Có vài người sắc bén đã nhìn ra người ngồi trên cao kia là Lãm Nguyệt trưởng công chúa, nhưng trong lòng vẫn vô cùng bất mãn – cho dù là trưởng công chúa, cho dù được bệ hạ sủng ái đến thế nào, cũng không thể có tư cách ngồi ở kia, phải biết rằng trước kia đó là vị trí của hoàng hậu nương nương!
Lúc này, thái phó Lữ Tông có địa vị cao nhất trong triều đi ra, chắp tay khom lưng cao giọng nói, “Bệ hạ, lão thần trong lòng có chút nghi hoặc, cho dù là trưởng công chúa, chỉ sợ cũng không có tư cách ngồi ở vị trí bên cạnh người.” Thái phó Lữ Tông bảo thủ có tiếng, không ai không biết lão thái phó này cực kỳ coi trọng lễ nghi, cho nên nói ra những lời này cũng không phải là kỳ quái.
“Chỉ sợ không chỉ thái phó mà các vị ái khanh cũng nghĩ như vậy.” Thừa Nguyên đế nắm lấy phật châu trong tay, từ từ xoay tròn, thanh âm cũng không quá giận.
Bên dưới không ai dám lên tiếng.
Lúc này Thừa Nguyên đế lại chuyển đề tài, hỏi qua một việc khác, “Các vị ái khanh có còn nhớ rõ lịch sử Mặc quốc không?”
“Khai quốc tiên hoàng anh dũng, vi thần dĩ nhiên không dám quên!” Chúng đại thần cùng hô.
“Nhưng mọi người còn nhớ rõ vị anh thư kia, vô cùng quan trọng đối với việc lập nên Mặc quốc, Phượng vương điện hạ?”
Mọi người sửng sốt, lúc này mới hiểu được ý của Thừa Nguyên đế - thì ra bệ hạ muốn phong trưởng công chúa làm Phượng vương? Địa vị của Phượng vương ở Mặc quốc là vô cùng to lớn, ngoại trừ hoàng đế, thái hậu và hoàng hậu, bất kỳ kẻ nào thấy Phượng vương đều phải quỳ lạy hành lễ, bao gồm cả hoàng thất, danh môn quý tộc, các vị đại thần dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Mà lúc này thái hậu nương nương đã sớm mất, vị trí hoàng hậu thì vẫn treo lơ lửng từ lúc Thụy Mẫn Hiếu hoàng hậu qua đời, vị trí Phượng vương này dĩ nhiên có thể nói là dưới một người trên vạn người. Bởi vậy, nếu trưởng công chúa thật sự trở thành Phượng vương, vậy ngồi ở vị trí kia cũng không có gì không ổn.
Nhưng mà… chẳng lẽ thật sự trưởng công chúa Cung Trường Nguyệt sẽ trở thành Phượng vương? Ai chẳng biết vị trưởng công chúa kia thanh danh xấu cỡ nào, đồn rằng nàng háo sắc ngu ngốc, không học vấn không nghề nghiệp, còn nói nàng âm ngoan tàn nhẫn, giết người thành tính, một công chúa quần là áo lượt như vậy, thế nhưng lại trở thành thần hộ mệnh Mặc quốc, Phượng vương điện hạ?
Người đầu tiên đảm nhận Phượng vương là Đức Khánh công chúa, có tài tuyệt thế, phụ trợ khai quốc tiên hoàng lập nên Mặc quốc, dĩ nhiên không cần phải nói. Phượng vương thứ hai là cô cô của Thừa Nguyên đế, Bình Dương công chúa, cũng không hề thua kém đáng mày râu, từng mang đại quân Mặc quốc đánh bại Cận quốc, làm cho biên cảnh luôn chiến tranh không ngừng giữa Mặc quốc và Cận quốc bảo trì hơn hai mươi năm hòa bình!
Hai vị này, tuy nói là nữ tử, nhưng tài năng còn hơn cả nam nhi. Đừng nói là toàn thể Mặc quốc, trong thiên hạ rộn lớn này, có ai dám nói một câu không phục?
Truyền thuyết vè Phượng vương, chẳng lẽ sẽ bị hủy trong tay người thứ ba sao?
Lòng lão thái phó run lên, lập tức chắp tay nói, “Bệ hạ! Nếu người muốn sắc phong Lãm Nguyệt trưởng công chúa làm thân vương, lão thần không có ý kiến, nhưng nếu là Phượng vương… lão thần khẩn cầu bệ hạ cân nhắc!”
“Vi thần khẩn cầu bệ hạ cân nhắc!” Bách quan đều phụ họa nói.
Kỳ thật những lời này xem như đã là nhượng bộ rất lớn, mà còn do lão thái phó bảo thủ nói, quả thực khiến người ta không thể tin được. Bởi vì vị trí thân vương, đều là phong cho hoàng tử có công, các vị thân vương hiện nay đều là huynh đệ của Thừa Nguyên đế, đều từng vì Mặc quốc mà lập bao công lao. Mà Lãm Nguyệt trưởng công chúa này, một không phải hoàng tử, hai không có công, có cái gì mà có thể trở thành thân vương?
