Edit: Sơn Tra
Đối diện lẫn nhau mấy giây, Cố Tùy phì cười, thong thả dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, cởi nút cổ áo sơ mi, vắt chéo chân dài, ngả người ra phía sau, một tay để lên tay vịn.
Anh nhướng mày: "Không mê luyến thân thể anh sao?"
Hứa Khuynh đang đứng ở đầu bàn làm việc, thấy người đàn ông này đột nhiên mở cổ áo làm lộ ra yết hầu, làn da ngày thường cũng không phải trắng nhưng lúc này lại rất trắng, hiện tại như vậy càng thêm tăng mấy phần gợi cảm, còn có mấy phần hư hỏng.
Hứa Khuynh mím môi, đưa mắt nhìn toàn bộ văn phòng.
Màu sắc được dùng trong văn phòng của Cố Tùy phần lớn đều tương đối nặng nề.
Lúc này, bức màn đang mở, ánh đèn bên ngoài lập lòe, cửa văn phòng thì đóng chặt.
Cô dẫm lên giày cao gót đi qua, khoanh tay dựa vào bên cạnh bàn, lười nhác nhìn anh.
Cố Tùy cong khóe môi mỉm cười, nâng mắt nhìn dáng vẻ này của cô, vừa gợi cảm vừa quyến rũ, giống như hoa hồng đỏ.
Anh buông chân dài đứng lên, thân hình cao lớn được bao quanh bởi một tầng bóng đi đến chỗ Hứa Khuynh.
Bàn tay to đáp bên cạnh bàn, anh rũ mắt nhìn cô, nghiêng đầu muốn hôn lên môi cô.
Hứa Khuynh đột nhiên duỗi tay đẩy anh một cái, Cố Tùy ngã ngồi trở về, anh nhướng mày.
Hứa Khuynh trực tiếp ngồi lên đùi anh, ôm lấy cổ anh.
"Ông xã."
"Hửm?"
"Cũng không đơn giản là hưởng thụ thân thể anh." Đầu ngón tay với những móng tay sơn đỏ điểm lên ngực anh, đi xuống, dừng ở vị trí trái tim: "Còn có trái tim của anh."
Cố Tùy vòng một tay ôm eo cô, nhìn theo đầu ngón tay cô, sau đó là nhìn vào mắt cô: "Đã sớm là của em."
Hứa Khuynh cong khóe môi, mi mắt cong cong.
Nhớ tới đãi ngộ trong khoảng thời gian này, người đàn ông này vẫn luôn dỗ dành cô, sợ cô bởi vì vấn đề phòng vé mà khổ sở, lo lắng.
Cô cảm thấy rất ngọt ngào, tươi cười càng thêm xinh đẹp, đầu ngón tay dịch đến cổ áo anh, cúi đầu cởi nốt mấy chiếc nút còn lại.
Cố Tùy duỗi tay vuốt tóc mái của cô.
Trong khoảng thời gian này Hứa Khuynh đã thay đổi kiểu tóc khác, để một kiểu mái uốn cong làm cho khuôn mặt trông nhỏ đi một chút.
Anh nghịch một lát rồi tiến đến lấp kín đôi môi đỏ của cô.
Đầu ngón tay Hứa Khuynh hơi dừng lại, vừa Hứa khuynh đầu ngón tay hơi đốn, một bên bị hắn hôn, một bên giải cúc áo.
Chỉ là theo hắn hôn gia tăng, nàng súc bả vai, đầu ngón tay hơi run.
Cố Tùy bàn tay to ấm áp, một bên theo nàng sợi tóc một bên khấu khẩn nàng cổ, chậm rãi môi mỏng dịch vị trí, dừng ở vành tai, trên cổ.
Dần dần chuyển sang màu đỏ ửng.
Văn phòng dần dần dà không chỉ có những màu sắc nặng nề mà thêm chút kiều diễm, giày cao gót rơi xuống đất, chỉ thấy mũi chân với những móng chân sơn đỏ đung đưa chạm gót giày.
