Ăn Trước Tính Sau
Trong chính căn phòng làm việc rộng lớn của chủ tịch, có thứ gì đó diễn ra rất không bình thường.
Hắc Thần không làm việc với cái máy tính mà bây giờ lại thích làm với cô gái đang ở trên đùi
Đây chính là lý do mà Tống Huyền Chang đi làm mà không làm được gì nhiều, khi nào nổi hứng Hắc Thần đều lôi cô nên chỗ anh
Tống Huyền Chang ngồi trong lòng Hắc Thần không thể gọi là hưởng thụ mà là có chút miễn cưỡng thì bỗng điện thoại của cô reo lên một tin nhắn, cô mệt nhọc nhấc điện thoại lên để xem
"Mai nghỉ rồi nhớ đem bạn trai về" Tống Huyền Chang đọc xong dòng tin nhắn ngắn ngủi từ mẹ mình mà thở dài một hơi vô lực ngục xuống vai anh
Trong đầu Tống Huyền Chang hiện lên rất nhiều câu nói, chuyện này cô có thể từ chối Vương Linh nhưng bà bắt cô không được đi làm thì cô tuyệt nhiên không được từ chối
"Ngày mai anh có thể giả làm bạn trai của em được không"
Chi bằng nói hẳn ra còn hơn là suy nghĩ văn vở, nếu Hắc Thần không đồng ý thì cũng không sao mà không đồng ý thì càng tốt
"Giả bạn trai??"
Hắc Thần giữ vai Tống Huyền Chang
rồi kéo cô ra khỏi người anh làm cho hai người đối mặt nhau, mỗi khi nhìn thẳng anh mặt cô đều đỏ bừng và lần này cũng thế, gương mặt đỏ ửng của cô khẽ gật đầu
"Anh được cái gì không"
"Chỉ mất một buổi tối thôi anh cũng đâu mất cái gì"
"Em nói thế thì anh không đồng ý được"
Tống Huyền Chang từ chối Vương Linh đã khó bây giờ thuyết phục lại càng khó hơn nữa
"Thế...thế bây giờ anh cần cái gì"
"Lên giường"
Tống Huyền Chang ngại ngùng trước yêu cầu "biến thái" của Hắc Thần, mặt đỏ bừng hết lên khó có thể lên tiếng.
Cô thấy chuyện cùng anh lên giường bây giờ cũng đã là chuyện hết sức bình thường.
Cô rùng mình vì anh báo trước mà còn với giọng nói khác ngày thường rất lưu manh
"Thế nào"
"Vâng"
"Hửm em nói gì?"
Cô ngẩng đầu đỏ mặt nhìn anh "Anh muốn gì cũng được..."
"Nhớ những gì em nói đấy"
Tống Huyền Chang khẽ nhăn mặt cô không phải người dễ khuất phục như thế này bây giờ tại sao lại dễ mềm lòng và không nổi giận phản kháng thế này cơ chứ
"Mà cần anh đến lúc mấy giờ"
"Giờ ăn cơm thì sao"
"Muộn một chút có ổn không, chiều đến tối mai anh có hẹn với đối tác"
"Vâng, lúc nào tới cũng được"
Hắc Thần nở nụ cười dịu dàng với Tống Huyền Chang và đưa tay đặt lên tóc cô xoa nhẹ vài cái
Anh bây giờ đã quay lại với chiếc máy tính của mình nhưng vẫn để cô ngồi trong lòng mình, Tống Huyền Chang cũng không hề nói gì mà chỉ ngồi ngoan ngoãn như thế.
Cô thấy Hắc Thần rất bận bịu khi cô cùng những nhân viên khác được nghỉ ngơi thì anh vẫn phải đi làm để gặp mặt đối tác để bàn bạc công việc
Hắc Thần làm việc ngày đêm chỉ vì muốn kiếm thật nhiều tiền, nếu bây giờ không làm việc anh cũng đâu có tiền để sống.
Đã từ rất lâu về trước anh đã không dùng tiền của gia đình rồi bây giờ hời hợt một chút là mọi công sức của anh đều đổ sông đổ bể cả
Tống Huyền Chang đã báo cho Vương Linh về việc Hắc Thần sẽ tới nhưng phải buổi tối anh mới có thể đến được bà cũng không nói gì chỉ cần tới là được.
Tối ngày chủ nhật đó cô đã chuẩn bị bữa tối, gia cảnh nhà cô không được tốt nên bữa cơm ấy không thịnh soạn cho lắm nhưng đó là thứ duy nhất mà nhà cô có thể làm
Bữa tối được chuẩn bị xong xuôi chỉ có điều Hắc Thần không tới chuyện này anh cũng báo trước rồi nên cô cũng không trách anh được
"Muộn nhỉ hay con lừa mẹ"
"Con đã nói với mẹ ngay từ đầu rồi anh ấy rất bận với công việc"
Trong thâm tâm của Tống Huyền Chang lại có hút muốn Hắc Thần xuất hiện nhưng vì vài lý do công việc ấy cô chẳng thể bắt ép anh được.
