Sáng ngày hôm đó, sương mù lượn lờ, một bóng dáng huyền sắc như ẩn như hiện bên trong sương mù.
Cung Trường Nguyệt lệnh cho người thả một thảo bồ đoàn (đệm cói bằng cỏ) xuống bên hồ, sau đó không hề lo lắng gì mà ngồi xuống thảo đồ đoàn. Trong tay nàng cầm một cần câu, sợi tơ nhỏ lẳng lặng rơi vào trong hồ, đợi cá mắc câu, mà Cung Trường Nguyệt chống cằm, hai mắt híp lại, tựa như nhắm mắt dưỡng thần, mà cũng giống đang nghỉ ngơi, cả người như một bức tượng thả câu đứng bên hồ.
Người không biết thoạt nhìn có lẽ sẽ thấy kỳ quái, nhưng bọn thuộc hạ hiểu Cung Trường Nguyệt đều nói – chủ tử đang luyện nội công ! Chỉ là luyện có chút chán, liền lấy cần câu đi câu cá.
Đại khái kiểu vừa tu luyện vừa câu cá thế này, cũng chỉ có Cung Trường Nguyệt có thể làm được, thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ! (trước chưa từng có ai, sau cũng không ai làm được)
Cỏ làm nên thảo bồ đoàn của nàng là thiên huyền thảo, nhìn thì có vẻ giống cỏ xanh bình thường, thật ra là thảo dược cực kì trân quý, dùng nó bện thành thảo bồ đoàn, người luyện võ ngồi lên đó tu luyện sẽ càng dễ ngưng thần định khí, tốc độ tu luyện nhanh gấp đôi bình thường !
Bất quá tuy là có công hiệu như vậy, nhưng cũng chỉ có vài người dám dùng. Phải biết rằng, một cây thiên huyền thảo đã quý ngàn vàng, huống chi còn bện thành một cái thảo bồ đoàn ? Hơn nữa thiên huyền thảo có thể làm thuốc, trộn với vài dược liệu khác, liền có thể tạo ra thần dược linh phong đan, trị liệu nội thương rất tuyệt vời ! Mấy dược liệu kia cũng bình thường, nhưng thiên huyền thảo lại không dễ tìm, nếu có thể dùng thiên huyền thảo bện thành thảo bồ đoàn, không biết có thể luyện ra được bao nhiêu linh phong đan, ai lại phí của trời thế chứ ?
Lúc Cung Trường tu luyện, thuộc hạ đều đứng ở xa, không dám quấy rầy.
Lúc này, một bóng dáng tuyết trắng xông ra từ giữa bụi cây, nhìn hướng thì hình như là chạy về phía Cung Trường Nguyệt. Thị nữ thị vệ đứng bên kia lập tức kinh sợ, vội vàng đi qua ngăn lại, miễn cho quấy rầy chủ tử, ai biết được tiểu hồ ly kia lại linh hoạt đến thế, nhanh như chớp chạy thoát, đảo mắt thì đã đứng bên cạnh Cung Trường Nguyệt.
Ngày hôm đó bị Tô Như Tuyết truy bắt, xích phượng tuyết hồ có lẽ bị kinh hách, theo bản năng liền dựa vào nơi có khí tức mạnh hơn, tuyết hồ này là linh vật, dĩ nhiên sẽ tìm ra người mạnh nhất ở đây – Cung Trường Nguyệt.
Nó hướng về Cung Trường Nguyệt để trốn thoát, Cung Trường Nguyệt lại hoàn toàn tiếp nhận nó, nó dĩ nhiên sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại vào Cung Trường Nguyệt, có thời gian liền tiếp cận nàng. Lúc ở bên cạnh Cung Trường Nguyệt, nó lúc nào cũng hiền lành nhất, yên tĩnh nhất. Nhưng lúc không có Cung Trường Nguyệt, nó giống như hỗn thế ma vương vậy, không hề bị bóng ma ngược đãi ám ảnh, làm cho thị nữ chăm sóc nó khổ không thể tả.
Xích phượng tuyết hồ chạy đến cạnh Cung Trường Nguyệt thì liền ngừng lại, ngoan ngoãn làm tổ bên người nàng, cái đầu nho nhỏ dựa vào Cung Trường Nguyệt, ánh mắt mãn nguyện nheo lại. Những người đuổi theo cũng không dám đi tới, bất quá họ thấy Cung Trường Nguyệt không tức giận thì liền an tâm, trở về chỗ cũ.
Một lát sau, Cung Trường Nguyệt từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn về phía chân của mình, liền thấy một bóng dáng tuyết trắng lông xù nho nhỏ, thoạt nhìn rất đáng yêu.
