Ẩn Long


Ngồi trong phòng ăn của khách sạn, ánh mắt của Tiêu Hân Hân có chút câu nệ, nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi ở phía đối diện của mình.

“Cô Irina, không phải cô nói ngày mai chúng ta mới gặp nhau hay sao? Giờ này cô gọi tôi ra đây là có việc gì?”
Vốn dĩ, sau khi kết thúc buổi cơm trưa với Trịnh Thiếu Kiệt, Tiêu Hân Hân đã quay trở lại công ty, đồng thời thu xếp cho cấp dưới bàn chuyện hợp tác với thư ký Han.

Thế nhưng, sau khi công việc buổi chiều vừa mới kết thúc, cô đang dự định trở về nhà thì liền nhận được điện thoại của ông chủ Trần, nói rằng tiểu thư Irina có việc quan trọng muốn gặp cô.

Điều này để cho Tiêu Hân Hân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng nghĩ đến Irina gọi mình đi ra ngoài, nhất định là có liên quan đến chuyện hợp tác lần trước cô ta đã được nhắc đến.

Thế nên, Tiêu Hân Hân chỉ hơi do dự một chút, liền quyết định đi ra ngoài để gặp mặt.

Nhưng lúc này, nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh vắng lặng.

Hơn nữa bên ngoài phòng bao còn có rất nhiều vệ sĩ vây quanh, chuyện này để cho Tiêu Hân Hân đối với Irina không khỏi mang theo mấy phần kiêng kỵ.

Mà nhìn thấy bộ dáng lúc này của Tiêu Hân Hân, Irina không khỏi cười lên một tiếng, trên khuôn mặt còn lộ ra mấy phần thản nhiên.

“Tổng giám đốc Hân, cô không cần phải lo lắng, tất cả nhân viên ở đây đều là vệ sĩ của tôi.

Hơn nữa, nơi này là một trong số sản nghiệp mà tổng công ty của chúng tôi đã đầu từ ở Việt Nam.

Thế nên, cô có thể yên tâm, thức ăn và đồ uống ở đây tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề.”
Kỳ thật, cho dù Irina không nói, Tiêu Hân Hân cũng không để ý đến mấy vấn đề này.

Cô chỉ có chút kiếu kỳ là, vì sao trong lúc nói chuyện, Irina vẫn không đem khăn che mặt của mình kéo xuống?
Nhìn từ bên ngoài, Tiêu Hân Hân có thể khẳng định, Irina là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.


Hơn nữa, theo phòng đoán của Tiêu Hân Hân, tuổi tác của Irina thật sự không lớn.

Với lại, phong cách nói chuyện của cô cũng vô cùng tự tin.

Thế nên, trong lòng Tiêu Hân Hân tỏ ra vô cùng nghi hoặc, không biết một người trẻ tuổi như vậy, làm sao lại có sở thích lúc nào cũng đem một tấm khăn che trên mặt? Chẳng lẽ, đây là phong cách của những phụ nữ Trung Đông?
Suy nghĩ một hồi, cũng không thể suy nghĩ ra được nguyên nhân cụ thể nào, Tiêu Hân Hân chỉ đành có thể lắc đầu.

Sau đó, cô nhìn về phía Irina, vẻ mặt có chút trịnh trọng, nói ra.

“Tiểu thư Irina, cho tôi xin hỏi một chút.

Cô muốn hẹn tôi ra ngoài gặp mặt, không biết là có chuyện gì?”
Tiêu Hân Hân cảm thấy, việc này vẫn nên trực tiếp hỏi thẳng thì vẫn hay hơn.

Cô cũng chưa từng tiếp xúc với Irina, nên cũng không muốn quá mức vòng vo.

Nhưng mà, sau khi nghe Tiêu Hân Hân hỏi xong, Irina vậy mà không có trực tiếp trả lời.

Ngược lại, chỉ nghe cô cười khẽ một tiếng, sau đó trực tiếp đem một ly rượu đẩy về phía trước mặt của Tiêu Hân Hân.

“Chuyện này cũng không phải vội, chúng ta tạm thời uống chút rượu trái cây này đi.

Đây là loại rượu do một người bạn của tôi sản xuất, hương vị cực kỳ tốt.

Hơn nữa, nó còn có tác dụng dưỡng thần, tăng cường sức khỏe làn da.

Đối với phụ nữ như chúng ta mà nói, mỗi ngày chỉ cần uống vào một ly, sẽ mang đến lợi ích cực tốt.”
Vừa nói, Irina vừa tự mình đem ly rượu ở trên tay nhấp nhẹ một cái.

Sau đó, ánh mắt của cô mới lần nữa nhìn về phía Tiêu Hân Hân.


Thấy vậy, Tiêu Hân Hân có chút cười gượng, cũng chỉ hơi do dự một chút.

Sau đó, cô liền tự mình cầm lên ly rượu, thử nhấp môi nhẹ một cái.

Nhất thời, một cỗ mùi hương nhàn nhạt xông lên khoang mũi.

Đồng thời, một loại cảm giác ngọt nhẹ, khoan thai, từ trong cổ họng tuôn xuống, để cho toàn bộ tinh thần giống như được tưới mát, cảm giác hết sức sảng khoái, thư giản.

Nhất thời, Tiêu Hân Hân có chút nhịn không được, lại nhấp thêm vài hớp.

Loại cảm giác dễ chịu từ mùi vị trái cây của rượu truyền đến toàn bộ cơ thể, để cho tinh thần của Tiêu Hân Hân trở nên phấn chấn vô cùng.

“Ngon! Quả thật đây là một loại rượu ngon!”
Mặc dù Tiêu Hân Hân không quá ưa thích uống rượu.