Thừa Nguyên đế bình tĩnh không nói lời nào.
Các vị phi tử hậu cung, đặc biệt là những vị đã sinh hoàng tử, đều sắp tức điên rồi – tuy nói Cung Trường Nguyệt là do Thụy Mẫn Hiếu hoàng hậu sinh ra, là trưởng công chúa địa vị tôn quý, nhưng nàng cũng chỉ là một nữ tử, sao có thể phong làm thân vương. Ngay cả hoàng tử của Thừa Nguyên đế, bởi vì tuổi còn nhỏ, hơn nữa lại chưa lập công, không có tư cách phong làm thân vương, thế nào lại bị Cung Trường Nguyệt đoạt trước?
Nhưng mà trong những người đang ngồi đây, sắc mặt khó xem nhất có lẽ là đại hoàng tử Cung Lăng Phong.
Thấy Thừa Nguyên đế không nói gì, thái phó lại cất cao giọng, “Bệ hạ! Không phải thần nghi ngờ quyết định của người! Nhưng sắc phong Phượng vương không phải việc qua loa a, hai vị Phượng vương tiền nhiệm, ai mà không có công lao to lớn mới có thể ngồi lên vị trí này? Nhưng người lại khăng khăng sắc phong Lãm Nguyệt công chúa làm Phượng vương, thật sự là… thật sự là…”
“Thật sự là một hôn quân, phải không?” Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên tiếp lời cho thái phó.
Mọi người đều sửng sốt. Vì người nói chuyện chính là người đang ngồi bên cạnh Thừa Nguyên đế, Lãm Nguyệt trưởng công chúa Cung Trường Nguyệt!
“Không không không! Lão thần không có ý đó!” Thái phó vội phủ nhận, “Lão thần đối với Mặc quốc trung thành và tận tâm, đối với bệ hạ trung thành và tận tâm, làm sao có ý nghĩ không hợp khuôn phép như vậy được!”
“Vậy tại sao ngươi nói nhảm nhiều vậy?” Cung Trường Nguyệt lại lên tiếng.
“Ta…” Thái phó Lữ Tông trong thời gian ngắn không biết phản ứng thế nào.
Lúc này, huyền y nữ tử lười biếng ngồi trên ghế vàng bên cạnh Thừa Nguyên đế chậm rãi đứng lên, không hề có chút nào bộ dáng nữ tử ngượng ngùng, chậm rãi thong thả đi về phía thái phó Lữ Tông.
Y phục của nàng cũng không quá hoa lệ, vậy mà lại khiến người ta cảm thấy tôn quý cùng thâm trầm, đây là khí thế lộ ra từ xương tủy, mà không phải chỉ biểu hiện ra ngoài. Nơi mà nàng đi qua, không người nào không cảm thấy không khí loãng hơn, ép họ tới mức không thở nổi.
Cuối cùng, Cung Trường Nguyệt dừng lại trước mặt Lữ Tông.
Lữ Tông nhìn Cung Trường Nguyệt chậm rãi đi đến trước mặt mình, chỉ cảm thấy như một ngọn núi đang đè xuống mình, hắn có ý ngăn cản, thậm chí là né tránh, nhưng hắn giống như bị cái gì đó trói buộc, không thể động đậy, gương mặt già nua đỏ bừng.
Cung Trường Nguyệt nhìn về phía Lữ Tông, ánh mắt hơi nheo lại, quang mang đen tuyền trong mắt lưu chuyển khiến người khác sợ hãi.
Lữ Tông chỉ thấy trong lòng run lên, thế nhưng lại không tự chủ được mà quỳ về hướng Cung Trường Nguyệt.
Gương mặt hắn sớm đã đầy mồ hôi, nằm rạp trước chân Cung Trường Nguyệt.
Cung Trường Nguyệt từ trên cao kiêu ngạo nhìn xuống Lữ Tông, thanh âm vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước, có một loại tôn quý không nói nên lời, “Ngươi, không phục bản cung?”
Một cỗ gió lạnh chợt nổi lên, nhấc tay áo huyền sắc của Cung Trường Nguyệt phiêu phiêu bay lên, phảng phất giống như thần tiên!
Nàng đứng trong bóng tối, trên mặt không có chút biểu cảm nào, lại làm người ta cảm thấy áp lực vô cùng!
Xung quanh một mảnh yên tĩnh.
Lúc này, một bóng dáng màu lam đột nhiên từ bữa tiệc chạy ra, nhào về phía thái phó đang quỳ trên đất, lo lắng hô, “Gia gia!”
Là tôn tử Lữ Ngôn của thái phó Lữ Tông.
Hắn chưa kịp nâng gia gia mình dậy, chợt nghe người đứng trước mặt mình nhàn nhạt hừ một tiếng, da đầu run lên, trong lòng dâng lên vài phần sợ hãi.
Cung Trường Nguyệt cau mày, thấp giọng quát, “Lui ra!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...