Cố Tùy lại mở rộng cổ áo, dựa ra phía sau, hai tay ôm mặt cô, thấp giọng hỏi: "Sinh nhật em định tổ chức như thế nào?"
Hứa Khuynh mơ mơ màng màng nhìn anh.
Giọng nói nghẹn ngào: "Em thậm chí còn quên luôn cả sinh nhật mình, kể từ sau khi ba em qua đời, em đã không còn tổ chức sinh nhật nữa."
"Vậy sao?" Cố Tùy vuốt ve khuôn mặt cô, nói: "Vậy năm nay nhất định phải tổ chức cho tốt."
Hứa Khuynh kêu lên một tiếng.
Ghé vào trong lòng ngực anh.
"Được."
Hứa Khuynh nhận phần thưởng trước.
Hai giờ sau, người trong nhà gọi điện thoại đến thúc giục bọn họ về nhà ăn cơm.
Hai vợ chồng chồng thu dọn đồ đạc, Cố Tùy cầm túi xách của Hứa Khuynh, nắm tay cô rồi kéo mở cửa phòng làm việc.
Bên ngoài vẫn còn không ít nhân viên đang tăng ca, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn qua.
Nhìn thấy ông chủ nắm tay phụ nữ.
Bọn họ lập tức cười nói: "Chào bà chủ."
"Chào buổi tối, bà chủ."
Hứa Khuynh ngẩng đầu, gật đầu với bọn họ.
Hầu hết những nhân viên này đều là nam giới, không nhìn thấy những mỹ nữ kia nữa, những cô gái còn sót lại đều trang điểm rất bình thường.
Bình thường Hứa Khuynh đã rất đẹp, nhưng đêm nay càng xinh đẹp hơn, đuôi mắt có chút ửng đỏ.
Loại xinh đẹp này rất gây chấn động, rất nhiều nhân viên đều nhìn cô không thể rời mắt, nhưng phần lớn đều đột nhiên quay đi, không ai dám nhìn lâu, đó không phải tìm chết sao? Cố Tùy chỉ vào phòng làm việc, nói với Trần Thuận: "Tạm thời không cần thu dọn phòng làm việc của tôi, tôi sẽ thu xếp cho người làm sau."
Trợ lý Trần kinh ngạc gật đầu: "Vâng."
Nói xong.
Cố Tùy nắm tay Hứa Khuynh đi trước, trong lúc đi, dưới váy của Hứa Khuynh có dấu tay nhàn nhạt, giống như bị ai đó nắm để lại, trên cổ cũng có dấu đỏ mờ.
Mấy nhân viên nhớ lúc Hứa Khuynh tiến vào văn phòng không hề có mấy dấu này, bọn họ thoắt cái nhìn về phía trợ lý Trần.
Ngay cả cẩu độc thân vạn năm như trợ lý Trần còn có thể nghĩ ra được, nhưng mấy nhân viên này lại không nghĩ ra.
Cậu ta đỡ mắt kính, nói: "Tiếp tục tăng ca đi, nhìn cái gì mà nhìn."
Nhóm nhân viên tấm tắc vài tiếng.
Khó trách không cho dọn dẹp phòng làm việc, ai biết bên trong lúc này là cái tình hình gì chứ.
Tình hình bên trong thật sự không dễ nhìn, đặc biệt là bàn ghế làm việc của Cố Tùy.
Sau khi lên xe, Hứa Khuynh xoa ngón tay lên eo, Cố Tùy khởi động xe, nghiêng đầu nhìn: "Sao vậy?"
Hứa Khuynh: "Có hơi đau."
"Để anh nhìn xem." Anh buông tay lái, cúi người về phía bên này, duỗi tay sờ eo cô: "Chỗ này? Hay là chỗ này?"
"Đau." Anh ấn một cái có chút đau, Hứa Khuynh kêu lên.
Cố Tùy buông tay, nói: "Có thể là vừa rồi va phải bàn, về nhà anh sẽ xoa giúp em."
Hứa Khuynh: "Ừ."
