Thời gian qua thật sự mau, đảo mắt tháng giêng đi qua, đã tới tháng hai.
Tháng hai vừa đến, có nghĩa là thi đình đã tới gần. Ngày quyết định mười năm gian khổ học tập của vô số thư sinh có thể có tiền đồ hay không dần dần tới gần, làm cho nhiều người không nhịn được mà khẩn trương.
Bước vào tháng hai, khí hậu cũng dần dần ấm lên, tuy rằng vẫn mặc y phục mùa đông như trước, nhưng đã không còn gió lạnh khắc nghiệt thổi trúng là khiến người ta phát lạnh nữa.
Từ sau lần giang hồ đệ nhất Ngọc công tử cùng tuyết phát la sát Lâu Thập Tam đại chiến trên sông Nguyệt Hà ở kinh thành Mặc quốc, chuyện này liền truyền khắp toàn bộ thiên hạ, cho dù hiện tại đã qua một tháng, nhưng mọi người vẫn không biết mệt mỏi thảo luận ân ân oán oán của Ngọc công tử cùng Lâu Thập Tam, sau đó vô số phiên bản xuất hiện.
Trình độ bát quái của người trong giang hồ rõ ràng là rất cao. (CaS: -_- chém)
Bất quá sau trận chiến trước, Cung Trường Nguyệt lại lần đầu tiên nhớ kỹ cái tên – Lâu Thập Tam. Ân, có chút kỳ quái.
Lúc hai huynh muội Trì Bắc Thành và Trì Lật Nhi biết thân phận Ngọc công tử của Cung Trường Nguyệt thì tỏ ra rất kinh ngạc. Đáng tiếc là sau đó Cung Trường Nguyệt cũng không gặp lại hai người nữa, thỉnh thoảng Cung Trường Nguyệt cũng mang theo Thanh Sở hoặc Lưu Thấm xuất cung một lát, nhưng không tình cờ gặp Trì Bắc Thành cùng Trì Luật Nhi, có lẽ họ đã rời khỏi kinh thành Mặc quốc rồi.
Cung Trường Nguyệt đương nhiên không để chuyện này trong lòng, tuy rằng nàng có hứng thú với thân phận của Trì Bắc Thành, muốn nhìn xem “chiến thần” được Cận quốc tung hô vô cùng thần kỳ kia đến tột cùng là dạng người gì, nhưng mà hiện tại không có duyên gặp họ, Cung Trường Nguyệt cũng chỉ là từ từ mất đi hứng thú thôi, nàng lười để ý hai người kia cuối cùng là đi đâu.
Thanh Sở thì ngược lại, sau khi không gặp Trì Luật Nhi, nàng luôn uể oải không phấn chấn, làm chuyện gì cũng nói không có tinh thần. Hơn nữa Thanh Sở bởi vì không gặp được bằng hữu, trong lòng không thoải mái, mà hình như cũng phải khiến người khác không thoải mái thì mới bằng lòng cho qua. Đừng nói là cung nữ trong Vị Ương cung, cho dù là Lưu Thấm cũng chịu không nổi, vẻ mặt lạnh nhạt thiếu chút nữa là vỡ nát! Lưu Thấm thật sự rất muốn đem Thanh Sở ra hung hăng đánh một trận.
Cuối cùng người ra mặt đập đi trạng thái này của Thanh Sở là Cung Trường Nguyệt, tùy tiện nói một câu, khiến Thanh Sở lại lần nữa khôi phục sức sống, làm cho Lưu Thấm vô số lần lén lút khuyên nhủ Thanh Sở có chút thất bại.
Bất quá là chủ tử nha, có chỗ không giống người khác!
Nguyên bản thói quen của Cung Trường Nguyệt là buổi trưa hằng ngày sẽ nghỉ ngơi một lát ở Thanh Nhã các, sau đó uống ly trà, thức dậy thì xem sách. Nhưng hiện tại, thói quen của nàng lại biến thành nghỉ ngơi trên tiểu thuyền ở hồ Vị Danh, trong tay còn nhất định cầm một quyển sách, lười biếng lật xem một chút thì liền tiến vào mộng đẹp.
Lúc này, một tiểu thái giám từ ngoài chạy vào, hình như là tìm Cung Trường Nguyệt. Nhưng khi hắn tập trung tìm thì lại phát hiện trưởng công chúa điện hạ đang nằm trên tiểu thuyền ở giữa hồ, cho dù là ba người như hắn cũng với không tới. Tiểu thái giám này tuy rằng tuổi không lớn, nhưng cũng xem như là một người từng trải trong cung, biết Lãm Nguyệt trưởng công chúa rất ghét người khác quấy rầy nàng, vì thế đi đến bên cạnh Lưu Thấm, thấp giọng nói ra mục đích của mình.
Lưu Thấm gật đầu, ý bảo hắn trước rời đi, tự nàng sẽ lập tức đem tin tức nói cho trưởng công chúa.
