Trình Hàn Lang buổi sáng 8 giờ lên máy bay, 9 giờ đã đến Bắc Kinh, hắn không có gọi điện thoại báo cho Thành Thành, hắn biết mình vừa nói, Thành Thành rất có thể hưng phấn mà chạy tới ngay. Thằng nhóc mù đường kia nhất định sẽ lạc giữa đường, cuối cùng vẫn là chính mình đi đón nó về.
Hôm nay là cuối tuần, thế nhưng buổi sáng Thành Thành thức dậy từ rất sớm, học tiếng Anh một lúc rồi bắt đầu đi thu dọn nhà cửa như thường lệ. Nó đem sô pha đẩy ra, muốn quét sạch dưới gầm một chút. Đột nhiên nó phát hiện có một ví tiền ở dưới sô pha, mặt trên đã phủ đầy bụi.
Thành Thành cầm lên, đây là của Trình Hàn Lang đã dùng qua hai năm trước, đã sớm không cần nữa rồi, không biết rơi xuống đất từ lúc nào. Thành Thành phủi bủi ở mặt trên xuống đất, mở ra nhìn, một tầng phía ngoài cùng ví tiền kẹp hình chụp của nó và Trình Hàn Lang. Nhoáng cái cũng ba năm rồi, nhìn chính mình khi đó không ngờ nhỏ như vậy ni, ở bên cạnh Trình Hàn Lang cười đến thật là ngu ngốc, thế nhưng khi đó thật hạnh phúc.
Thành Thành đứng ở đó nhìn thật lâu, trên mặt lộ ra nét cười ngây ngốc. Thì ra Trình Hàn Lang cũng có đem ảnh chụp với nó để vào ví tiền, Thành Thành còn cho là hắn đã sớm vứt rồi! Thành Thành dùng một cái khăn lau sạch cái ví tiền, sau đó mở ngăn kéo bàn học của mình, lấy từ bên trong ra một cái hộp, đem cái ví tiền này đặt vào thật chỉnh chỉnh tề tề.
Chứa trong hộp đều là một ít đồ vật Trình Hàn Lang không cần nữa, thế nhưng Thành Thành nghĩ chúng nó còn rất tốt, nhìn những thứ này là nó có thể nhớ tới những khoảnh khắc khác nhau của Trình Hàn Lang, cho nên nó đều bảo quản thật tốt.
Một loạt tiếng động mở cửa cắt ngang suy nghĩ của nó, Thành Thành vội vàng đem hộp bỏ lại vào ngăn kéo rồi đi ra ngoài, mới vừa ra khỏi cửa liền đứng ngây ở đó. Người lưng đeo túi đứng ở cửa đang đổi dép không phải là người mà nó ngày nhớ đêm mong sao? Không phải là đang nằm mơ chứ? Ngày hôm qua còn tưởng rằng phải đợi đến một ngày xa xôi nào đó, ngày hôm nay hạnh phúc lại đổ xuống.
“Dọa ngốc em!” Trình Hàn Lang nhìn thấy Thành Thành, cười nói với nó.
“Anh!!” Thành Thành thoáng cái liền vọt qua, cái gì cũng mặc kệ, trước ôm cho đã ghiền rồi hẵng nói. Trình Hàn Lang thiếu chút nữa bị nó nhào vào mà ngã lăn, liên tục ổn định Thành Thành lại.
“Ai u!” Trình Hàn Lang vội vã đỡ cho nó đứng vững lại, “Sao lại trở nên nhiệt tình như vậy hả? Ngày hôm qua không phải còn cùng Đỗ Công ra ngoài lang thang sao? Ngày hôm nay đợi ở nhà là cũng may rồi!” Trình Hàn Lang trêu ghẹo nói.
Mặt của Thành Thành lập tức từ hưng phấn ban đầu biến thành bị oan uổng mà tủi thân. Mở miệng vừa muốn nói đã bị Trình Hàn Lang chặn lại: “Trêu ghẹo em đó! Em tại sao lại tưởng thật, nhanh đi nấu cơm cho anh đi, anh đây mệt chết đi đươc!”