Quá giờ tối họ lại không dùng bữa nhất quyết muốn đợi anh
*King Koong* Tống Huyền Chang ở ngoài phòng khách vừa mới mở điện thoại ra thì tiếng chuông cửa reo khiến cô nhanh chóng đi ra, trong đầu nghĩ người này sẽ là Hắc Thần chứ!
Tống Huyền Chang ra mở cửa từ hi vọng chuyển sang thất vọng
"Gia Viễn...muộn rồi cậu tới làm gì"
"Tớ sang nhà cậu chơi thôi"
"Xin lỗi hôm nay không được rồi để hôm khác nhé"
"Tại sao vậy"
Cô muốn nói cho Gia Viễn hôm nay nhà mình có khách nhưng hiện tại nhà cô không hề có ai khác ngoài cô và mẹ mình.
Gia Viễn nhìn Tống Huyền Chang rồi đưa tay bản thân đặt lên cửa trùng hợp động phải bàn tay của cô, Tống Huyền Chang muốn rụt lại nhưng bị cậu ta giữ chặt lấy
"Tống Huyền Chang tớ thích cậu, rất thích cậu..."
"Gia...Gia Viễn cậu.."
"Cậu cho tớ một cơ hội được không"
"Tớ xin lỗi tớ chỉ coi cậu là bạn, tớ không muốn mất tình bạn này"
Gia Viễn bỗng cười ra tiếng đều cảm nhận được sự tuyệt vọng trong tiếng cười đó
"Tớ xin lỗi"
Gia Viễn chuẩn bị muốn nhào tới cưỡng hôn Tống Huyền Chang thì lại bị một người xuất hiện cản trở việc của cậu, Tống Huyền Chang nhìn thấy chiếc xe ô tô quen mắt đã đẩy mạnh Gia Viễn rồi chạy ra xe đó.
Cậu nhìn thấy mặt người đàn ông đó và thái độ của cô thì bản thân thấy mình thua rồi
Thật may mắn vì Hắc Thần xuất hiện kịp lúc, Tống Huyền Chang không phải chỉ vì thấy anh đến mà vội chạy ra mà là thấy Gia Viễn đang cố tiến lại gần nên cô mới sợ sệt mà đun cậu ra xa
"Xin lỗi em công việc hôm nay bị thay đổi nên giờ này anh mới xong"
"Không sao đâu"
Tống Huyền Chang thấy Hắc Thần xuống xe đã vội vàng cầm tay anh kéo vào trong nhà, anh nghĩ thầm trong lòng "Gấp đến thế sao"
Hắc Thần bị lôi qua một người con trai "Tớ có bạn trai rồi sau này không có việc gì đừng đến tìm tớ"
Cô chỉ nói một câu như thế đủ để đâm vào tim Gia Viễn một nhát dao chí mạng rồi, Tống Huyền Chang không biết từ chối người khác một cách dịu dàng lúc nào cũng rất phũ phàng.
Sau khi nói xong cô đóng rầm cửa lại
"Này người kia là ai"
Tống Huyền Chang nghe thấy tiếng nói từ đằng sau mới quay lại nhìn anh "Không ai cả chỉ là bạn học tới gặp thôi"
"Muộn như này sao"
Hắc Thần hoài ghi nhìn Tống Huyền Chang, không phải muộn như này anh cũng đến sao chuyện này thực ra anh không đến cũng không sao cơ mà
Anh không thấy cô trả lời cũng không hỏi nữa anh bỗng nhìn thấy Vương Linh ở phía xa đang tới anh cũng đi nhanh về phía bà ấy
"Cháu xin lỗi bác đã đợi muộn như này"
"Không có gì to tát, vào đây cùng ăn tối thôi"
"Chưa ăn ạ"
"Con bé nhà bác nói muốn đợi cháu đến rồi mới ăn"
Vương Linh nói chuyện đầy vui vẻ, khi nói xong câu đó bà tươi cười đi vào nhà bếp, Tống Huyền Chang có bạn trai một người mẹ như bà sẽ là người hạnh phúc nhất
Hắc Thần nhìn cô thì đã thấy gương mặt đỏ bừng của cô rồi "Hóa ra là muốn đợi"
"Em không vào sao mẹ đang đợi kìa"
"Ừm"
Vừa rồi Vương Linh vui giờ là đến lượt Hắc Thần hài lòng, nhìn cô như này anh rất thích thú.
