Trình Hàn Lang đi tới trước mặt Thành Thành, nhẹ nhàng kéo nó lại, vuốt đầu của nó nói: "Không có chuyện gì, anh ở đây! Đừng sợ, lão bị trừng phạt đúng tội, lão hại người đủ khiến lão chết thêm mấy lần."
Tâm tư hoảng loạn của Thành Thành thoáng cái đã lấy lại được bình tĩnh, nó ngẩng đầu lên nhìn Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang cũng đang nhìn nó, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh, không có một chút hối hận hay hốt hoảng.
"Anh, sao anh lại muốn làm như vậy? Đánh ông ta hai cái là được rồi, anh làm như vậy sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng."
"Lúc đó anh thầm nghĩ bắn một phát súng kết liễu lão luôn, cũng không nghĩ đến những cách khác, chỉ tiếc phát súng này bắn trượt, anh vừa nghĩ tới những chuyện lão làm với em anh thật hận không thể lột da lão, chặt lão thành từng khúc từng khúc ném cho chó ăn."
Cuối cùng Thành Thành cũng thấy được biểu tình trên mặt Trình Hàn Lang, Tạ Nam ngồi ở đằng xa, lẳng lặng không lên tiếng, có thể anh còn đang tự trách mình, hoặc là vẫn chưa hồi phục lại tinh thần sau khi thấy một màn kia.
Trình Hàn Lang thấy ánh mắt Thành Thành lại không tự chủ được mà nhìn về phía Tạ Nam, hắn đột nhiên dùng hai bàn tay bịt kín mắt của nó, ngoại trừ anh ra, em đừng mong nhìn ai.
"Anh làm cái gì vậy? Em không nhìn thấy cái gì hết á..." Thành Thành lắc lắc đầu ngó Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang nhìn nó như là không có chuyện gì từng xảy ra, Thành Thành bực mình một trận trong lòng, nó thực sự không hiểu nổi hắn đang suy nghĩ cái gì, mỗi lần hỏi hắn hắn lại không nói, đến lúc này rồi hắn còn có tâm tình đùa giỡn.
Tạ Nam dường như đã thấy được hết thảy mọi việc, anh nhìn hai người ở bên kia, thản nhiên nhìn họ từ xa, Thành Thành lúc này, thực sự rất đáng yêu! Nếu như thật sự cần một người gánh chịu hậu quả, vậy để chính anh chịu đi, niềm hạnh phúc như vậy ai lại nhẫn tâm phá vỡ chứ!
Qua hồi lâu sau, điện thoại của Trình Hàn Lang reo lên, hắn vội vàng tiếp máy, kết quả người gọi đến không phải là Lệ Trung Tín, là Ngô Ngọc.
"Có chuyện gì sao?" Giọng Trình Hàn Lang có chút không kiên nhẫn.
"Anh đi đâu?" Ngô Ngọc chất vấn.
"Nam Kinh!"
"Anh đến đó làm cái gì?... Tại sao anh không nói chuyện? Nói đi!" Tiếng khóc của Ngô Ngọc truyền đến, đã nhiều ngày như vậy, di động của Trình Hàn Lang vẫn cứ tắt máy, gọi được hắn cũng không bắt máy.
Thành Thành nhìn sắc mặt của Trình Hàn Lang càng ngày càng không tốt, nhanh chóng nắm lấy tay của hắn hỏi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Anh, có phải không?" Mắt Thành Thành mở thật to, khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy sự sợ hãi.
Trình Hàn Lang lập tức trấn an nó, "Không có chuyện gì không có chuyện gì, không phải chuyện Tề tiên sinh, đừng sợ." Thấy Thành Thành rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, hắn mới tiếp tục nghe điện thoại.
"Người bên cạnh anh là Thành Thành sao?" Giọng của Ngô Ngọc bắt đầu trở nên lạnh nhạt.
"Đúng, anh đã tìm được thằng bé, không lâu nữa anh có thể mang nó về rồi." Trình Hàn Lang nhìn thoáng qua Thành Thành, nó đang nằm sấp trên chân của hắn mà ngẩn ngơ nhìn mặt đất.
"Hừ... Chúc mừng anh... Trình Hàn Lang, anh thực sự là người đàn ông tàn nhẫn nhất tôi từng gặp." Một đoạn trầm mặc rất dài, cuối cùng Ngô Ngọc ném điện thoại đi. Cô ngồi trên sàn nhà trong căn phòng của mình mà lớn tiếng khóc lóc. Tại sao? Tại sao anh ta có thể tàn nhẫn như vậy, còn muốn em làm thế nào nữa anh mới có thể đặt em ở trong lòng anh đây?
"Em đi đâu đó?" Ngô Chấn chặn cửa hỏi.
"Đi Nam Kinh, cướp Trình Hàn Lang lại." Ngô Ngọc xách theo một túi hành lý, cả khuôn mặt đều tiều tụy, lại mang theo biểu tình oán hận.
Ngô Chấn nổi giận, trực tiếp ném cái túi của Ngô Ngọc sang bên cạnh rồi hét lớn: "Đi cái gì mà đi? Em đi thì có thể làm được gì? Trình Hàn Lang người ta đã tìm được Thành Thành chính là để mang nó về, em đi cướp cậu ta về, cướp thế nào? Hại Thành Thành một lần nữa, khiến thằng bé vĩnh viễn không thể quay về sao?"
Ngô Ngọc hầm hầm hừ hừ cười hai tiếng, "Trình Hàn Lang vốn chính là của em, Thành Thành nó là cái thá gì? Nó có cố gắng nhiều bằng em sao? Nó có yêu đến mệt mỏi, liều mạng như em sao? Em đã quá lương thiện rồi, không xử lý triệt để, còn để cho nó có cơ hội hấp hối..."
"Đủ rồi! Em điên rồi Ngô Ngọc, em chính là em gái của anh sao? Em đã hoàn toàn là một con ác quỷ rồi! Anh cho em biết, cho dù có một ngày Thành Thành thật sự biến mất, Trình Hàn Lang cũng sẽ biến mất theo nó thôi!"
Ngô Ngọc vừa nghe xong lời này thì lập tức không lộn xộn nữa, nhìn về phía Ngô Chấn một lúc lâu, cuối cùng nước mắt theo khóe mi chảy xuống...
Trình Hàn Lang để di động qua bên cạnh, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
"Là chị Ngô Ngọc sao?" Thành Thành không có đứng lên, vẫn nằm trên đùi Trình Hàn Lang như cũ mà nói.
"Ừ, cô ấy nói mong em về nhà sớm một chút." Trình Hàn Lang vỗ về tấm lưng của nó, không muốn để cho Thành Thành biết thái độ thù địch của Ngô Ngọc đối với nó, bởi vì như vậy có thể sẽ làm tổn thương Thành Thành.
"Anh, chị Ngô Ngọc rất yêu anh, sau khi trở về anh tốt với chị ấy hơn một chút đi, chị ấy chịu oan ức lớn như vậy, đều tại em, lúc đó không nên nông nổi đồng ý đi leo núi với chị ấy, nếu như em có thể nghe lời anh nói thì tốt hơn biết bao nhiêu, cho nên... anh không thể phụ lòng chị Ngô Ngọc nữa nha."
"Em nói lời này có ý gì?" Trình Hàn Lang cầm lấy tay Thành Thành một hơi lôi nó dậy, để mặt của nó đối diện với hắn.
"Anh cuối cùng vẫn phải ở chung với chị Ngô Ngọc mà, con trai không phải là... nên... ở cùng con gái sao?"
"Lời anh nói với em hôm đó đều là lời vô ích sao? Cái miệng của em nói mãi thành nghiện đúng không! Sau khi nói rồi thì được sảng khoái một chút, nên cái gì cũng cho là đúng phải không, em thật đúng là hào phóng vô tư ha!" Trình Hàn Lang cảm thấy bản thân thoáng cái đã sốt ruột đến đau hết cả lòng, hắn không nhìn Thành Thành nữa, nhìn cũng chỉ tức giận thêm, trực tiếp đẩy nó qua bên cạnh.
Thành Thành thoáng cái đã bị cách ly, ở phía xa cắn môi nhìn Trình Hàn Lang, trong lòng tràn đầy tủi thân. Nó hiểu ý của Trình Hàn Lang, thế nhưng nó thật sự không có hi vọng viễn vông muốn đổi một mối quan hệ khác với Trình Hàn Lang, cuộc đời của Trình Hàn Lang phải được toàn vẹn, hắn phải có hôn nhân và gia đình của riêng hắn, mà nó, người xen giữa này xin nguyện ý làm một người thân không xa không rời.
"Anh..." Thành Thành nhỏ giọng kêu từ xa, muốn len lén tới gần hắn.
Trình Hàn Lang thấy rõ ràng Thành Thành ở không xa đang lén lút nhích qua bên này, mắt còn chăm chăm nhìn hắn, dè dặt kêu "anh", Trình Hàn Lang vừa yêu vừa giận, quay mặt sang chỗ khác không nhìn từng động tác cử chỉ của nó nũa, nhưng cũng không ngăn cản nó đi qua đây lần nữa.
