Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ

“Cô gái, đây mới gọi là hôn!”

“Ưm!” Đôi môi phút chốc bị ngậm, một lực đạo ngang ngược xông vào
khoang miệng của cô mang theo mùi hương dễ chịu, đầu lưỡi bị anh quấn
lấy, xúc cảm trơn trợt mà mềm mại không cho phép cô run rẩy, một lực
lượng không cho sao lãng mang cô quay mòng mòng, đây là nụ hôn bằng lưỡi trong truyền thuyết sao?

Thủy mâu hoảng sợ như nai con trở nên mê say, dùng sức không cho thắt lưng động đậy, cường thế mà bá đạo.

Điền Tâm Niệm chưa yêu đương qua đương nhiên cũng không hôn môi cùng
ai khác, chớ nói chi là hôn môi sâu như vậy, thân thể không khỏi run,
hai tay để trước lồng ngực anh, nhưng không chống đỡ nỗi tập kích của
anh, cả người mềm nhũn vô lực, bị ép buộc ta cần ta cứ lấy.

Ân Diệc Phong hài lòng với mùi vị của cô, anh rất ít khi hôn phụ nữ,
bởi vì anh chán ghét cái loại đẹp đẽ nhưng lại mang theo mùi vị hóa học, mà đêm đó mùi của cô hết sức sạch sẽ, mang theo vị ngọt tự nhiên, làm
anh nhịn không được vừa hôn lại hôn.


Thân thể của cô rất mềm, tựa vào trong ngực rất thoải mái, buổi tối
đó chưa hề thỏa mãn, cộng thêm ảnh hưởng dược tính, anh chưa bao giờ tận hứng, anh còn nhớ rõ người phụ nữ trong ngực anh thật chặt và ẩm ướt.

Hương thơm người phụ nữ đang giãy dụa đập vào hơi thở, thân thể Ân
Diệc Phong không khỏi nóng lên, ưng mâu híp lại đánh giá người phụ nữ
bất lực vô lực như nai con hoảng sợ trong lòng, biết rất rõ ràng cô đang diễn trò, thế nhưng thân thể vẫn không khống chế được bị cô ảnh hưởng,
anh luôn kiêu ngạo cho rằng mình có tính tự chủ cao vậy mà lại bị người
phụ nữ trước mặt này phá vỡ, điều này làm cho anh tức giận cũng làm cho
anh ảo não.

Nhưng người phụ nữ này diễn kịch quả thật rất đạt, có thể ẩn dấu tâm
kế của mình như lúc này biểu hiện một mặt ngây thơ yếu ớt, điều này càng làm cho anh căm tức, nghĩ như vậy, bàn tay như mang theo nghiêm khắc
trừng trị, mạnh mẽ kéo cổ áo của cô.

Da thịt non nớt bị vải xẹt qua, rất đau, làm cho Điền Tâm Niệm vốn
đang mê say lập tức thanh tỉnh, da thịt lõa lồ ra ngoài không khí, thân
thể nổi một mảnh da gà, hai tay dùng sức đẩy lồng ngực của anh, con ngựa đực này, ở trong xe cũng có thể muốn chuyện như vậy, cô không phải là

gái điếm, không thể theo anh tùy chỗ động dục như vậy được.

Giãy dụa của cô lại càng khiến cho Ân Diệc Phong có dục vọng muốn chinh phục, hàm răng cắn trên môi của cô, “A... Đau!”

Cô nếm thấy mùi máu của mình, anh như một mãnh thú đói khát, cô giãy
dụa càng lợi hại chết càng nhanh, thân thể nhịn không được run rẩy.

Buông môi cô ra, hung ác hôn dọc xuống cổ cô, bàn tay theo vạt áo của cô hướng vào trong dò xét, đẩy áo ngực cô lên, hung hăng nắm vật mềm
mại của cô.

Điền Tâm Niệm lần này luống cuống thật, anh muốn thực sự, “Đồ khốn! Ân Diệc Phong, anh buông tôi ra!”

Lúc này xe từ từ giảm tốc độ, đã đến cửa chính Ân thị, xe còn chưa
dừng lại đã bị vô số phóng viên bao vây, nhìn ra ngoài xe thấy đám phóng viên thò đầu nhìn vào bên trong, Điền Tâm Niệm sợ đến hồn phách như
muốn bay ra ngoài, vậy mà tên khốn này vẫn như không có chuyện gì xảy ra hôn vật mềm mại của cô, nhìn cái đầu không ngừng chuyển động trước
ngực, cô thực sự muốn bẻ gãy đầu của anh.

“Ân Diệc Phong, anh không biết xấu hổ nhưng tôi thì có, người bên
ngoài đang nhìn kìa!” Cô thực sự muốn điên rồi, chẳng lẽ muốn cô trở
thành người bị mọi người bàn tán anh mới hài lòng hả!

Đẩy cao áo của cô, chợt ngậm nụ hoa của cô, hàm răng cắn đỉnh ngọn núi, Điền Tâm Niệm không kềm được ngâm ra, “A!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui