Ân Tứ

Ngày hôm sau tới trường, Ti Dương thấy Trình Hàn Lang đi ngang qua thì bất mãn liếc mắt trừng hắn, Ngô Chấn ở bên canh cứ hì hì cười ngây ngô. Trình Hàn Lang quay đầu cẩn thận nhìn chằm chằm Ngô Chấn, Ngô Chấn bị hắn nhìn như thế lập tức cười hết nổi, “Mày nhìn gì vậy?”

“Mày thích Ti Dương à?” Trình Hàn Lang trêu ghẹo mà nói.

“Nhỏ đó á? Không có não lại còn đanh đá. Hơn nữa, nhỏ không phải mỗi ngày đều chạy theo đeo đuổi mày sao? Tao có kém cõi thế nào đi chăng nữa cũng không nhặt đồ thừa của mày.” Ngô Chấn một bộ dáng cà lơ phất phơ.

“Cái gì gọi là đồ thừa của tao? Tao cũng không có hưởng thụ qua. Tao đã sớm nhìn ra, mỗi lần thấy Ti Dương thằng nhóc mày nhất định sẽ xuất hiện, so với bom hẹn giờ còn đúng giờ hơn.” Ngô Chấn líu lưỡi, nói không nên lời.

“Mày yên tâm, nhỏ chẳng qua là cảm thấy mới mẻ, tao bảo đảm mày vừa ra tay cổ lập tức sẽ đầu hàng, mấy chuyện này bây giờ cũng chả khác ngày xưa là mấy.”

“Được a, Trình Hàn Lang, không nhìn ra nha, mày còn là một cao thủ tình trường nữa! Nói, đã trải qua cái gì rồi? Còn dùng thực tiễn đã được kiểm nghiệm ra làm chân lý nữa.” Ngô Chấn dùng tay chỉ vào đầu Trình Hàn Lang.

“Không có, đây là mẹ tao nói cho tao biết.” (Voãi mấy ông tướng nghe lời mẹ kinh:v) Xa xa Ti Dương nhìn trộm qua bên này vài cái, Ngô Chấn thoáng cái cả người trở nên không tự nhiên. Mặc dù biết là không phải nhìn mình, thế nhưng làm thế nào trong đầu cũng không nhịn được ảo tưởng. Trình Hàn Lang vỗ vai cậu, cười nói tao tới giúp mày, nói xong liền ngoắc Ti Dương lại. Ti Dương vừa thấy Trình Hàn Lang gọi cô bé, ngay cả đường cũng đi không xong. Ngô Chấn nhìn dáng vẻ cô bé cao hứng trong lòng lại lên men một trận.


“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Trình Hàn Lang nhìn qua hướng Ngô Chấn vừa nhìn, thấy Ngô Chấn đang khẩn trương một trận.

“Mình cũng có chuyện muốn nói với cậu. Vậy cậu nói trước đi.”

“Tôi thay Ngô Chấn biểu lộ với cậu, mong cậu hãy chấp nhận cậu ấy.” Ngô Chấn đứng bên cạnh thiếu chút nữa hộc máu, nhất thời mặt nóng như lửa đốt. Cậu không nghĩ tới Trình Hàn Lang ấy thế mà nói trắng ra, ngay cả chuẩn bị tâm lý cũng không để cho cậu chuẩn bị. Đây không phải là làm cậu khó xử tại chỗ sao! Ti Dương vừa nghe lời này nhất thời tức giận đến nói không nên lời, đây rõ ràng là Trình Hàn Lang cự tuyệt cô bé. Sau đó còn đem cô bé giao cho người khác. Ngô Chấn thấy phản ứng của cô bé lòng thoáng cái liền lạnh. Ba người đứng đó nhìn nhau, xấu hổ không gì bằng.

“Được rồi, Ti Dương, cậu không phải còn việc muốn nói với tôi sao?” Trình Hàn Lang phá vỡ cục diện bế tắc trước.

“Không có.” Nước mắt Ti Dương thoáng cái liền chảy xuống, đứng đó khóc thút thít. Đúng lúc này, xa xa chạy tới một chiếc xe hơi. Trình Hàn Lang nhận ra là ba hắn, hắn đi tới, ba Trình Hàn Lang quay cửa sổ xe xuống.

“Con trai, lên xe.” Trình Hàn Lang nhìn Ti Dương và Ngô Chấn cách đó không xa một chút, đưa một ám hiệu cổ vũ về phía Ngô Chấn, sau đó liền trực tiếp lên xe.

