Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ

Điền Tâm Niệm quả thực muốn cắn răng nghiến lợi, người đàn ông này sao xấu xa như vậy, ăn xong rồi ngủ liền, heo!

Ân Diệc Phong đi ngủ, Điền Tâm Niệm vẫn còn phải tiếp tục nỗ lực học
tập, chẳng qua có anh vẽ trọng điểm, rất nhiều thứ vừa xem hiểu ngay.

Xem xong rồi tài liệu, dọn chén đũa xong, cô mới rón rén đi trở về
phòng, vốn tưởng anh đã ngủ rồi, ai dè cô mới vừa nằm xuống thì một cánh tay từ phía sau lưng đưa qua, bên tai nóng lên anh ôm cô vào trong
lòng.

“Anh… Còn chưa ngủ sao.”

Đáp lại cô là niêm phong cô bằng một nụ hôn!

Bàn tay bao phủ nơi no đủ của cô, hai ba cái cởi hết áo ngủ của cô,
nụ hôn nóng bỏng ẩm ướt rơi xuống, cô nhịn không được nhịn không được
run rẩy.


Đối với chuyện như vậy cô vốn là kháng cự, nhưng đối với nụ hôn của anh nhưng mỗi lần đều không cưỡng lại được.

Tay nhỏ bé mềm mại để trước bờ vai của anh chống lại tới cùng, “Em, em sáng mai còn phải dậy sớm, làm, làm điểm tâm.”

Anh chợt ngậm nụ hoa của cô, hàm răng ý xấu ở phía trên cọ sát, cô không khống chế được thét chói tai, “A… Đừng…”

Cảm nhận được cô đã nóng rực lên, anh thoả mãn cười, “Sáng mai cho em nghỉ phép.”

Anh vội vàng hôn, bàn tay thô to vuốt ve không ngừng trên người cô,
còn chưa làm đủ khúc dạo đầu anh đã chịu không nỗi tách hai chân cô ra.

Thân thể cô mạnh mẽ co rụt lại, “Anh đã tắm chưa?” Cô chưa từng quên
anh và Mạn Địch thân mật, có lẽ hai người đã làm qua, cô không thể chịu
nỗi xài chung một thân thể với người khác, cô thấy ghê tởm.

Ân Diệc Phong sững sờ, thấy cô nghiêng đầu mím môi đột nhiên cười
nói, “Này, chồng em mỗi ngày rất bận rộn, không có nỗi cái thể lực và
tinh lực đi ứng phó hai người phụ nữ chưa thỏa mãn dục vọng đâu.”

Anh nắm eo thon của cô động thân, thân thể khít chặc trong nháy mắt
bị xâm chiếm, cô không thích ứng được ưỡn thân thể lên, dùng sức nói với anh, “Nhẹ một chút.”

Lỗ chân lông toàn thân đều thư giãn, anh gầm nhẹ, “Em, chặc quá.”

Một luồng điện chạy loạn khắp cơ thể cô, cô dùng mắt trừng anh, “Anh nói ai chưa thỏa mãn dục vọng?”

Lúc này mà cô còn bày tỏ bất mãn với Ân Diệc Phong, để hai chân cô
lên tới eo, mượn ánh trăng xem dung nhan xinh đẹp của cô, “Này, đây đâu

phải là trọng điểm!”

Một đêm, lại không biết anh làm mấy lần, có lúc cô liền suy nghĩ
chẳng lẽ mỗi người đàn ông đều giống như anh ở trên giường cuồng dã như
vậy sao?

Cuối cùng rút ra kết luận là, chỉ có cầm thú mới như vậy!

Chưa tới bảy giờ Điền Tâm Niệm đã thức dậy, mở mắt liền thấy khuôn
mặt anh tuấn gần trong gang tấc, giống như lúc trước, anh vẫn bá đạo như vậy ôm cô trong ngực, một chút không thể động đậy.

Nói không rõ cảm giác trong lòng, mỗi sáng sớm đều từ trong ngực của
anh thức dậy, loại cảm giác này rất kỳ diệu, nếu như anh không thỉnh
thoảng vô sỉ như vậy, cảm giác sẽ tốt hơn.

Điền Tâm Niệm dùng hết sức mới thoát ra khỏi ngực anh được, liền thấy anh cau mày trong miệng càu nhàu câu gì, tiếp theo buông cô ra xoay
người ngủ tiếp, Điền Tâm Niệm lần đầu tiên phát hiện anh còn có một mặt
đáng yêu như vậy.

Tối hôm qua anh nói sáng nay không cần nấu cơm, thực ra ngoại trừ trứng gà cũng thật không có gì có thể ăn được.


Cô vốn cho rằng anh chuẩn bị xong trực tiếp đi, nhưng không nghĩ tới
lúc cô đi ra lại thấy xe của anh đậu ở bên ngoài, người này tìm thấy
được lương tâm rồi sao.

Anh chở cô đi ăn sáng trước, Ân Diệc Phong là khách quen chỗ đó, ông
chủ vừa thấy anh liền nghênh đón, ánh mắt mập mờ nói, “Đến đây nè, vị
này là bạn gái nhỏ của cậu sao, lớn lên thật là xinh đẹp nha.”

Ân Diệc Phong có chút bất mãn dùng từ ông chủ, chữ nhỏ cái này sao
anh thấy có cảm giác trâu già gặm cỏ non, thế nào anh lớn lên rất già
sao!

Liếc ông một cái nói, “Vợ tôi.”

Ông chủ kinh ngạc, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt cô, gật đầu, “Cậu có phúc lớn nha.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui