9.
Ta nhớ kỹ lời dặn dò của Tống Hành Vân, không để người ngoài biết thân phận của An Ninh.
Ngày ra khỏi thành, ta nắm tay An Ninh ẩn nấp trong đám đông, nhìn Tống lão gia và Tống phu nhân đang đeo gông từ đằng xa.
Hai năm ở trong lao ngục, Tống phu nhân dịu dàng và xinh đẹp trở nên tiều tuỵ đi nhiều.
Tống lão gia luôn thẳng lưng bị trói bằng dây xích sắt nặng nề khiến cả người phải khom xuống.
Ta bế An Ninh, bảo nàng nhìn kỹ phụ mẫu mình.
Có lẽ vì biến cố khắc sâu, nên tuy An Ninh còn nhỏ nhưng vẫn có ấn tượng với Tống lão gia và Tống phu nhân.
Nàng nhìn phụ mẫu đang bị cai ngục không ngừng xô đẩy và thúc giục, vành mắt thoáng chốc đỏ hoe.
Nàng liên tục dùng tay lau đi hơi nước mờ mịt dâng lên trong mắt, chỉ vì muốn nhìn rõ dáng vẻ của phụ mẫu lúc này.
Có lẽ tâm linh tương thông, Tống phu nhân đang đi về phía trước đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn ta.
Ánh mắt hai mẹ con họ giao nhau tại không trung, vượt qua thời gian hai năm, xuyên qua đầu của đám đông đang nhốn nháo, gặp lại lần nữa.
Ngoại hình dễ thay đổi, nhưng tình cảm sâu đậm thì không bao giờ thay đổi.
Đôi mắt Tống phu nhân vốn đã mờ đi sau thời gian ở lao ngục bỗng lóe lên ánh sáng đáng kinh ngạc.
Yêu thương, ngạc nhiên, bối rối và sợ hãi, đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau, cuối cùng chỉ còn chút mong đợi được nhìn thấy An Ninh lần nữa.
"Nhìn gì mà nhìn, còn không mau đi!" - Quản ngục hung ác đẩy Tống phu nhân một cái, khiến Tống phu nhân loạng choạng suýt ngã xuống đất.
Tống lão gia đỡ tay Tống phu nhân, cúi đầu xin lỗi: “Vâng, vâng…”
Tống phu nhân nhân cơ hội quay người liếc mắt về phía An Ninh với vẻ lưu luyến, cuối cùng rơi vào trên người ta.
Ta thấy trong mắt bà tràn ngập cảm kích, răng môi khẽ nhúc nhích nói thầm hai chữ: "Cảm ơn."
…
Không biết từ khi nào mây u ám che phủ đỉnh đầu, gió thu đìu hiu thổi qua, mưa thu lạnh lẽo từ trên tầng mây dày rơi xuống như mực.
Đam đông xem náo nhiệt lập tức tản ra, che đầu vội vã chạy về nhà hoặc trú mưa dưới hiên.
Đến cổng thành, ta ôm An Ninh trốn trước một cửa tiệm.
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, dữ dội tạt vào lòng người, khiến trái tim lạnh cóng đến nỗi co quắp.
Trời mưa, cai ngục đưa tù nhân vào trú dưới cổng thành.
Ta lặng lẽ ôm An Ninh chờ mưa tạnh, nhìn bóng dáng Tống phu nhân và Tống lão gia biến mất ngoài thành.
Mây mưa đường núi một màu, trăng soi khắp lối còn đâu hai miền.
Mong khi cỏ xanh vào mùa xuân năm sau, những người bị chia cách sẽ được gặp lại nhau.
10.
Xuân còn nhạt, liễu đ.â.m chồi, mai nở rộ.
Vào ngày xuân năm thứ tư khi An Ninh đến đây, tiếng hét không tình nguyện của tiểu cô nương vang vọng khắp viện nhỏ:
"Không muốn, muội không muốn đến học đường!"
Những cành hoa mai vươn dài từ đầu tường luồn vào viện nhỏ khẽ rung lên, một con chim nhỏ màu nâu xám quay người nhảy nhót hai lần trước khi bị một cái đầu phủ đầy hoa mai thò ra khỏi đầu tường, khiến những chùm hoa rơi rụng.
“An Ninh lại trốn học rồi!” - Giọng nói vang dội của Thôi Tiểu Hà cất lên, hắn trèo thoăn thoắt lên cây mai già trong nhà mình, thuần thục xoay người ngồi lên đầu tường, chỉ vào An Ninh đang bịt tai giậm chân trong sân mà chế giễu không thương tiếc.
"Thôi Tiểu Hà! Ngươi ngậm miệng!" - An Ninh tức hổn hển, không để ý đến chiếc răng cửa mới thay, nàng chỉ vào Thôi Tiểu Hà và đe dọa hắn bằng cái miệng vẫn đang hở: "Cẩn thận ta kể chuyện ngươi không viết chữ trên lớp, vẽ vịt bị tiên sinh mắng cho thím Thôi nghe, để thím ấy dùng chổi lông gà đánh ngươi thật mạnh."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...