“Ba đặt chỗ ở nhà hàng, mẹ con đã đến, ba đến đón con qua luôn.”


“Con biết, mẹ con đi một mình sao? Thành Thành đâu?”

“Mẹ con nhận con nuôi sao? Không biết, nó tới hay không cũng không quan trọng, dù gì cũng không phải người nhà chúng ta.”

Người nhà chúng ta? Trình Hàn Lang nghĩ từ trong miệng ông nói ra cái chữ “nhà” này thật châm biếm không gì bằng. Tuy là hắn cũng không có xem nó như em trai mà đối xử, nhưng nghe ba hắn nói không quan hệ gì trong lòng cảm thấy thật khó chịu, bức bối, cho dù nó là một người từ ngoài vào đi chăng nữa, đối với Trình Hàn Lang mà nói cũng đã thành một phần cuộc sống của hắn, ít nhất là sớm chiều ở chung, mà người trước mắt là cha ruột của mình thì như thế nào?

Đến nhà hàng rồi, đây cũng là nhà hàng xa hoa nhất Bắc Kinh, Trình Hàn Lang và ba hắn được cô nhân viên phục vụ dẫn đến căn phòng đã đặt, mở cửa thấy mẹ Trình ngồi ở ngoài, Thành Thành ngồi một mình trên bàn nghịch cái cốc nhỏ in hình con ngựa. Thấy họ đi tới, ánh mắt mẹ Trình chỉ dừng trên người ba của Trình Hàn Lang chốc lát, lại pha chút phức tạp. Sau quay lại nhìn Trình Hàn Lang. “Đến đây, Hàn Lang, lại đây ngồi đi, con và em ngồi chung một chỗ.”

Trình Hàn Lang đi tới, Thành Thành cầm tay hắn đung đưa một trận, con dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lên chỗ ngồi của Trình Hàn Lang. “Anh, anh mau ngồi a!” Thành Thành nóng nảy sợ bị chiếm chỗ ngồi, Trình Hàn Lang ngồi xuống, Thành Thành nhìn chân của mình và chân của Trình Hàn Lang ở gần một chỗ một to một nhỏ, một dài một ngắn cảm thấy rất thú vị. “Anh, anh xem, nhìn thật hay!” Trình Hàn Lang thấy nó vô tâm vô phế (aka không tim không phổi, ý chỉ người không để ý chuyện gì xảy ra xung quanh mình), dáng vẻ ngốc nghếch thì liền ước ao. Còn bé thì thật tốt, cái gì cũng không hiểu.

“Hàn Lang, lần này chúng ta cùng nhau ăn cơm chính là muốn nói với con một việc.” Trên mặt mẹ Trình liền lộ ra nét hối lỗi.


“Con biết, hai người là muốn ly hôn đúng không?” Trình Hàn Lang mặt ngoài rất bình tĩnh, trong lòng lại như sông cuộn biển trào. Hắn đã sớm đoán được ngày hôm nay gặp mặt nhất định là vì chuyện này, cho nên cũng có chuẩn bị tâm lý chắc chắn.

“Quả nhiên là con ba, không có một phen nước mắt một phen nước mũi.” Trình Thế nhìn Trình Hàn Lang nở nụ cười một chút.

“Trình Thế, anh cũng tự coi lại bản thân mình đi, thằng bé dựa vào cái gì mà cho anh một phen nước mắt một phen nước mũi.” Mẹ Trình khóe miệng nâng lên một nụ cười khổ, Trình Thế nhìn cô một cái, trên mặt anh ta không có một biểu tình gì, cũng không phản bác. Giống như là người phụ nữ này đối với anh ta không có quan hệ gì lớn lao.

Trình Hàn Lang biết ngày này sớm muộn gì cũng phải đến, nhưng khi chính tai nghe được, khi tận mắt chứng kiến trong lòng vẫn là có chút quá sức chịu đựng. Hắn đúng là không cần phải khóc, nhưng cũng chỉ có chính hắn mới cảm nhận được khoảnh khắc kia hắn có bao nhiêu hi vọng rằng sẽ có người ngăn chuyện này lại. Dù cho cái gia đình này chỉ là danh nghĩa, dù cho ly hôn cũng chỉ là một hình thức. Nhưng một khi đã thật sự ra quyết định rồi thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì là hoàn chỉnh nữa.