"Em nhớ mà..." Thành Thành ngồi bên cạnh hắn, cẩn thận từng chút mà kéo tay của Trình Hàn Lang, khe khẽ cười một cái. "Em đã thích anh từ rất lâu rồi, khi đó sợ anh biết, sợ anh biết rồi sẽ đuổi em ra ngoài, cho nên em vẫn cứ im lặng không nói, nếu không phải bị anh nhìn thấy cuốn nhật ký kia, có lẽ em sẽ giấu cái bí mật này đến già."
"Kỳ thực, trước khi anh nhìn thấy cuốn nhật ký kia thì đã biết ý nghĩ thật sự của em rồi." Trình Hàn Lang cũng trả lời một câu.
"Cái gì?" Thành Thành không dám tin mà nhìn Trình Hàn Lang, "Vậy sao đến khi chị Ngô Ngọc gặp chuyện không may anh mới làm rõ?"
Trình Hàn Lang có chút không rõ ý của nó, nghi ngờ nhìn nó.
"Em biết rồi..." Thành Thành cười khổ một cái, "Nhất định là lúc đó anh cho rằng em cố ý không cứu chị Ngô Ngọc nên mới bảo em đi đúng không? Anh nghĩ là em đố kị với chị ấy, nên cố ý hại chị ấy đúng không? Em còn tưởng rằng bởi vì lúc đó anh biết em có... tình cảm khác thường với anh nên mới đuổi em đi, xem ra em đã quá lo lắng rồi."
"Em đang nói cái gì?" Dường như Trình Hàn Lang đã bắt được manh mối gì đó, nhưng dường như lại có chỗ không nghĩ ra, hắn quay đầu qua, có chút bực mình hỏi: "Ai đuổi em đi? Lúc đó em không nói lời nào đã đi mất có biết anh đau lòng bao nhiêu không?"
"Anh không đuổi em đi? Không phải anh bảo em đi sao?" Thành Thành như bị sét đánh, đầu óc trong chớp mắt đã trống rỗng.
"Anh đuổi em đi?" Trình Hàn Lang suýt nữa tức muốn chết, "Ở trong mắt em anh là người vô tình như vậy sao? Sau ngày em đi anh đã như phát điên mà đi khắp nơi tìm em, anh thiếu chút nữa đã lật ngược Bắc Kinh lên rồi, em có biết lúc đó anh sốt ruột đến nỗi muốn đi nhảy lầu luôn không, anh vừa nghĩ tới em không hiểu chuyện đời, ở bên ngoài thời gian dài nếu không phải chết đói thì cũng bị bắt cóc, suốt mấy ngày liền cả cơm anh cũng ăn không nổi."
"Không phải anh sao, nhưng mà anh Ngô Chấn nói như vậy mà, anh ấy nói anh không cần em nữa, lúc đó em lập tức choáng váng..." Thành Thành nói xong rồi lại không nói được nữa, Trình Hàn Lang cũng đã hiểu tất cả. Thì ra hắn và Thành Thành xa cách và vùng vẫy lâu như vậy chỉ bởi vì một câu nói của người ngoài, vốn dĩ hai bên đều yêu thương lẫn nhau, nhưng lại không hiểu lòng nhau chút nào.
"Em thật sự không biết, anh, nếu như em biết anh không quan tâm việc em thích anh thì có đánh chết em em cũng sẽ không đi, từ đó đến giờ em không hề muốn phá hoại quan hệ của anh và chị Ngô Ngọc, em rất thích chị Ngô Ngọc, hôm đó chị ấy gặp chuyện không may, em liều mạng muốn cứu chị ấy, nhưng bọn chúng chích thuốc gì đó cho em, em cũng không biết gì nữa, chờ đến lúc em tỉnh lại đã ở nhà mình rồi."
Trong ánh mắt Trình Hàn Lang lóe lên tia sáng phức tạp, Thành Thành thấy vậy hốt hoảng một trận trong lòng, có lẽ là chạm đến chỗ đau của anh ấy rồi đi! Thành Thành nghĩ.
Hồi lâu sau, Trình Hàn Lang chậm rãi nói: "Anh đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi, tuy rằng anh nghĩ mãi vẫn không thông suốt được chuyện này, thế nhưng bây giờ đại khái đã hiểu hết rồi, có người thực sự tự cho là mình rất thông minh, cả tình cảm cũng muốn dùng đến thủ đoạn lừa gạt, một ngày nào đó anh điều tra ra chuyện này, người đó nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý."
"Đừng, anh, chúng ta không nên tính toán những chuyện này nữa, bây giờ em chỉ hy vọng có thể yên ổn rời khỏi chỗ này. Chờ ra khỏi đây rồi, chúng ta về nhà sống thật tốt, quá khứ cứ để nó trôi qua đi, em thực sự không muốn thương tổn gì tới người khác nữa, hai chúng đều thật tốt là được."