Cố Tùy lại lần nữa khởi động xe, một đường trở về biệt thự, đèn đuốc trong nhà sáng trưng, vừa nhìn đã biết là đang đợi bọn họ.
Cố Tùy nắm tay Hứa Khuynh xuống xe, đi vào nhà.
Đùng ——
Đoàng ——
Trước mắt hai người tối sầm lại, Cố Tùy theo phản xạ ôm lấy eo Hứa Khuynh, kéo người vào trong lồng ngực.
Sau đó, hàng loạt dải ruy băng màu sắc sặc sỡ rơi trên mặt, trên đầu và trên người Cố Tùy.
"Chúc mừng Khuynh Khuynh, phản kích thành công." Giúp việc xếp thành hai hàng, ông cụ Cố cầm ống ruy băng phấn khích hô to.
Cố Tùy híp mắt, duỗi tay phủi đám ruy băng xuống.
Hứa Khuynh từ trong lồng ngực Cố Tùy ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười của mấy dì giúp việc và ông cụ Cố thì cũng tươi cười theo: "Cảm ơn ông nội."
"Quá tuyệt vời, sau khi học trò của ông đi xem 《 Cổ thần 》 trở về đã đăng một bài cảm nhận hơn một trăm chữ trên vòng bạn bè." Mắt ông cụ sáng ngời.
Hứa Khuynh duỗi tay giúp Cố Tùy nhặt ruy băng trên người, hỏi: "Ông đã xem chưa ạ?"
Cố Tùy cởi áo khoác ném lên sô pha, vén tay áo lên, nói: "《 Cổ thần 》 là chuyện có thật."
Hứa Khuynh sửng sốt.
Cô phát hiện ông nội gật đầu.
Hứa Khuynh tức khắc tò mò: "Ông nội, chẳng lẽ là…"
"Không phải ông." Ông cụ đưa ống ruy băng cho giúp việc, nói: "Vừa ăn cơm vừa nói, chắc Khuynh Khuynh cũng đói bụng rồi."
"Vâng, cũng được."
Cô liếc nhìn Cố Tùy.
Cố Tùy nắm ruy băng sặc sỡ, dần dần có chút không kiên nhẫn, bởi vì số ruy băng màu đó dính trên tóc anh.
Anh hung hăng kéo cổ áo, nói: "Mọi người ăn trước đi, cháu đi tắm rửa đã."
Nói xong.
Anh xoay người đi về phía cầu thang.
Giúp việc đứng một bên nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh thì vội vàng trốn sang bên cạnh.
Trong nhà chỉ có Hứa Khuynh và ông cụ còn có thể bình tĩnh nói chuyện, sẽ không bởi vì thái độ của Cố Tùy mà sợ hãi.
Tới bàn ăn, ngồi xuống.
Ông cụ Cố kể về câu chuyện gốc của 《 Cổ thần 》, đây cũng chính là lí do vì sao lần trước ông cụ nghe nói đến bộ điện ảnh này lại có thái độ như vậy.
Tác giả của nguyên tác 《 Cổ thần 》 là học trò của ông cụ Cố, mà ông nội của vị tác giả nguyên tác này cũng chính là giáo sư kinh tế học tư vấn cho bộ điện ảnh 《 Cổ thần 》.
Lúc đó ông ấy ở Hồng Kông, toàn bộ quá trình của cơn sóng thần tài chính đó ông ấy đều có tham dự, mà bốn người kia cũng là học trò của ông ấy.
Mặc dù Trần Lâm là một cái tên giả, nhưng anh ấy thật sự tồn tại, anh ấy cuối cùng chết trong tù.
Nghe nói là tự sát để đi cùng Phạm Phạm.
Hứa Khuynh lắng nghe, nhất thời không nói nên lời.
Ghế dựa bên cạnh bị kéo ra, cô quay đầu, Cố Tùy mặc quần áo ở nhà màu đen, đeo kính gọng vàng, trên người mang theo hơi nước, anh ngồi xuống.
Thoạt nhìn đẹp trai hơn.
