Trên sân một đám trẻ con đang chơi bóng rổ, khán đài bên cạnh có một ít nữ sinh đang ngồi. Thường thường có một hai tiếng ủng hộ và hoan hô vang lên.. ít nhất.. có không ít nữ sinh là “lòng mang tà niệm”. Thật ra đây vẫn là độ tuổi sạch sẽ trong sáng, có đôi khi lý do thích nhau cũng rất đơn giản dễ hiểu.
“Trịnh San Đồng, cậu thật không cảm thấy Trình Hàn Lang lớp bọn mình đặc biệt có khí chất quý tộc sao? Mình chưa từng thấy cậu ấy mặc trang phục bình dân trước mặt mọi người. Hơn nữa đồ của cậu ấy cho tới bây giờ chưa có cái nào bận tới hai lần mà.”
“Đó là cậu ta có thói khoe khoang, ai nói có tiền thì nhất định sẽ có khí chất?” Trịnh San Đồng dùng ánh mắt cười nhạt rõ ràng nhìn về phía Ti Dương. Ánh mắt của cô đảo qua sân bóng rổ, dừng lại trên người Trình Hàn Lang, hắn ở trên sân bóng rổ dẫn bóng, xoay người, ném rổ. Cùng với một tiếng “Chuẩn!” trên mặt hắn lộ ra nụ cười sáng lạn. Trên mặt Trịnh San Đồng có điểm nóng rần lên.
“Cho cậu, nước!” Ti Dương có điểm không được tự nhiên mà đưa nước cho Trình Hàn Lang, tim đập rộn lên, càng cảm thấy sợ rằng sẽ bị cự tuyệt hơn. Xung quanh vang lên một trận âm thanh ồn ào, lúc đó nhìn động tác chờ đợi này của cô bé mọi người đều hiểu là chuyện gì đang xảy ra.
“Cám ơn cậu, Ti Dương! Ha ha…” Ngô Chấn một hơi lấy nước, rồi ầm ầm uống luôn. Uống xong xoa miệng một cái liền túm Trình Hàn Lang đem đi. Ti Dương vừa tức vừa buồn, nhưng nói cho cùng là Trình Hàn Lang cũng đã biểu hiện quá rõ ràng rồi, đành phải thôi.
“Cám ơn mày, Ngô Chấn.” Hai người trên đường về nhà lại bắt đầu kề vai sát cánh.
“Tao với mày là gì a? Tao biết ánh mắt mày cao (aka chảnh cún tb027), về điểm này thì mấy mặt hàng trong lớp tụi mình khẳng định không có đứa nào lọt vào mắt mày được.”
Ngô Chấn còn đang hưng phấn mà nói, Trình Hàn Lang thì trong đầu vẫn còn đang nghĩ chuyện khác.
“Ngô Chấn, tao có một đứa em trai.” Trình Hàn Lang cúi đầu dùng sức đá bay cục đá ven đường.
“Gì a? Mẹ mày khi nào sinh ra một đứa nữa vậy?” Ngô Chấn trợn to hai mắt.
“Cũng không phải sinh, là nhận nuôi.”
“Vì sao lại nhận nuôi thêm một đứa? Mày hai bữa trước bực bội chuyện này có đúng hay không?”
“Tao cũng không biết vì sao. Dù sao trong lòng tao rất không thoải mái. Mẹ tao rất che chở cái thằng nhãi con kia! Mỗi ngày vì nó mà quở trách tao.”
“Thật hay giả vậy? Cũng không phải do mẹ mày mang thai sinh ra mà đúng không? Đã không phải ruột thịt sao còn phân cao thấp a? Nhà có hai con đúng là không tốt đẹp gì. Tao với em gái tao mỗi ngày đều đánh nhau. Mẹ tao mỗi lần tao đụng tới nó là lại khóc, giờ lấy nước mắt làm vũ khí luôn a! Tao ở trong nhà một chút địa vị cũng không có. Bởi vậy cho nên tao đồng cảm sâu sắc với mày người anh em à.”
Trình Hàn Lang vốn muốn nói nó chính là một tên ăn xin, bất quá nhìn Ngô Chấn một chút, vẫn là không nói ra khỏi miệng, nói ra không biết sẽ bị cậu ta cười thành cái dạng gì. Ngô Chấn nói muốn đi xem người làm Trình Hàn Lang thành đứa con thất sủng, Trình Hàn Lang không có từ chối.
“Lão đại!” Thành Thành chạy tới mở cửa.
