nguyệt ngồi trên xe, trước hết nhìn chằm chằm anh vài giây, anh cũng không nhúc nhích, hơi nhướng mày nhìn cô, như đang muốn hỏi có gì chỉ giáo.
Lương Tư Nguyệt cười ra tiếng, duỗi tay rướn người sang, cánh tay đặt lên vai anh, chủ động hôn.
Liễu Du Bạch khựng lại một lúc, sau đó duỗi tay ôm cô càng chặt hơn, xoay đầu cô nghiêng sang một bên, anh tới ngăn cản bất luận ánh mắt nào có khả năng nhìn trộm từ ngoài cửa.
Không khí sắp bị cướp hết, Lương Tư Nguyệt không thể không duỗi tay đẩy anh ra, đối diện với ánh mắt nóng rực và đầy ý cười của anh, mặt cô hiếm thấy đỏ lên.
Ngồi thẳng lại, Liễu Du Bạch hỏi cô: "Đi ăn cơm trước hay đi xem quà sinh nhật của em trước?"
Lương Tư Nguyệt đương nhiên chọn cái sau, lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn, cô không thể nào an tâm ăn cơm.
Xe chạy hơn bốn mươi phút, tới một đầu khác của bờ sông, dần dần tiếp cận khu biệt thự nào đó.
Lương Tư Nguyệt kinh ngạc: "Đừng nói anh tặng em một căn nhà đấy nhé?"
Liễu Du Bạch không lên tiếng, chỉ nhìn cô một cái.
Lương Tư Nguyệt cười nói: "Không phải chứ sếp Liễu, chẳng sáng tạo chút nào, làm em mong đợi lâu như vậy."
"..." Liễu Du Bạch sắc mặt cạn lời, "Em xem xong rồi phát biểu ý kiến cũng không muộn."
Dù chưa từng tới nơi này, Lương Tư Nguyệt cũng biết khu này chắc chắn tấc đất tấc vàng, có thể ở khu phố xá sầm uất có được một mảnh đất bên sông, không xây nhà lầu, chỉ làm biệt thự và nhà kiểu tây, chủ đầu tư sau lưng e là lai lịch cũng không nhỏ.
Lương Tư Nguyệt mở cửa sổ xe, cánh tay chống ở bên trên, ngửi thấy trong gió có mùi hoa thoang thoảng, không biết là mùi của loài thực vật nào, dù sao nhìn xung quanh toàn là tường của khu nhà, lộ ra một mảnh màu xanh tươi tốt xanh um.
Vòng mấy vòng, xe lái vào khu biệt thự, đi vào gara ngầm.
Liễu Du Bạch đậu xe, nắm tay cô vào thang máy đi lên.
Lần này, Lương Tư Nguyệt hoàn toàn chìm đắm vào mùi hoa thoang thoảng kia, lọt vào trong tầm mắt là một cái nhà lầu màu trắng thấp thoáng trong tàng cây.
Vòng vèo một lúc, sau đó dừng lại trước hai căn nhà cạnh nhau ở tận mé ngoài của bờ sông.
Lương Tư Nguyệt hỏi: "Tới rồi à?"
Liễu Du Bạch gật đầu.
Lương Tư Nguyệt ngơ ngác nhìn không dám động đậy, bởi vì liếc mắt một cái đã thấy hai cây bồ đề được trồng trong sân.
Liễu Du Bạch ôm lấy bả vai cô, đẩy cô đi vào trong, đẩy cửa sân ra, vừa đi vừa giới thiệu.
Hai căn nhà này vốn mỗi bên đều có sân riêng, anh gọi người đập đi, quy hoạch lại lần nữa, nối hai bên lại với nhau.
Đến lúc đó hai người bọn họ ở một căn, bà ngoại với bố cô ở một căn, mỗi người đều có không gian độc lập không quấy rầy đến nhau, nhưng những lúc cần, cũng tiện để liên lạc với cách vách bất kỳ lúc nào.
Hơn nữa anh còn hỏi qua rồi, bà ngoại rất thích chăm sóc hoa cỏ, sân giao cho bà, vừa thoả mãn tâm nguyện của bà, vừa nhân tiện rèn luyện thân thể.
Lương Tư Nguyệt ngồi xuống cái ghế đá ở sân sau, híp mắt nhìn ánh mặt trời lộ ra giữa tán lá bồ đề, thật sự nhất thời nói không nên lời.
Không phải bởi vì căn nhà này, vì cô tin tưởng dựa theo tình hình phát triển sự nghiệp của cô, chỉ cần làm chục năm nữa, cô cũng có thể mua được.
Mà bởi vì, phần tâm ý này của Liễu Du Bạch.
Cô chống khuỷu tay lên bàn đá, hai tay chống cằm, nhìn Liễu Du Bạch nghiêng người lười biếng ngồi bên cạnh, "Liễu tiên sinh, chẳng qua là sinh nhật mà thôi, anh đã tặng em một món quà lớn thế này, khởi điểm đã cao như vậy, sau này đến những ngày như ngày kỷ niệm kết hôn thì anh làm sao bây giờ? Hái sao trên trời tặng cho em sao?"
Liễu Du Bạch thật sự thích sự "dõng dạc" và không chút xấu hổ của cô, không ngờ đã tính đến tận ngày "kỷ niệm kết hôn" rồi.
Ánh hoàng hôn chiếu lên mặt anh, lông mày đuôi mắt trong veo động lòng người, anh nhỏ giọng cười, hỏi lại cô: "Sao em biết anh không tặng nổi?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...