Chung Nghiên Tề cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.
Anh nuốt xuống thứ chất lỏng màu vàng nhạt, khiến cổ họng nóng ran, mà lại sung sướng. Thế là chẳng biết anh đã uống bao nhiêu nữa.
Anh lười biếng dựa người vào ghế, cánh tay đặt trên thành ghế, hai chân bắt chéo, đầu gội chạm vào mép bàn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đôi môi đã bị rượu thấm ướt, có chút óng ánh.
Nhưng chắc vì uống quá vội, nên Chung Nghiên Tề cảm thấy đầu minh ong ong. Anh đưa tay nhấn lên huyệt Thái Dương, nhưng cũng không có tác dụng.
“Anh…” Chung Nghiên Tề mở miệng, mắt khẽ liếc nhìn.
Lý Tịnh bị anh gọi lại, quay đầu thì phát hiện vẻ mặt anh không bình thường.
“Anh Bảy? Lại đau đầu sao?”
Chung Nghiên Tề khẽ gật đầu, khi hít thở sâu cũng trở nên khó khăn hơn.
“Vậy anh nghỉ ngơi trước đi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lý Tịnh hiểu ra, quay người ra ngoài, lặng lẽ đóng cửa phòng bao lại.
Anh ấy căn dặn thuộc hạ đang đứng canh ở ngoài: “Anh Bảy đang uống rượu bên trong, dù là ai đến cũng không cho vào.”
Giọng nói của Lý Tịnh nghiêm túc, thuộc hạ gật đầu.
*
Hôm nay là sinh nhật của Viên Trĩ, Châu Cẩm cùng cô ấy đến KTV để ăn mừng.
Bạn bè của Viễn Trĩ đông, đến rất nhiều người, trong ngoài trường đều có cả.
Ở trong này, Châu Cẩm không phải người thân nhất của cô ấy, cũng đành nhường chỗ, ngồi sang một góc.
Mới đầu cô đã tặng quà, sau đó thì không nói chuyện nữa.
Những người xung quanh cầm micro ca hát, trét bánh kem lên mặt nhau. Nhất thời bầu không khí trong phòng trở nên sôi nổi, náo nhiệt.
Bên cạnh có một cô gái rất hoạt bát, chạy trước chạy sau. Nhưng Châu Cẩm không biết cô ấy.
Sau này, cô ấy đến bắt chuyện với Châu Cẩm.
“Cậu biết hát không? Tớ chọn bài giúp cậu.” Cô gài cười hì hì.
Châu Cẩm xua tay từ chối: “Tớ không biết hát cho lắm.”
Vẻ mặt đối phương nhìn có vẻ không tin.
“Vậy cậu uống gì đi, cái này ngon lắm đó.”
Cô gái vô cùng nhiệt tình. Cô ấy mở một chai rượu bưởi CHOYA, rót vào trong ly thuỷ tinh, màu sắc của nó là màu vàng chanh vô cùng nhạt.
Châu Cẩm không thể từ chối được nữa, bèn khách sáo nhận lấy, nói tiếng cảm ơn.
Cô đưa lại gần ngửi, có mùi hương rất nhạt.
Cô khẽ nhấp một hớp nhỏ, trong ngọt có chút chua, qua hai giây lại ngọt, qua thực rất ngon.
Châu Cẩm mỉm cười với cô gái lạ, lần này cô nói lời cảm ơn chân thành: “Cảm ơn cậu.”
Sau đó cô lại một mình ngồi ở trong góc.
Chỉ là lần này cô có việc để làm rồi – cô ôm ly uống rượu bưởi, hết ly này đến ly kia, cô xem nó như nước ngọt mà uống cạn.
Không phải Châu Cẩm chưa từng uống rượu, chỉ là không ngờ nồng độ của rượu bưởi này lại cao đến vậy.
Khi cô lấy lại tinh thần, khuôn mặt cô đỏ ửng, cảm nhận được nhiệt độ đang dâng cao, cảm giác nóng bức đang tràn lan, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.
Châu Cẩm không thể ngồi yên được.
Cô chỗng vào bàn trà, lấy đà đứng dậy, nhưng lại phát hiện cánh tay mình có hơi mềm nhũn, đôi chân cũng nghe sai bảo nữa.
Cũng không hẳn choáng váng, nhìn mọi thứ vẫn rất bình thường.
Chỉ cảm thấy mất sức, giống như vừa trải qua cuộc kiểm tra sức khoẻ, mệt đến nỗi không mở miệng nổi.
Cô từ từ đi ra khỏi phòng bao, muốn đến nhà về sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Mọi người đều đang chơi đùa vui vẻ, không ai chú ý cô đã ra khỏi phòng.
Trên hàng lang không có nhân viên phục vụ, thậm chí nhìn qua những phòng bao, ngay cả khách bên trong cũng rất ít.
Đây là lần đầu tiên cô thấy việc làm ăn ở KTV ngày chủ nhật lại ế ẩm như vậy.
Cô suy nghĩ lông bông.
Cuối hành lang chính là nhà vệ sinh công cộng, nam và nữ được chia thành hai bên.
Ở đó có một người đàn ông đang đứng, quay lưng lại với cô. Châu Cẩm tiến lại gần mới phát hiện, bóng lưng trước mặt có phần quen mắt.
Anh đứng ở bên trái, chậm rãi rửa tay. Đôi bàn tay thon dài kia đang ma sát với bọt xà phòng, những khớp tay rõ ràng, huyết quản màu xanh trên mu bàn tay lộ ra.
Châu Cẩm hít thở chậm rãi, thất thần nhìn anh, phản ứng có phần chậm chạp.
Sau đó, ánh mắt di chuyển lên trên.
Mỗi giây phía sau đều giống như những thước phim quay chậm. Dưới ánh đèn LED u ám, chiếc gương đã bị nứt thành rất nhiều phần, ánh sát phản xạ lại rất màu mè sặc sỡ.
Sao lại không nhìn rõ tấm gương kia nhỉ?
Vẻ mặt Châu Cẩm khó hiểu.
Cô nhướng đôi lông mày thanh tú, nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ người bên trong.
Cuối cùng, cô chạm mắt với người đàn ông trong tấm gương.
Không, là cuối cùng anh đã tóm được cô rồi.
Hai người im lặng nhìn nhau, Châu Cẩm dường như cũng hoá thành một bộ phận trong tấm gương bị nứt vỡ kia.
Mảnh vỡ này từng bị rơi xuống, bị bỏ lỡ. Nhưng cuối cùng nó vẫn hoàn hảo khảm nạm một bộ phận thuộc về cô.
Đôi môi đỏ hồng của cô mấp máy, nhưng Chung Nghiên Tề không nhìn rõ cô đang nói gì.
Cõ lẽ cô gọi một tiếng “Anh Bảy”, cũng có thể là nói một câu “Xin chào”.
Điều đó không quan trọng.
Cảm giác đau đầu vẫn đang bám lấy anh, Chung Nghiên Tề không còn kiên nhẫn nữa.
Anh đột nhiên quay người, khuôn ngực chỉ cách cằm của Châu Cẩm vài cen-ti-mét mà thôi.
Cô ngây người, giống như không hiểu anh đang muốn làm gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...