Thành Thành vừa nghe Trình Hàn Lang nói như vậy lập tức liền giúp Trình Hàn Lang đem đồ để vào trong phòng, sau đó chạy tới nhà bếp. Toàn thân như chích máu gà tràn đầy năng lượng. Thoáng cái cái gì cũng muốn làm, thế nhưng ở nhà bếp cứ như vậy chỉ có mấy món đồ, trong khoảng thời gian này Trình Hàn Lang không ở nhà, nó cũng liền theo đó mà ăn có vài miếng, cho nên không có trữ cái gì cả. Thành Thành chạy đi ra ngoài nói với Trình Hàn Lang: “Anh, em đi ra ngoài một chút, mua ít thức ăn, lập tức sẽ quay về.” Nói xong cũng vội vội vàng vàng mà đổi giày. Trình Hàn Lang đem nó gọi lại. “Không cần, anh ngồi xe lâu như vậy bây giờ vẫn còn buồn nôn. Em làm mấy món đơn giản là được rồi. Làm một chút tạc tương diện luôn đi! Anh đã lâu không ăn rồi.” Thành Thành cười gật đầu, lại trở về nhà bếp bận bịu cả lên.(Chích máu gà: này là bài thuốc dân gian của TQ, nghe đồn chữa được nhiều bệnh, chích vào như uống tăng lực ấy, sung lắm:v)
Thành Thành một bên cắt đồ ăn một bên hướng ra ngoài hỏi: “Anh, sao sớm như vậy anh đã về rồi? Không phải là còn hai tuần nữa sao?”
“Được a! Không muốn anh về đúng không? Anh không ở đây em có thể muốn làm gì thì làm, anh đây lập tức đi ngay!”
Thành Thành ở trong nhà bếp làm một cái mặt quỷ, lại đùa em, em mới không bị lừa đâu!
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Thành Thành cầm dao liền chạy ra ngoài, quả thực, cửa mở, trong nhà thực không thấy người! Thành Thành vội vàng chạy ra cửa, Trình Hàn Lang ở sau cánh cửa hô to một tiếng, Thành Thành đột nhiên nhảy dựng cả lên. Trình Hàn Lang nhìn dáng vẻ của nó vui vẻ cười ha ha, Thành Thành mím mím môi không để ý tới hắn, cầm dao quay vào. Thật là, cũng lớn như vậy, còn đi đùa giỡn cái kiểu ấu trĩ này.
“Sao em không ăn a? Nhìn anh ăn là có thể no sao?” Trình Hàn Lang nói một câu khiến mặt Thành Thành đỏ lên một chút. Nó không cảm thấy mình nhìn một lúc lâu, chỉ là nhìn lén vài lần mà thôi, không ngờ tới lại bị hắn phát hiện, Thành Thành âm thầm lè lưỡi.
Ăn cơm xong Trình Hàn Lang ngồi ở trên ghế sô pha ngâm chân, đi lại lâu, chân cũng bị sần hết cả da. Thành Thành ở bên cạnh nhìn, lấy dũng khí nói: “Anh, em rửa chân cho anh nha! Cái kia… Em có học một chút xoa bóp, muốn thử xem!”
Trình Hàn Lang làm ra một vẻ mặt sợ hãi: “Em học như thế nào a? Đem anh làm vật thí nghiệm đầu tiên, trên chân con người cũng toàn là huyệt đạo, em sẽ không nhấn nhầm một chút rồi làm anh mất mạng luôn chứ?”
“Sẽ không, em có thử qua với anh Đỗ, ảnh nói cũng không tệ lắm.” Thành Thành nhanh chóng bổ sung.
Trình Hàn Lang lại lập tức không thoải mái, mình không ở đây nhiều ngày như vậy, xem ra Thành Thành đã bị Đỗ Công mua chuộc rồi. “Em dùng bàn tay đã đấm bóp qua cho nó rồi xoa bóp cho anh, anh rất không vui!”
Thành Thành vừa nghe anh mắt liền ảm đạm xuống, mặc dù nó biết hơn phân nửa là Trình Hàn Lang sẽ không đáp ứng, thế nhưng nghe hắn cự tuyệt trong lòng vẫn là rất khó chịu. Thành Thành cười khổ một cái, lặng lẽ đi về phòng ngủ.
Trình Hàn Lang thấy cái miệng nhỏ nhắn của nó lập tức mím lại, trong lòng cũng không nỡ, liền vẫy tay một cái nói với nó: “Quên đi. ai bảo anh là anh em, để cho em luyện một chút đi!”