Hứa Khuynh không nhịn được đưa tay nắm lấy bàn tay to của anh.
Cố Tùy sửng sốt, sau đó cũng nắm lại.
Lòng bàn tay của anh rất ấm áp, làm cho Hứa Khuynh an tâm hơn rất nhiều.
"Ăn cơm, ăn cơm đi." Ông cụ cho giúp việc dọn đồ ăn lên.
Ăn xong cơm tối.
Chơi cờ cùng ông cụ Cố trong phòng khách nhỏ, đây cũng là điều mà Hứa Khuynh làm mỗi tối kể từ khi dọn đến đây.
Trong phòng khách, kĩ thuật chơi cờ của ông cụ rất tệ, lại hay chơi xấu.
Ngay từ đầu Hứa Khuynh còn có thể nhẫn nhịn, sau lại thật sự không nhịn nổi nữa, chỉ trích kĩ thuật chơi cờ của ông cụ quá bốc mùi, Ở tiểu phòng khách bồi cố lão gia tử chơi cờ, thối như vải bó chân của bà già.
Ông cụ bất mãn lầm bầm: "Ông khuyên cháu nên hiếu thuận với ông nội một chút, nếu chỉ vì mấy nước cờ mà xảy ra chuyện gì ——"
Ông cụ vẫn còn đúng lý hợp tình.
Bên phía phòng khách lớn.
Cố Tùy vắt chéo chân dài, nhìn máy tính bảng trên đùi.
Đeo tai nghe bluetooth nghe điện thoại, đuôi mắt liếc thấy vợ mình phụng phịu mang dép lê đi lên lầu.
Khóe môi anh cong lên, không nhịn được cười ra tiếng.
Đầu bên kia.
Trần Tưởng: "Cười cái gì chứ? Cậu cảm thấy phương án này như thế nào? Nhanh trả lời cho tớ."
Cố Tùy thu lại thần sắc, nói: "Cười vợ của tớ."
Trần Tưởng:.....
Mi cố ý chứ gì!
Nhắc vợ mi trước mặt ta làm gì!?
Cố Tùy gõ ngón tay lên văn kiện, nói: "Cứ quyết định vậy đi."
"Sinh hoạt ở Hải Thành thế nào?" Anh lại hỏi.
Trần Tưởng: "Cũng tạm ổn."
Vì để có thể tiếp tục làm anh em, tháng trước Trần Tưởng đã chuyển đến Hải Thành, trực tiếp mở một chi nhánh của Dung Sang và làm việc ở đó.
Công ty bên này được bàn giao cho phía đối tác.
Cố Tùy: "Thiên kim thế gia ở Hải Thành không ít, nếu cậu cần, có thể liên hệ với Cố Trình ở Hải Thành."
Trần Tưởng: "Thôi khỏi."
Lại một tên họ Cố, hiện tại anh ta nghe tới họ Cố là đã thấy sợ được chưa?
Cố Tùy nhướng mày, sau đó tắt điện thoại, đóng máy tính bảng, để tai nghe qua một bên.
Anh đứng dậy, sửa sang tay áo rồi đi lên lầu.
Ít nhiều cũng có chút lo lắng cho vợ mình.
Nếu giận dỗi khóc thì làm sao bây giờ?
Lúc đi ngang qua phòng khách nhỏ, đầu sỏ gây chuyện là ông cụ Cố vừa vuốt ve chòm râu vừa nhìn bàn cờ.
Cố Tùy hừ lạnh một tiếng, xoay người đi lên lầu, đúng lúc ông cụ ngẩng đầu nhìn thấy Cố Tùy, lập tức gọi Cố Tùy lại.
Cố Tùy dừng bước.
Ông cụ đứng dậy khỏi sô pha, vung tay áo của bộ đồ công phu, đi đến hỏi: "Cháu liên lạc được với ba mẹ cháu chưa?"
Cố Tùy: "Kể từ tháng ba, sau khi bọn họ đi đến nơi không người thì đã không thể liên lạc được."
Ông cụ có vẻ không tán đồng, xụ mặt nói: "Lại liên lạc bảo chúng nó trở về nước một chuyến, hiện tại cháu dâu cũng danh xứng với thực, có thông gia, cũng phải nên trở về nhìn xem."
Cố Tùy trầm mặc vài giây, gật đầu: "Vâng."
"Miệng lưỡi của cô cháu quá lợi hại, cháu cũng nên xử lý một chút đi." Ông cụ nhớ tới đứa con gái kia của mình là đau đầu, mặc kệ ông làm giáo sư có tốt đến đâu, nuôi dạy con không tốt chính là không tốt.
"Vâng."
Cố Tùy vẫn luôn nhân nhượng với cô dượng và con của bọn họ, giữ lại cho bọn họ chút thể diện.
Đáng tiếc, bọn họ dường như không quá cảm kích.
"Cháu đi lên xem cô ấy." Cố Tùy nói.
Ông cụ vừa nghe đã nói: "Đi đi, bảo con bé đừng khóc, nói ông nội sai rồi."
Cố Tùy cười lạnh: "Ông còn biết mình sai rồi cơ đấy."
Nói xong, bèn không hé răng mà đi thẳng lên lầu.
.
????rải ????ghiệ???? đọc truуệ???? số 1 tại # ???? ????ÙM????????????????ỆN﹒VN #
Ông cụ Cố:.....
Cái thằng này!
Ông mi nhận sai là tốt lắm rồi!
Đến phòng ngủ chính ở lầu hai, Cố Tùy đẩy cửa bước vào, vốn dĩ còn lo vợ mình sẽ khóc, kết quả vừa vào cửa, cô đang ngồi xếp bằng trên giường nói chuyện điện thoại, tóc được búi cao rất xinh đẹp, thấy anh đi vào, cô nhướng mày.
Cố Tùy từ bên cạnh bước lên giường, đầu ngón tay vén áo cô lên.
Nhìn thấy phần eo cô bị tụ máu bầm.
Cũng không biết Hứa Khuynh nghe được bên kia nói gì, tức giận hỏi: "Em xác định hắn ta thích em sao?"
Cố Tùy nghe xong.
Nâng mắt nhìn về phía cô.
Hứa Khuynh nghiến răng nghiến lợi, nói: "Em vẫn nên làm cho rõ đi, đối đãi như vậy với em, đây căn bản không giống dáng vẻ khi thích một người chút nào.
Chị sao? Chị và Cố Tùy? Thế thì không có, anh ấy vẫn luôn rất chủ động, Mạnh Oánh ——"
Bị cô đột ngột gọi tên.
Đầu bên kia trở nên trầm mặc.
Sau đó mới nói: "Em đã biết, em cúp máy trước."
Hứa Khuynh:.....
Không đợi cô trả lời, cuộc gọi đã bị cắt đứt.
Hứa Khuynh nắm di động, vài giây sau mới cất đi, sắc mặt không tốt chút nào.
Cố Tùy gãi đỉnh mày: "Mạnh Oánh làm sao vậy?"
Hứa Khuynh quay đầu nhìn anh.
"Anh có biết hay không?"
Cố Tùy: "Biết cái gì?"
"Mạnh Oánh ở bên thiếu gia Hứa gia, Hứa gia là một trong tứ đại gia tộc Lê Thành."
Cố Tùy có chút kinh ngạc.
"Hứa Điện?"
"Đúng vậy."
"Anh không biết." Cố Tùy ôm eo cô: "Em nằm xuống trước đi, anh giúp em xoa eo."
Hứa Khuynh vừa tắm xong, cô nằm xuống giường, đang muốn nói chuyện.
Cố Tùy cầm thuốc mỡ ngồi bên cạnh nói: "Nếu em muốn biết tình huống, vậy anh sẽ đi tìm hiểu."
Hứa Khuynh nhớ tới Mạnh Oánh trong điện thoại tìm mọi cách bảo vệ cho vị Hứa thiếu gia kia, cô ôm chặt gối, nói: "Biết rồi thì thế nào đây, Mạnh Oánh sẽ chịu sửa sao?"
Cố Tùy:....
Anh cũng đâu hiểu vấn đề của phụ nữ.
Vài giây sau, anh xoa lên vết bầm cho cô, nói: "Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định, chính là mấy năm nay vị Hứa thiếu gia này đều độc thân."
Nói cách khác, cho dù Mạnh Oánh có ở bên người nọ thì ngoại trừ tình cảm không bình đẳng, hình như cũng không có vấn đề gì khác.
Hứa Khuynh: "Ngay cả tai tiếng cũng không có?"
Cố Tùy: "Không có."
Hứa Khuynh: "Vậy tốt hơn anh nhiều."
Cố Tùy:.....
Biết thế đã không thèm làm người tốt!
Chỉ chốc lát sau, Hứa Khuynh không còn nói nổi nữa, bởi vì vết máu bầm khi bị xoa rất đau, cô cắn gối nuốt nước bọt.
Cố Tùy thấy thế, đau lòng muốn chết.
"Anh sẽ nhẹ hơn một chút, đừng khóc mà."
Hứa Khuynh:....
Nói không nên lời.
《 Cổ thần 》 lật ngược tình thế, 《 Sau bức màn 》 bị toàn mạng chê cười.
Hứa Khuynh tăng 300 vạn fan chỉ sau một đêm, thành công chen vào hàng ngũ nữ diễn viên hàng đầu, ngang hàng với Giang Lâm Nhã, Dương Đồng, và Liêu Yên Nhiên, mà cả ba người bọn họ đều chưa có giải thưởng thật sự nào.
Năm ngoái Liêu Yên Nhiên và Giang Lâm Nhã được đề cử cho giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, nhưng chỉ là đề cử, không có đoạt giải.
Chỉ riêng chuyện này đã làm cho fan của Giang Lâm Nhã phấn khích, cho rằng Nhã Nhã của bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ giành được giải ảnh hậu.
Mà 《 Sau bức màn 》 chính là tác phẩm Giang Lâm Nhã muốn dùng để tranh giải, ai biết cuối cùng lại thành ra như vậy.
Đã có một khoảng thời gian bị phản tác dụng, lúc trước fan của cô ta thổi phồng kỹ thuật diễn xuất của cô ta lợi hại bao nhiêu thì bây giờ bị chế giễu bấy nhiêu, đã nhiều ngày nay cô ta không dám xuất hiện trước công chúng.
Mà lúc này.
Một tấm thiệp mời được chuyển đến trong tay cô ta.
Người đại diện của cô ta nói: "Cố tổng Lăng Thịnh tổ chức một bữa tiệc sinh nhật long trọng cho Hứa Khuynh, hầu như toàn giới giải trí đều được mời, cô có muốn đi không?"
Giang Lâm Nhã mở thiệp mời, nhìn dòng chữ màu vàng kim lộng lẫy trên mặt.
Tiệc sinh nhật của Cố phu nhân.
Đáy mắt hiện lên mấy phần đố kỵ.
Cô ta nói: "Tôi không đi."
"Nhưng tôi cho rằng cô nên đi." Người đại diện nói rồi ngồi xuống: "Bất luận bộ điện ảnh mới của cô ta có thành tích gì thì luận thân phận hiện tại của cô ta, bà chủ của Đầu tư Lăng Thịnh, thân phận này có nghĩa sau lưng cô ta có bao nhiêu tài nguyên khổng lồ.
Lần này hai người đấu đá đến rõ ràng, toàn bộ giới giải trí đều biết cô và cô ta bất hòa, nếu lúc này cô lại không đi, vậy không phải đã chứng thực cho tin tức bất hòa này hay sao? Không có bất kỳ chỗ nào tốt cho cô đâu."
"Thì có làm sao? Người bất hòa như vậy có nhiều lắm." Giang Lâm Nhã nhớ tới 《 Hưu nhàn thời gian 》, vừa nhớ tới đã thấy hận.