Tống Huyền Chang đi ngang Hắc Thần trước khi vào nhà bàn ăn
"Không có những món đắt tiền mà anh hay ăn đâu"
Tống Huyền Chang tự ti vẫn là gia cảnh của bản thân nói câu này không dám quay sang nhìn anh mà nhìn phía trước nói, không biết vì cái gì mà Hắc Thần đã cong môi lên rồi vòng tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô
"Em đừng nghĩ vấn đề này nhiều chỉ cần em làm thì anh sẽ ăn"
Một người tỏa ra luồng không khí dịu dàng và ấm áp một người thì không thể kiểm soát được nhịp đập của tim
Tống Huyền Chang bây giờ không chỉ ngượng ngùng mà tim còn đập mạnh thiếu chút là bay khỏi lồng ngực.
Rõ ràng cô chỉ yêu cầu Hắc Thần giả bạn trai cũng không cần anh thực hiện chân thành như này.
Tống Huyền Chang cũng không biết lời nói của anh là thật hay giả nữa
".."
"Mấy đứa quen nhau bao lâu rồi"
"Cũng gần đây thôi ạ"
"Vậy cháu thấy con gái bác thế nào"
"Cháu thấy em ấy...!khá tốt và đặc biệt hơn người khác"
Tống Huyền Chang không muốn hiểu cuộc trò chuyện của hai con người kỳ lạ này đâu, mẹ cô rốt cuộc như nào cô cũng hiểu tại sao hôm nay lại rôm rả đến như này
"Nếu cháu thực sự thích con bé thì mong cháu đối tốt với nó nhé, nó chính là gia tài của cả nhà bác đấy"
"Vâng"
Vương Linh vừa rồi dùng từ "nếu" sao, điều này cũng dễ hiểu nó cũng chỉ là sự quan tâm mà người mẹ dành cho con của mình thôi
"Nhưng mà con bé này dám bắt nạt cháu thì cứ bảo cho bác nhé"
"Vâng chuyện bắt nạt cháu em ấy không làm nổi đâu"
Họ có thể coi Tống Huyền Chang không ở đây sao mọi lời ấy đều lọt vào tai cô mà.
Bữa ăn đầy vui vẻ của nhà Tống ngày hôm nay cũng đã kết thúc.
Sau khi cô thu dọn đồ đạc rồi ra phòng khách
Hắc Thần chỉ ở lại trò chuyện với họ được một chút nữa thôi dù gì bây giờ cũng đã rất muộn
"Hôm khác nhớ tới nữa nhé"
"Vâng ạ lần sau cháu sẽ tới sớm hơn"
Vương Linh tươi cười gật đầu
"Em tiễn anh"
Tống Huyền Chang đưa Hắc Thần ra ngoài cửa có cảm giác như cô không lỡ để anh về vậy
"Được rồi ở đây được rồi" Tống đã tiễn Hắc Thần đến tận xe của anh luôn rồi
Tống Huyền Chang chưa kịp nói ra cây gì thì điện thoại của anh reo lên
"Alo"
Điện thoại của Hắc Thần không thể là người lạ gọi cũng không thể là gia đình gọi trong đầu cô đã nghĩ cuộc điện thoại ấy chắc chắn là công việc nhưng bây giờ đã rất muộn rồi
Cô vô thức vươn tay lên cầm lấy tay anh rồi kéo chiếc điện thoại ra xa khỏi tai anh, Hắc Thần nhìn xuống đôi mắt kiên nghị và không đáng yêu của cô, nhìn ánh mắt hiện rõ như này là cô không muốn anh làm việc nữa sao
Hắc Thần lấy tay kia gỡ cánh tay đang trên điện thoại của anh ra, rồi lấy điện thoại của bản thân để lên tai cô và cúi thấp người hôn cô
"Thưa chủ tịch tài liệu đã được gửi về nhà, mai có cuộc họp lớn ngài chốt để thực hiện ạ"
Vừa nghe công việc của anh vừa nhận nụ hôn bất ngờ của anh trong cô xuất hiện rất nhiều cảm xúc mới mẻ, Hắc Thần thì thầm vài tai của cô
"Em đừng lo cho anh, anh về đây tạm biệt"
Hắc Thần ngẩng đầu lên rồi vẫy tay chào cô "Cậu nói lại đi vừa rồi tôi không nghe rõ" anh ngồi vào xe và rời khỏi nhà cô
Tống Huyền Chang không muốn Hắc Thần mỗi ngày chỉ biết mỗi công việc muốn anh phải nghỉ ngơi, nhưng hành động ấy của cô thất bại rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...