“Đây là thằng em trai mà mày nói hả, miệng còn gọi mày là lão đại a? Có chút ý tứ nha!” Ngô Chấn mở toang cánh cửa liền nhìn thấy Thành Thành.
“Chắc là mẹ tao giờ còn chưa về, thứ sáu tụi mình tan học sớm, mẹ tao còn chưa có tan ca.” Trình Hàn Lang không yên tâm lắm, lại đi kiểm tra hết các phòng một phen, xác thực xem có an toàn không. Lại bắt đầu kiểm tra đồ đạc của mình có bị nhóc ăn xin đụng tới không, hiện tại chính là cơ hội tốt để giáo huấn nó. Kết quả ở trong phòng ngủ tìm nửa ngày cũng không phát hiện gì, cuối cùng thất bại mà trở về phòng khách.
” Ê nhóc…Thành Thành mày qua đây.” Trình Hàn Lang ý thức được Ngô Chấn đang ở đây, không thể không đem mấy chữ ăn xin này nọ lược bớt.
“Lão đại, anh gọi sai rồi. Anh phải gọi em là “nhóc ăn xin” bởi vì mẹ không có ở nhà…” Thành Thành đi tới nghiêm trang nói, bị Trình Hàn Lang bịt miệng. Ngô Chấn lại gần dùng sức mà nhìn chằm chằm Thành Thành. (kc113)
“Tuyệt đối không giống mày a! Thằng nhỏ này có thể còn dễ nhìn hơn mày. Hơi gầy chút.” Trình Hàn Lang trừng mắt Ngô Chấn liền bật dậy ngậm miệng lại. Ngô Chấn nhoài người lên không biết là nói nhỏ vào tai Trình Hàn Lang gì đó, Trình Hàn Lang liền giật mình.
Buổi tối mẹ Trình trở về nhà nấu cơm, Thành Thành ở bên cạnh chạy tới chạy lui, tay thì khuấy loạn lên một trận trong chậu rửa rau. Sau đó liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm tay mẹ nó mỗi lần nhất lên hạ xuống mà cắt đồ ăn.
“Sao lại nhìn nghiêm túc như vậy a, Thành Thành?” mẹ Trình nhìn cái đầu nho nhỏ của Thành Thành.
“Con mỗi ngày phải trông chừng con dao này, mẹ lúc nào cũng phải cắt cắt, lỡ cắt vào tay thì sao?” (kc38)
“Đứa nhỏ ngốc, mẹ đã cắt bao nhiêu năm rồi. Nhắm mắt lại cắt cũng không cắt vào tay đâu. Con đừng ở chỗ này nhìn mẹ, còn làm mẹ phiền thêm. Con vào phòng chơi với anh đi nha!” Thành Thành nghe vậy mới từ nhà bếp chạy về phòng ngủ.
Nó nhẹ nhàng từ cửa đi vào, phát hiện Trình Hàn Lang chính là đang nằm úp trên bàn làm cái gì đó. “Anh, anh là đang làm bài tập sao.”
Nó đột nhiên xuất hiện dọa Trình Hàn Lang giật cả mình. Trình Hàn Lang quay nhìn nó như không có chuyện gì xảy ra. Tâm tình thoáng cái không khống chế được, hắn vươn chân quay người Thành Thành lại đá một cước, Thành Thành thoáng cái liền ngã ngồi trên đất. Ngay cả nói cũng không dám nói, trong ánh mắt lại lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hoàng như vậy. Còn bị ngã sấp xuống đau đớn.
“Tao cho mày biết, đừng cho là tao và mày nói chuyện mấy câu là đã đem mày xem như người trong cái nhà này. Không có việc gì thì đừng lảng vảng bên cạnh để tao thấy. Nhìn thấy mày liền phiền!” Nói xong cũng quay đầu tiếp tục làm bài tập. Thành Thành cố sức bò dậy từ dưới đất. Vỗ vỗ đất trên người rồi vội vàng khập khễng đi ra ngoài. (Thiệt muốn ngược anh Lang thật chứ kc30)
Buổi tối lúc ngủ, Thành Thành cẩn thận từng li từng tí bò lên giường, dùng ánh mắt nhìn trộm Trình Hàn Lang vài cái. Trình Hàn Lang làm bộ không phát hiện, trực tiếp tắt đèn đi ngủ.