Người đại diện nhìn cô ta, nói: "Được thôi, cô không đi, cô nhìn xem Dương Đồng bọn họ có thể đi hay không, có dám đi hay không."
Nói xong, người đại diện đặt thiệp mời xuống rồi rời đi.
Để lại một mình Giang Lâm Nhã ngồi tại chỗ.
Sau khi 《 Cổ thần 》 hot lên, cuộc sống của Hứa Khuynh càng thêm bận rộn, cô nhận rất nhiều phỏng vấn, mà những rạp chiếu phim lớn cũng lập tức vì bộ điện ảnh này mà gia tăng suất chiếu, Hứa Khuynh cũng càng cần phải phối hợp trong các hoạt động.
Đạo diễn Lâm và nhà sản xuất mừng rỡ ôm nhau, nghe nói còn khóc cả buổi tối vì cuối cùng cũng lật ngược thế cờ.
Đạo diễn Lâm đánh bại được đạo diễn Mã luôn khinh thường ông ấy, mà đạo diễn Mã bại dưới tay người bản thân vẫn luôn chướng mắt nên không khỏi chán nản.
Trong giới này, mỗi người đều đang âm thầm phân cao thấp, âm thầm muốn vượt lên, vì cái gì mà lúc trước đạo diễn Lâm đã biết rõ bộ điện ảnh này sẽ có tranh cãi về bản quyền nhưng vẫn muốn tiếp tục.
Bởi vì người quay chụp 《 Sau bức màn 》 là đạo diễn Mã.
Ông ấy vì giây phút này đã chịu khổ nhiều năm, cuối cùng cũng thành công rồi, có thể không khóc một trận hay sao?
Hứa Khuynh nghe bọn họ miêu tả đạo diễn Lâm và nhà sản xuất đã khóc lóc như thế nào trong Wechat, cô không nhịn được bật lại, thật là quá buồn cười mà.
Sau đó.
Không quá hai ngày.
Hầu như toàn bộ người trong giới giải trí đều nhận được thiệp mời tham dự sinh nhật.
Khi đó Hứa Khuynh mới biết được Cố Tùy muốn vì mình mà làm lớn một trận.
Cô sửng sốt.
Người đàn ông này tiền trảm hậu tấu, thiệp mời đã được gửi đi hết thì cô mới biết, lúc này muốn từ chối thì phải cân nhắc rất nhiều.
Hứa Khuynh bảo tài xế chạy đến dưới lầu cao ốc Đầu tư Lăng Thịnh.
Thời điểm này hẳn là nên tan làm.
Hứa Khuynh nhìn thời gian trên đồng hồ, cô dẫm lên giày cao gót trực tiếp đi lên lầu, lúc cô tới đây lần thứ hai thì Cố Tùy đã lưu dấu vân tay của cô vào, cho nên cả đường đi rất suôn sẻ, đến tầng 26, ra khỏi thang máy, nhìn thấy phòng làm việc của Cố Tùy vẫn còn sáng đèn.
Hứa Khuynh sải bước đi qua.
Lúc này cửa đang mở, bóng dáng của cô vừa lướt qua thì người bên trong đã nhìn thấy.
Cố Tùy đang nói chuyện với ba chủ quản cấp cao, trợ lý Trần nhìn thấy Hứa Khuynh, cúi đầu nói bên tai Cố Tùy.
Cố Tùy biết Hứa Khuynh tìm mình làm gì.
Anh nhướng mày, đang muốn nói chuyện.
Ba chủ quản cấp cao bên cạnh nhanh chóng thu dọn văn kiện và máy tính bảng trên mặt bàn.
Cố Tùy sửng sốt.
Nâng mắt yên lặng nhìn bọn họ.
"?"
Một chủ quản cấp cao trong đó lập tức nói: "Ông chủ, chúng tôi đi ra ngoài trước, chúng tôi không muốn tận mắt chứng kiến ngài quỳ xuống đâu, chừa cho ngài chút mặt mũi."
Cố Tùy:.......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...