“Đến, con trai, cùng ba cạn một ly. Ba lúc lớn bằng con đều ở trên bàn rượu kính rượu cả một đám người. Thấy chai rượu này không? Cả Bắc Kinh cũng chỉ có một vài người từng uống thôi. Ba đặc biệt đặt nó cho con.” (kính rượu là uống trước 1 ly để mời người ta ý, ý ổng là ổng uống dữ lắm mới mời nổi cả bàn ý mà) Mẹ Trình lập tức đứng lên, ngăn Trình Thế cầm lấy cái ly trên tay của Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang nhìn Trình Thế một chút, lại nhìn mẹ Trình một chút, vẫn là nhận lấy ly rượu này.

“Được rồi, con nghĩ khó có ngày nào được như hôm nay cũng nên cạn một ly, lần trước chúng ta cả nhà đoàn tụ chính là ngày đưa tang của bà nội. Cũng đã 4 năm trôi qua rồi, đúng là thật tốt nên chúc mừng một chút.” Trình Hàn Lang rót đầy ly cho mình, rồi liền nhấc ly lên uống.

Đúng lúc này Thành Thành bỗng nhiên xoay người lại, cố sức giật cái ly của Trình Hàn Lang, một ly rượu đầy cứ như vậy đổ hết lên đùi Trình Hàn Lang. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Trình Thế trở tay liền cho Thành Thành một bạt tai. Một tiếng “chát” làm cho cả căn phòng yên tĩnh vô cùng, mọi người ngưng lại mọi động tác.


Người đầu tiên có phản ứng là mẹ Trình, cô đem Thành Thành vừa mới bị đánh ôm vào trong ngực, mặt Thành Thành rất nhanh đã sưng tấy lên, hai bên trái phải nhìn rất không cân xứng. Mẹ Trình đau lòng xoa mặt của Thành Thành. Cả người cô vì tức giận mà run rẩy kịch liệt, Thành Thành ở trong lòng mẹ Trình cũng không ngoan ngoãn, ánh mắt hốt hoảng tìm kiếm, muốn tìm một chỗ bên trong để chui vào.

“Nhỏ thì liền không có mắt quan sát như vậy à! Đồ của con tao mà cũng dám cướp, dạy dỗ một chút cũng là cho nó khai thông tư tưởng, cho hết trách nhiệm của người cha này. Cho nó từ nhỏ phải biết rõ rằng cái gì là của nó, cái gì không phải của nó.” Trình Thế nhàn nhã hút thuốc, không mảy may cảm thấy có vấn đề gì.

Trình Hàn Lang đứng lên, đi thẳng đến trước mặt mẹ Trình, đem Thành Thành ôm lấy, lần đầu tiên dịu dàng dỗ dành nó, vỗ vỗ lưng nó, Thành Thành dần dần ngưng hoảng loạn. Trình Hàn Lang ngẩng đầu: “Ba, ánh mắt của ba cũng chỉ thấy được những điều này thôi sao?”

“Đúng vậy, thì sao nào? Hàn Lang, con còn quá nhỏ. Cho nên con không quen ba như thế, một ngày nào đó con cũng sẽ trở thành người mà ngày hôm nay con khinh thường.”

“Con sẽ không! Bởi vì con là do mẹ con nuôi lớn.”

“Không đâu, con nhất định sẽ như vậy! Bởi vì con là con ba, con người đều có gốc rễ mà, cho dù là được nuôi dưỡng tốt thế thế nào, cũng không thể thay đổi hay bóp méo sự thật.” Trình Hàn Lang ôm Thành Thành đi ra ngoài, mẹ Trình cuối cùng cũng liếc mắt nhìn Trình Thế một cái, cũng cầm túi đi ra ngoài, Trình Thế lẳng lặng ở một chỗ hút thuốc nhìn bóng lưng của họ. Cầm lấy bình rượu còn dư một nửa, một hơi uống cạn sạch. Cầm điện thoại di động lên, gọi một số điện thoại.

“Lệ Trung Tín, tôi mệt mỏi, nhanh tới đón tôi.”

“Trình Thế…” Câu nói kế tiếp Thành Thành không có nghe, chờ Lệ Trung Tín đến nơi thì Trình Thế đã nằm úp sấp trên ghế mà ngủ. Lệ Trung Tín không có đánh thức anh ta, trực tiếp lôi cánh tay của anh ta lên vai rồi cõng ra ngoài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui