“Cầm thú!” Điền Tâm Niệm tức giận hàm răng ngứa ngáy, nếu mà cô đánh thắng lời của anh, cô nhất định hung hăng cắn chết anh!
Nhìn chóp mũi cô hồng hồng, dáng vẻ hung tợn, Ân Diệc Phong lạ thường đối với cái từ này không có tức giận, trái lại nhẹ nhàng lau nước mắt
cho cô, buồn cười hỏi, “Phía trên vợ của mình tại sao là cầm thú? Chẳng
lẽ phía trên vợ của người khác vậy mới được sao?”
Điền Tâm Niệm không dám tin quay đầu lại nhìn anh, cắn môi, hồi lâu mới nói một câu, “Không biết xấu hổ!”
Ở bên ngoài lăng nhăng còn chưa tính, lợn giống không muốn lại vẫn muốn đi trêu chọc phụ nữ đã có chồng?
Ân Diệc Phong ủy khuất, “Anh chỉ là hỏi một chút, anh đâu có nói là muốn đâu.”
Ôm cô vào trong ngực, trong chăn nóng hầm hập, nếu như anh không gây
sự, đối với hai người mà nói, đêm nay cũng rất thoải mái, xuống khỏi
người cô, tự nhiên bó chặt cô vào trong lòng, thở dài bất đắc dĩ, “Không làm, ngủ đi.”
Thực ra anh cũng thực sự không muốn làm, chỉ là trêu chọc cô, nhưng ai biết cô lại không thích bị trêu chọc.
Điền Tâm Niệm không dám tin nhìn người đàn ông trước mắt, anh cứ như vậy bỏ qua cho cô?
Nhìn ánh mắt không tin của cô, Ân Diệc Phong chợt cảm giác mình có
đúng cần phải kiểm nghiệm lại hay không, xem ra ở trong mắt cô anh rõ là rất cầm thú!
Đặt đầu cô vào trong ngực, uy hiếp thô lỗ nói, “Nếu không ngủ chúng ta liền làm!”
Điền Tâm Niệm sợ đến nhắm hai mắt lại, nhưng làm thế nào cũng ngủ
không được, không phải là cô không muốn ngủ, mà là trên bụng có một
luồng nhiệt nóng cứng rắn vừa nguy hiểm gì đó vậy làm sao có thể cô ngủ
được.
Ngẩng đầu liếc trộm người đàn ông trước mắt, anh nhíu mày, tựa hồ rất khó chịu, Ân Diệc Phong luôn luôn làm cô có loại cảm giác mâu thuẫn
này, có lúc cầm thú đáng xấu hổ có lúc lại giống như có chút tính người.
Ngực của anh thật chặt, vốn cô hô hấp cũng không thông suốt, mơ mơ
màng màng ở trong ngực hắn điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn, tay nhỏ
bé không biết đụng phải cái gì, chỉ nghe anh rên lên một tiếng bắt lấy
tay cô đặt ở phía trên vật nóng.
Điền Tâm Niệm run lên, “A!”
Bên tai là giọng nói ồ ồ của anh, “Giúp anh.”
Cô giùng giằng, nhưng trước sau không tránh thoát, cảm xúc lòng bàn
tay thật là làm cho người ta ngượng ngùng, cô thậm chí ngay cả lời cũng
không dám nói.
Cô biết nếu là không giúp anh, anh nói không chừng nhịn không được
thật muốn tới thực sự, đơn giản bọn họ đã là vợ chồng, cắn răng, theo
chỉ dẫn của bàn tay anh từ từ động…
Làm sao lâu như vậy!
Điền Tâm Niệm ở bên trong mắng anh suốt một trăm lần, cuối cùng nghe được tiếng rên của anh, tiếp theo lòng bàn tay nóng lên.
Cái đêm này cuối cùng chơi đùa xong rồi, Điền Tâm Niệm cảm thấy một thứ gì đó giữa hai người từ từ biến đổi…
Sáng sớm, cô vẫn bị người ôm vào trong ngực, thực ra hôm qua anh nói
đúng, cô bị cảm là do ngủ đá chăn nên bị nhiễm lạnh, đây là lần đầu tiên sáng sớm thức dậy, trong chăn vẫn còn ấm áp thở, người đàn ông trước
mắt nhắm hai mắt có vẻ vô hại như vậy, lông mi vừa đen vừa rậm cũng
không nhíu lại, mặt không có một chút tỳ vết nào có một loại hấp dẫn
lòng người, anh ngay trước mắt cô, như thể lông mi hai người có thể đụng vào nhau, cô nhìn một chút chợt đỏ mặt lên, nghĩ đến tối hôm qua hai
người “Thân mật” tiếp xúc, tim đập loạn lên.
Điền Tâm Niệm nhẹ nhàng kéo cánh tay của mình ra, rửa mặt thay đồ, cô nghĩ cô là bề dưới cần phải dậy sớm làm điểm tâm sáng cho bề trên, lúc
cô ra khỏi phòng tắm, Ân Diệc Phong vẫn chưa tỉnh, cánh tay cường tráng
khoát lên trên chăn, ngăm đen đầy sức mạnh, cô nhón chân đi ra ngoài,
mới vừa đóng cửa phòng cô một cánh tay phía sau duỗi tới ôm eo nhỏ nhắn
của cô…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...