Cung Trường Nguyệt vươn tay sờ đầu tiểu hồ ly, thấp giọng nói, " Ngươi đã theo ta, ta sẽ lấy cho ngươi mộ cái tên, gọi là… " Nàng dừng lại một chút, có lẽ đang suy nghĩ, " Thần Diệu. "
" Thần Diệu, hy vọng ngươi đừng phụ lòng cái tên này. " Nàng vỗ đầu tiểu hồ ly, thấp giọng dặn dò, giống như với người bình thường.
Tuyết hồ nâng đầu lên, đôi mắt âm u màu lam bình tĩnh nhìn Cung Trường Nguyệt, tựa như nghe hiểu lời nàng nói, cúi đầu kêu lên một tiếng với Cung Trường Nguyệt, giống như đang đáp ứng nàng.
Đột nhiên, cần câu trong tay Cung Trường Nguyệt giật giật.
Cung Trường Nguyệt chậm rãi quay đầu lại, cầm lấy cần câu, dùng sức nhấc lên, một con cá chép to béo lập tức bị kéo lên !
Thị nữ vội vàng mang rổ đến, đem cá chép đang nằm trên cỏ tháo khỏi lưỡi câu, bỏ vào rổ, sau đó đưa đến trước mặt Cung Trường Nguyệt.
Cá chép rời khỏi nước chưa lâu, vẫn còn rất hoạt bát.
" Rất vui ? " Cung Trường Nguyệt một tay xách Thần Diệu lên, đặt trên vai mình, một tay cầm rổ, từ thảo bồ đoàn đứng dậy, nhàn nhã đi về.
Tuyết hồ Thần Diệu an phận đứng trên vai Cung Trường Nguyệt, móng vuốt nắm chặt lấy áo nàng, cúi đầu nhìn cá chép còn đang vui vẻ trong rổ, híp mắt cười.
Giữa trưa, trên bàn Cung Trường Nguyệt có một mâm cá chép hấp, Tề Nhã làm, hương vị ngon lắm. Thần Diệu được cho phân nửa, ăn đến ngây ngất.
Buổi chiều, Cung Trường Nguyệt thay quần áo xuất môn, bởi vì hôm nay, Mẫu Đơn hội chính thức bắt đầu.
Xưa nay Lạc Dương được ca ngợi là " Mẫu đơn đứng đầu thiên hạ ", hơn nữa nơi này hầu như nhà nào cũng trồng mẫu đơn, hiện tại lại là thời kỷ nở hoa, mẫu đơn từng nhà đều nở rộ, tựa hồ không khí trong thành Lạc Dương đều ẩn ẩn có hương thơm của mẫu đơn.
Hàng năm, Mẫu Đơn hội đều được tổ chức ở Mẫu Đơn viên, năm nay dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, Mẫu Đơn viên cũng không xa Mẫu Đơn lâu lắm, đều thuộc một người quản lý. Bất quá, tuy rằng mọi người đều biết điều này, nhưng cũng không rõ chủ nhân chân chính của Mẫu Đơn viên cùng Mẫu Đơn lâu là ai.
Lần này đi theo Cung Trường Nguyệt là Thiên Yên và Tề Nhã, hai thị nữ xinh đẹp như vậy đi theo một huyền y nam tử mang mặt nạ bạc, trên vai còn có một tiểu hồ ly tuyết trắng đang ngồi, dĩ nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý.
Bị nhiều người nhìn chăm chú, ba người vẫn bình thản như cũ, giống như ánh mắt này căn bản không tồn tại, trên đường chỉ có mình mình. Chỉ có Thần Diệu là thấy không thoải mái, cào vài trên vai Cung Trường Nguyệt, tựa hồ muốn cho những người này biết mình đang khó chịu.
" Im lặng. " Cung Trường Nguyệt nhàn nhạt phun ra hai chữ.
Thần Diệu lập tức an phận.
“Là ngươi!” Đột nhiên, từ phía sau truyền đến một tiếng hô.
Thần Diệu đang ngồi trên vai Cung Trường Nguyệt khẽ run một cái.
Người kia đúng là Tô Như Tuyết.
Đáng tiếc, hình như Cung Trường Nguyệt cố tình không thấy, vẫn đi về phía trước.
Lúc này, một bàn tay từ phía sau duỗi tới, muốn giữ chặt tay áo Cung Trường Nguyệt.
“Làm càn!” Phản ứng đầu tiên là Tề Nhã, nàng trở tay phất một cái, liền một chưởng đánh Tô Như Tuyết văng đến sạp bên đường.
Người xung quanh lập tức kinh hô, đều dừng chân đứng nhìn, hoàn toàn không ngờ một thị nữ như vậy lại có kỳ tài tuyệt vời!
Tề Nhã lạnh lùng nhìn Tô Như Tuyết, nhướng mày, khí chất tiểu thư khuê các lập tức thay đổi, trường kiếm bên hông rút ra một nửa, trên người thêm vài phần sát khí.
“Đại tỷ!” Một bóng dáng màu lam xinh xắn lập tức nhào tới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...