Thành Thành xoay người lại, trên mặt lập tức như mây chuyển trời quang. Nó quỳ xuống, cầm chân của Trình Hàn Lang xoa bóp cho hắn. Trình Hàn Lang cảm thấy độ mạnh yếu từ tay của Thành Thành thật là không sai lệch, hắn thoải mái mà híp mắt, khe khẽ cười nhỏ. Mà Thành Thành lại đang một lòng một dạ hầu hạ chân của Trình Hàn Lang, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Trình Hàn Lang, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Trong phòng ti vi đang bật, hai người cũng không biết trên ti vi là đang chiếu cái gì, trong phòng một mảnh ấm áp…
Ngày thi lên cấp ba của Thành Thành hôm đó Trình Hàn Lang không có đến bên ngoài trường thi chờ nó, bởi vì hắn cũng phải đi thi sát hạch cuối khóa. Thế nhưng hắn vẫn nhín chút thời gian đưa Thành Thành đến trường thi, căn dặn nó phải cẩn thận, không cẩn khẩn trương này nọ rồi vội vã rời đi.
Lúc Thành Thành cầm đến bài thi vẫn có một chút khẩn trương, nó sợ ba năm nỗ lực thức khuya dậy sớm của mình chỉ bởi vì nguyên nhân đặc biệt gì đó ngày hôm nay mà thành dã tràng xe cát. Thế nhưng sau khi làm tới làm lui thì lại không khẩn trương nữa, các loại đề bài trên cơ bản Thành Thành đều đã làm qua, có cái còn làm mấy lần, hẳn là thi đậu trường cấp ba trọng điểm thì không có vấn đề gì, áp lực trong lòng giảm thiểu một chút, Thành Thành trả lời đề bài cũng bắt đầu thuận buồm xuôi gió.(Do hồi trước lúc Thành Thành lên cấp 2, tức là học lớp 7, mình đã nhầm là Thành Thành học lớp 6 sau mới đính chính lại, cơ mà sợ có bạn bỏ qua chưa biết nên mình lại nhắc lại một chút. Ở TQ lớp 1-6 là tiểu học, 7-9 là sơ trung, 10-12 là cao trung, TQ ko gọi số lớp như mình mà ở mỗi cấp sẽ tính theo năm học ở cấp đó, ví dụ như là sơ trung năm 1 = lớp 7. Có nhiều bạn thích dùng cách gọi sơ trung cao trung của TQ, mình cũng thấy hay hay, nhưng mà mình có bệnh đã edit về tiếng Việt của chúng ta là mình cứ phải cho nó càng thuần càng tốt nên mình dùng cách gọi cấp 2 cấp 3 của nước mình. Bạn nào thích cách gọi của TQ thì hãy thông cảm cho mình, này là bệnh chung của Xử Nữ:v)
Cuối cùng tất cả đều phát triển theo bình thường, kết quả vừa đưa ra, Thành Thành vậy mà vượt qua mức được nhận vào là 70 điểm, khiến Trình Hàn Lang còn kinh ngạc tán thưởng một hồi. Thành Thành cầm thư thông báo ở trước mặt Trình Hàn Lang như cầm bảo vật, mặt cũng cười thành một đóa hoa. Lần đầu tiên nó cảm thấy mình có thể thẳng lưng, không cần tự ti như vậy ở trước mặt Trình Hàn Lang, vì thế hai người còn làm một bữa nho nhỏ ăn mừng một phen.
Kèm theo việc học của hai người kết thúc, kỳ nghỉ hẻ cũng đúng hẹn mà tới. Đây cũng là kỳ nghỉ hè cuối cùng của Trình Hàn Lang, hắn dự định năm thứ tư đại học sẽ hoàn toàn không đi học, tìm một ít công ty thực tập, tăng thêm một chút kinh nghiệm thực tiễn trong xã hội. Trong thời gian đó Trình Thế có đi tìm hắn một lần, nói là trong tay anh ta có một phần công việc tốt, để Trình Hàn Lang tốt nghiệp rồi có thể đi qua làm. Bất quá bị Trình Hàn Lang kiên quyết cự tuyệt, hắn nói muốn dưạ vào năng lực chân chính của bản thân từng bước từng bước đi lên. Trình Thế cũng không có miễn cưỡng hắn, nếu hắn đã muốn, như vậy liền tùy hắn. Anh ta ngược lại muốn nhìn thấy đứa nhỏ quật cường này đến một ngày nào đó có thể trở nên thực tế một chút.
“Mẹ nó, thật không biết tốt xấu, cho không nó tiền nó cũng không cầm, anh nói coi sao tôi lại sinh ra thứ như vậy chứ?” Trình Thế sau khi bị cự tuyệt mà không có cách nào xả giận trên người con trai mình, liền tìm Lệ Trung Tín phát tiết.
“Tôi ngược lại thật tán thưởng nó như vậy, mạnh hơn so với em suốt ngày phong lưu khắp nơi.” Lệ Trung Tín còn đối với việc mấy ngày trước Trình Thế đi quán bar tìm MB mà canh cánh trong lòng. Tuy rằng lúc đó anh đúng lúc xuất hiện ngăn lại trận hoan ái đó, thế nhưng nói không tức giận là không thể nào.(MB = Money boy = Ngưu lang = Trai gọi:v)
Ngày hôm đó Trình Thế tâm tình không tốt liền uống nhiều một chút, mơ mơ hồ hồ mà bò đến trên giường, đợi đến khi Lệ Trung Tín xuất hiện anh ta vẫn chưa có tỉnh rượu. Lệ Trung Tín tức giận đem anh ta lôi vào bồn tắm lớn rồi nhấn trông nước, kết quả anh ta uống vài ngụm nước mới mở mắt ra, mở miệng liền nói: “Anh phát tao cái gì đó?”(tao = d*m đ*ng)
Những lời này nghe vào tai Lệ Trung Tín chính là lời để nói với MB, lần này Lệ Trung Tín nói cái gì cũng không mềm lòng. Cũng không cố kỵ người ở bên cạnh nhìn, trực tiếp đem Trình Thế dẫn vào phòng ngủ của mình, hết làm rồi đánh liên tục tiến hành một tiếng đồng hồ, cho đến khi Trình Thế cuối cùng hoàn toàn tỉnh rượu cầu xin tha thứ mới dừng lại.
“Anh đây là chê tôi ăn bánh của anh không trả tiền?” Trình Thế nói một câu đem ký ức của Lệ Trung Tín lại lôi ra ngoài.
“Anh nếu như thấy không quản được tôi cũng không cần để mình chịu tội như thế, tôi cũng sắp bốn mươi rồi, mấy cô bé, cậu nhóc 17, 18 tuổi trẻ trung bên ngoài không phải rất nhiều sao? Anh ở đây cùng tôi hơn thua làm gì?” Trình Thế châm chọc mà nói. Lời nói vừa rồi của Lệ Trung Tín thật sự làm anh ta tổn thương, mặc dù anh ta biết mình ở bên cạnh Lệ Trung Tín cũng không có trợ giúp được sự nghiệp của anh bao nhiêu, thế nhưng anh ta không thích người khác nói anh ta là ăn bám, đặc biệt là tầng ý tứ này từ trong miệng Lệ Trung Tín nói ra.
“Em nói lời như vậy rất có ý tứ phải không? Tôi cho em biết, tôi bị bất lực, tôi chỉ làm được em.” Lệ Trung Tín vừa hung hăng dùng sức Trình Thế lập tức lại gặp phải tai ương, quả nhiên không tới mấy giây, Trình Thế đã triệt để bị bắt làm tù binh.
Hai người chỉ cần một khi ở cùng một chỗ, không tới mấy giây nhất định lại là một loại tình trạng như thế này, có lúc chỉ vì một ít chuyện ấu trĩ gì đó. Những thuộc hạ kia của Lệ Trung Tín có thấy cũng làm ngơ. Hai người bọn họ mỗi một lần xích mích, đều là đôi bên thua thiệt, Trình Thế là thua thân thể, mà Lệ Trung Tín lại là thua tình cảm.
Xì poi: Đã hết cuốn 1 nha các bạn, tình yêu của Thành Thành đã trưởng thành rồi, quyển sau là hành trình mà tình yêu của Thành Thành sẽ trải qua cùng với sự xuất hiện của nhân vật mới cũng như cũ. Ráng nói cho màu mè vại chứ ý chính của mị là bánh bều sắp lên sàn rồi, câu đầu tiên của cuốn 2 là thấy mẻ rồi, bánh bều và ông Lang ngu ngốc đang cầm thao máu tó đang chờ chúng ta, mấy chế hãy chuẩn bị tinh thần nếu tiếp tục đu y nga, vừa ngược mà cũng ức chế không ít đâu, mị đi bung dù vũ trang toàn thân để che chắn đây. À còn nữa, trong cuốn hai ngôi xưng của Trình Thế, Lệ Trung Tín, mẹ Trình, Củng Chí sẽ thay đổi nha mọi người, họ cũng trung niên hơn 40 hết rồi, mình sẽ tìm một ngôi xưng khác nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...