Trình Hàn Lang nhìn nó một cái, sờ sờ đầu của nó nói: "Đừng nghĩ nữa, trước tiên nằm sấp trên người anh ngủ một chút đi, một lát nữa Lệ Trung Tín báo tin cho chúng ta anh sẽ nói lại cho em. Ngoan, ngủ đi."
Thành Thành nghe lời nằm lên đùi Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng nó, Thành Thành đã mệt mỏi rã rời, chẳng được bao lâu thì thiếp đi.
"Hàn Lang, cái tên bất lực kia đã được cấp cứu rồi, chú không ngờ cơ thể lão kém như vậy, suýt chút nữa mất luôn cái mạng già, hồi nãy tỉnh lại một chút, não không thể vận hành bình thường nữa rồi, nhất thời không có sức mà báo thù đâu, con dẫn Thành Thành về đi! Một vài chuyện bên này chú đã dặn mấy đứa đàn em xử lý gần xong rồi."
Trình Hàn Lang cầm điện thoại, rốt cuộc thở dài một hơi, hắn nói vào điện thoại: "Chú Lệ, cảm ơn chú, nói thật ra, trước đây kỳ thực con rất không thích chú, luôn cảm thấy chú khiến cho ba con sống không giống một người đàn ông, tiếp xúc gần gũi với hai người vài ngày, mới phát hiện trước kia con suy nghĩ quá phiến diện rồi, ba con giao cho chú con cũng yên tâm."
"Ha ha..." Lệ Trung Tín bỗng nhiên nở nụ cười, "Vốn chú còn muốn mắng cho vài câu, nếu như con không xuất hiện, bọn chú cũng đã bàn xong điều kiện rồi, việc này chỉ cần giải quyết trong hòa bình là được, không nghĩ tới thằng nhóc con xông vào như thế, vừa vào đã cho một súng. Có điều chú rất thưởng thức sự gan dạ sáng suốt này của con, chỉ là còn thiếu lý trí nhiều lắm, một người nếu như không nắm chắc trăm phần trăm thành công mà dùng phương thức này để giải quyết vấn đề, đến một lần nào đó có thể sẽ bị phá hủy mọi thứ."
"Con cũng hiểu." Trình Hàn Lang có chút xấu hổ, "Chẳng qua lúc đó con vừa nghe thấy lão đối xử với Thành Thành như thế nào con liền không khống chế được mình..."
"Chú có thể hiểu được, lúc chú còn trẻ cũng như con vậy, con còn là trẻ con, sau này còn phải rèn luyện thêm. Cho dù là chú, nếu như Trình Thế chịu ủy khuất gì, có thể chú cũng rất khó khống chế được mình."
Lời nói của Lệ Trung Tín chân thành không gì sánh được, Trình Hàn Lang cảm thấy rất vui khi ba hắn tìm được cho bản thân một người như vậy, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, lại hỏi Lệ Trung Tín: "Hai ngày nay sao con không thấy ba con đâu? Ông ấy đâu rồi?"
Đầu dây bên kia đột nhiên rơi vào một mảnh trầm mặc. Lòng Trình Hàn Lang cũng căng thẳng theo.
"Chú bảo em ấy đi làm giúp chú chút chuyện rồi, hai ngày nữa sẽ về, con ở đây chơi thêm hai ngày nữa đi, cứ ở trong căn nhà chú chuẩn bị lúc chúng ta đến ấy. Chờ ba con trở về rồi... nói cho em ấy, chú... đi làm chút chuyện, rất nhanh là có thể trở về, trông chừng em ấy, đừng để cho em ấy đi loạn khắp nơi, chỉ có con mới quản được em ấy."
Lần đầu tiên Trình Hàn Lang cảm thấy tâm tình của Lệ Trung Tín đang biến động, hắn biết, Lệ Trung Tín nhất định có lý do của ông ấy, vào lúc này, làm theo lời của ông ấy mới là tôn trọng thật sự! Hơn nữa, hắn cũng không hy vọng Trình Thế gặp chuyện gì ngoài ý muốn.
"Con hiểu, con đồng ý."
"Bây giờ chú đã lên máy bay rồi, có việc gì sẽ liên lạc sau, chăm sóc tốt cho ba con nhé." Theo một loạt âm thanh báo bận, Lệ Trung Tín đã quyết đoán cúp điện thoại.
Lúc này Thành Thành đã được Trình Hàn Lang mang vào phòng ngủ, cái bé heo con lười kia nhất định ngủ rất say rồi! Trình Hàn Lang cười đi vào phòng Thành Thành.
P/s:
Hồi chiều cúp điện đến tối mới có nên mình lê lết tới giờ mới xong. Mọi người ngủ ngon nha, chúc mn sang tuần mới công việc thuân lợi a
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...