Nửa đêm vì điều hòa mở hơi lớn, cảm giác hơi lạnh một chút, Trình Hàn Lang vô ý thức cuốn đi chăn của Thành Thành. Thành Thành rất nhanh liền bị lạnh mà tỉnh lại, thân thể cuộn thành một đoàn. Nhưng nó không dám đến gần Trình Hàn Lang chút nào, những lời Trình Hàn Lang nói ban ngày nó tinh tường ghi tạc trong đầu. Nó không thể làm gì hơn là nhắm mắt lại chịu đựng. Chờ Trình Hàn Lang đem chăn bỏ bớt ra. Chờ một cái liền chờ đến sáng.
Sáng sớm Trình Hàn Lang tỉnh lại trong chăn nệm ấm áp, nghĩ thầm ngày hôm nay không có tiết, có thể ngủ thêm một lát mà, thật là thoải mái, hắn ngáp một cái rồi liếc mắt nhìn Thành Thành ở bên cạnh, kỳ quái, bình thường sáng sớm như này nó đã tỉnh lại vui vẻ nhảy loạn cả lên rồi mà, ngày hôm nay sao lại như cá chết vẫn không chịu nhúc nhích. Không biết có phải ngày hôm qua bị mình đá không chịu không?
Trình Hàn Lang nhìn qua, lúc này mới phát hiện nhóc ăn xin không có đắp cái gì, nhìn lại trên người mình một chút, rõ ràng là đang đắp hai cái chăn.
“Mày cái thằng nhóc này cứ cố chịu lạnh…” Trình Hàn Lang một bên cảm thán một bên tò mò lật người nó lại xem. Vừa lại gần một chút liền dễ dàng cảm giác đươc hô hấp của nó rất không thông thuận, hai gò má ửng hồng. Trên người rất nóng, còn có chút bầm tím. Sờ lại cái trán của nó, lại sờ sờ trán mình, cảm giác nhiệt độ chênh lệch rất nhiều.
“Sẽ không phải phát sốt chứ? Trước đây ngủ dưới lầu đều không phải không bị gì sao? Xem ra nhóc này là không thể nuông chiều mà. Mày nói coi mày như thế nào mà ngu vậy, lạnh không biết đắp chăn, phát sốt như vậy cũng xứng đáng.” Trình Hàn Lang oán giận thì oán giận, trong lòng vẫn là có chút sốt ruột.
“Mẹ..Được rồi, mẹ đi làm rồi! Nhóc ăn xin, đừng ngủ nữa, dậy nhanh lên coi.” Trình Hàn Lang cố sức vỗ nó. Vạn nhất nó bất tỉnh thì lại phiền toái. Mẹ về nhà khẳng định lại đem việc này đổ lên người mình! Chẳng nhẽ muốn mình mang thằng nhóc ăn xin này đi bệnh viện sao? Cũng quá tiện nghi cho nó rồi!
Đang nghĩ ngợi, Thành Thành cố sức mở mắt ra, trong đầu một mảnh mờ mịt, thế nhưng nó vẫn có thể cảm giác được thân ảnh của Trình Hàn Lang đang đong đưa trước mặt nó, thân thể bắt đầu nhanh chóng lùi lại, Trình Hàn Lang cảm giác được nó né tránh hắn trong lòng không rõ là tư vị gì. Suy nghĩ hồi lâu vẫn là giùng giằng mặc quần áo vào, ôm nó đi xuống một phòng khám nhỏ ở lầu dưới.
“Sốt cao 39 độ 7. Sao để sốt cao như vậy mới đem tới? Phải truyền dịch!”
“Bác sĩ, ông chích một mũi trước đi! Đừng để chuyển biến xấu hơn là được. Chuyện truyền dịch để buổi tối mẹ con về rồi hẵng nói sau.”
“Cũng được!” Bác sĩ đi vào chuẩn bị thuốc. Thành Thành đang một mực mê man ngủ. “Con để thằng bé nằm úp sấp trên người con, đè nó xuống, đừng làm nó động đậy.” Lúc kéo quần xuống Trình Hàn Lang thấy trên cái mông của Thành Thành rõ ràng có một mảng xanh tím, nhớ lại một đá của mình ngày hôm qua. HIện tại xem ra đích thật là có hơi nặng tay một chút, nhưng lúc đó tính tình nóng nảy lên lại không để ý.
Trong toàn bộ quá trình chích thuốc Thành Thành một chút động tĩnh cũng không có. Trong lòng Trình Hàn Lang lại nhiều lần xoắn xuýt. Hiện tại xem ra mình tích cực như vậy cũng không có ý nghĩa. Hành vi của mình như vậy cũng thật ấu trĩ. Nhìn một đứa nhỏ 6 tuổi bệnh rối tinh rối mù trước mặt mình, hắn đột nhiên nghĩ trong chuyện này cũng không có cái gì vui vẻ cả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...