Nhưng đợi cho thái giám đi xong, nàng vẫn đứng ở chỗ cũ, không hề có ý nói lại tin tức cho Cung Trường Nguyệt như vừa rồi, lẳng lặng đứng ở ven hồ, bắt đầu đợi Cung Trường Nguyệt – Nói đùa! Cho dù là chuyện trên trời, gặp lúc chủ tử nhà nàng ngủ thì cũng phải chờ!
Cuối cùng, Lưu Thấm đợi đến lúc Cung Trường Nguyệt xuống khỏi tiểu thuyền, mới thuận tiện nói lại với nàng.
“Bệ hạ nói người chú ý tình huống ở thi đình.”
“Thi đình?” Cung Trường Nguyệt có chút mờ mịt, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới thi đình gì đó. Nàng không chút để ý, đi thong thả ở ven hồ, “bọn họ thi đình, liên quan gì ta?”
Lưu Thấm có chút dở khóc dở cười, “Chủ tử, hiện tại người là Phượng vương a! Là người dưới một người trên vạn người, dĩ nhiên là phải chú ý chuyện thi đình…”
Không chờ Lưu Thấm nói xong, Cung Trường Nguyệt liền mở miệng đánh gãy lời nàng, lười biếng nói, “Không có ý nghĩa, không đi.”
Lưu Thấm bĩu môi – đáp án không có gì bất ngờ.
Ở một nơi xa hoàng cung hoa lệ, trong một căn nhà nhỏ cũ nát, một nữ tử mặc xiêm y vải bố đang nấu cơm.
Tuy rằng xiêm y trên người mộc mạc, phía trên còn có vài chỗ chấp vá, nhưng nữ tử này vẫn xinh đẹp như cũ. Mái tóc dài của nàng được vấn lên, chèn vào giữa búi tóc là một cây trâm gỗ, lộ ra cần cổ trắng nõn. Ngũ quan của nàng dịu dàng như mặt nước, giống như mưa xuân nhỏ không một tiếng động, lặng lẽ thấm vào tâm can người khác.
Nữ tử đó là Thiên Yên, từng là thiên hạ đệ nhất danh kỹ Thiên Yên, một khúc lưu thủy khiến vô số nam nhân khom lưng, nhưng hết lần này tới lần khác nghìn vàng khó cầu, hiện tại, nàng lại đứng trong phòng bếp đơn sơ cũ nát, cam tâm tình nguyện làm cơm.
Phương Triệt đi vào phòng bếp, nhìn bóng dáng Thiên Yên bận rộn, bên miệng lộ ra một nụ cười –
“Nương tử, để ta giúp nàng đốt củi!” Phương Triệt ôn nhu nói với Thiên Yên, sau đó đi về phía trước.
“Ai nha, loại chuyện này sao có thể để chàng làm…” Thiên Yên muốn ngăn Phương Triệt, “Qua vài ngày nữa là thi đình, chàng nên cố gắng đọc sách mới đúng nha.” Vẻ mặt của nàng thoạt nhìn có chút lo lắng.
Phương Triệt cười lắc đầu, “Không cần, nếu mấy ngày nay ta còn ôn tập vì thi đình, vậy ta khổ học nhiều năm coi như uổng phí rồi, tin tưởng ta, ta nhất định đậu Trạng Nguyên!” Hắn đột nhiên nắm lấy tay Thiên Yên, trịnh trọng nói.
Hắn tuy rằng mặc xiêm y vải bố, nhưng thắt lưng thẳng tắp toát ra tự tin vô cùng!
Thiên Yên thấy bộ dạng này của Phương Triệt, bừng tỉnh – nàng lúc trước cũng là nhìn thấy dáng vẻ tự tin cao ngạo này của hắn mà say mê hắn, nguyện ý buông tha cuộc sống chúng tinh phủng nguyệt*, đi vào căn nhà nhỏ cũ nát này, làm một người vợ không biết gì.
*Chúng tinh phủng nguyệt: sao quanh trăng sáng, ý là lúc trước Thiên Yên như trăng, nam nhân vây quanh như sao, đầy người ái mộ muốn lấy lòng và vây quanh nàng.
“Tướng công, ta tin tưởng chàng.” Thiên Yên chậm rãi tựa đầu vào ngực Phương Triệt, trên mặt còn lộ ra một tia nhu hòa.
Phương Triệt ôm Thiên Yên, đau lòng cực kỳ.
Bọn họ gặp nhau chỉ là vô tình, chàng lại cố tình đi vào tâm đối phương, cuối cùng không thể tách ra.
Tài tử giai nhân, nếu vứt đi phong cảnh nghèo nàn này, là tình yêu khiến bao người rung động! Là kết hợp khiến bao người hâm mộ!
Nhưng mà, không ai biết, cuộc tình này đến tột cùng là nhân duyên, hay là… nghiệt duyên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...