Nhưng mừi vị của loại rượu trái cây này thật sự quá tốt, cho dù là một ngươi ít biểu lộ ra cảm xúc của mình giống như Tiêu Hân Hân, lúc này cũng có chút thất thố, liên tục hô lên không ngừng.

Nhìn thấy biểu hiện này của Tiêu Hân Hân, từ sâu trong ánh mắt của Irina không khỏi hiện lên một chút giễu cợt.

Sau đó, giống như phát hiện ra được biểu hiện của mình có chút không quá ý tứ, trên khuôn mặt của Tiêu Hân Hân phát lên đỏ hồng, áy náy nhìn về phía Irina nói ra.

“Thành thật xin lỗi, vừa rồi hơi có một chút thất lễ, mong cô đừng quá chê cười!”
“Không có việc gì, lần đầu dùng đến loại rượu này, biểu hiện của tôi cũng giống như vậy.”
Nói ra lời này, ánh mắt của Irina lại khẽ liếc lên trên bàn.

Sau đó, cô cầm lấy đũa gắp lấy một khối thức ăn, đặt ở trước mắt.


“Đây là một loại thực phẩm được tổng hợp từ mười hai dưỡng chất, có thể cung cấp năng lượng cho một người bình thường hoạt động cả ngày mà không hề mệt mỏi.

Hơn nữa, bên trong thành phần chất béo cực thấp, lại có rất nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể.”
Nghe Irina giải thích, trên khuôn mặt của Tiêu Hân Hân càng lộ ra vẻ hiếu kỳ.

Sau đó, cô nhịn không được, bắt đầu theo Irina gắp lên một khối thức ăn, cho vào miệng.

“Mùi vị này…”
Trong đầu của Tiêu Hân Hân lúc này không biết diễn tả ra sao về cảm giác của mình.

Thức ăn vừa đưa vào miệng, giống như trở nên tan chảy, trôi tuột vào trong cổ họng.

Mùi vị của nó không đậm cũng không nhạt, ngược lại có chút cảm giác thanh mát, khiến cho toàn bộ cơ thể của cô đều trở nên tươi mát, dễ chịu vô cùng.

Hơn nữa, dù cho Tiêu Hân Hân đã cố gắng cảm nhận, cô cũng không có cách nào phân biệt ra được thành phân bên trong của nó là thứ gì.

Cô chỉ cảm giác, tất cả những thứ được cho vào bên trong món ăn này, đều là thực phẩm tự nhiên.

“Thế nào? Có phải là rất dễ chịu, đúng không?”
Lúc này, âm thanh của Irina lại đột nhiên vang lên.

Hơn nữa, lúc ánh mắt của cô nhìn về phía Tiêu Hân Hân, đặc biệt lộ ra mấy phần ý vị thâm trường.

Không hiểu vì sao, bị ánh mắt này của Irina nhìn đến, trong lòng của Tiêu Hân Hân không khỏi có chút chột dạ.

Chỉ là, cô hơi suy nghĩ một chút, lại không phát hiện ra có điều gì bất thường.

Thế nên, hơi khẽ lắc đầu một cái, Tiêu Hân Hân cũng không tiếp tục suy nghĩ gì nữa.

Tiếp theo đó, Irina lại đưa đến cho Tiêu Hân Hân vài món ăn, lại bàn luận một chút về thành phần của thức ăn.

Từ đầu đến cuối, Irina giống như không có ý định bàn với Tiêu Hân Hân về chuyện làm ăn.

Đối với việc này, trong lòng của Tiêu Hân Hân kỳ thật cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.


Nhưng mà, cách nói chuyện của Irina vô cùng khéo léo, hầu như Tiêu Hân Hân không có một khoảng trống nào, để có thể bàn về chuyện hợp tác của mình.

Đến cuối cùng, khi mà toàn bộ thức ăn cùng với đồ uống ở trên bàn đã dùng xong.

Lúc này, Irina mới hơi xoay người, hướng về phía bên ngoài vỗ tay vài cái.

Ngay sau đó, vài người phục vụ ở bên ngoài nhanh chóng đi vào, trực tiếp đem các phần thức ăn ở trên bàn dọn đi.

Sau đó, Irina mới đứng đậy, nhìn về phía Tiêu Hân Hân nói ra.

“Được rồi, buổi tối hôm nay đến đây là kết thúc.

Tổng giám đốc Hân, cô có cần để cho người của tôi đưa cô về hay không?”
Lúc nói ra lời này, ánh mắt của Irina không khỏi lộ ra mấy phần ý cười.

Không biết vì sao, lúc này tinh thần của Tiêu Hân Hân lại có chút hỗn loạn, cô hơi ngẩn người một chút, sau đó liền gật đầu đáp lại.

“Cảm ơn, tôi có thể tự về một mình là được rồi!”
Nói xong, Tiêu Hân Hân cũng trực tiếp rời đi, trong đầu của cô cũng quên mất mục đích mà mình hôm nay đến đây.

Lúc nhìn theo bóng lưng của Tiêu Hân Hân rời đi, tận sâu bên trong ánh mắt của Irina, lại lần nữa lóe lên một tia lạnh lùng.

Đồng thời, Tiêu Hân Hân cũng không có phát hiện ra được, sau khi cô rời khỏi phòng bao không được bao lâu, một bóng người bỗng dưng xuất hiện, đứng ở trước mặt của Irina.

“Có cần thiết không?”
Bóng này vừa hiện ra, đã nhịn không được hướng về phía Irina đưa ra nghi vấn.

Nhưng mà, thần sắc của Irina vẫn rất lạnh lùng.

Thậm chí, trong ánh mắt của cô còn có một chút khinh thường.

“Kẻ thất bại, không có tư cách chất vấn hành động của tôi!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui