“Đại hoàng tỷ, ta… có phải rất ngốc không?” Cung Mộ Ly có chút thất vọng nói.
Hắn biết kì nghệ của đại hoàng tỷ không tốt lắm, nếu đại hoàng tỷ đánh cờ cùng vị lão sư được nàng mời đến dạy hắn chơi cờ thì chưa được bao lâu đại hoàng tỷ sẽ thua, dù sao kì nghệ của lão sư kia cũng có thể nói là giỏi nhất. Nhưng mình đã theo vị đại sư kia học một tháng, ngay cả cọng lông cũng học không được, cũng không thắng được đại hoàng tỷ… Đương nhiên, hắn không hề có ý hạ thấp sùng bái của hắn với đại hoàng tỷ!
Cung Trường Nguyệt cầm lại tay áo, chậm rãi nhặt một quân cờ trên bàn cờ, sau đó bỏ vào hộp, một lúc sau mới mở miệng, “Không, thật ra ngươi rất thông minh.”
“Vậy vì sao ta chơi cờ luôn thua ngươi a.” Bình thường, Cung Mộ Ly rất tin phục lời nói của Cung Trường Nguyệt, lúc này lại cảm thấy lời nói của Cung Trường Nguyệt không hề có sức thuyết phục, vẫn cảm thấy thất vọng như trước.
“Bởi vì ngươi quá thông minh.” Cung Trường Nguyệt ung dung nói.
“A?” Cung Mộ Ly mở to hai mắt, nhất thời không hiểu ý của Cung Trường Nguyệt.
Lúc này, Lưu Thấm nhìn bên ngoài đình, tính toán thời gian, sau đó lên tiếng nói với Cung Trường Nguyệt, “Chủ tử, thời gian không sai biệt lắm, ngài nên tắm rửa thay quần áo, buổi tối còn có cung yến.”
“Cung yến?” Cung Trường Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái, “Cung yến gì?”
Đối với bệnh hay quên của chủ tử, Lưu Thấm đã sớm không còn ngạc nhiên, nàng còn nghĩ có lẽ chủ tử cũng không biết sắp đến tết Nguyên Tiêu. Vì thế, nàng gật đầu nói, “Dựa vào thói quen và cung quy, hằng năm vào ngày đầu của Thượng Nguyên yến, trong cung sẽ tổ chức cung yến, người tham gia có các vị hoàng tử công chúa trong cung, còn có nữ nhi của đại thần tam phẩm trở lên. Chủ tử, ngài là trưởng công chúa, cung yến này hẳn phải là người dẫn đầu.”
Vốn năm ngoái khi Cung Trường Nguyệt được mười lăm tuổi thì đã phải đi đầu tổ chức yến hội này, nhưng vào lúc này năm ngoái, nàng còn đang tiêu dao trong Ân Bích sơn trang, qua tết Nguyên Tiêu mới hồi cung, cho nên cung yến năm ngoái là do hoàng quý phi địa vị cao nhất trong hậu phi đi đầu.
“Ngô, là thế sao?” Cung Trường Nguyệt ngẫm lại một chút, lúc này mới loáng thoáng nhớ ra, gần đây trong cung hình như có náo nhiệt hơn một ít, nghe bọn cung nữ thái giám nói, hình như là… đến tết Nguyên Tiêu?
Tuy rằng nàng không biết tết Nguyên Tiêu là cái gì, cũng không cảm thấy hứng thú với cung yến, nhưng nghe Lưu Thấm nói, hình như rất quan trọng, hay là nàng cũng tham gia một chút đi.
Cung Trường Nguyệt gật gật đầu, sau đó đứng dậy, chuẩn bị hồi tẩm điện tắm rửa thay quần áo.
Bước ra khỏi đình, nàng quay đầu lại nhìn Cung Mộ Ly một cái, thấy hắn vẫn còn bộ dáng khó hiểu không giải thích được, liền để lại một câu, “Không cần suy nghĩ nhiều quá.” Dứt lời, liền phất tay áo mang theo Lưu Thấm rời đi.
Vốn nàng có thể giải thích cho hắn, nhưng nàng không làm vậy – trưởng thành, luôn luôn là chuyện phải tự bản thân làm.
Cung Trường Nguyệt tắm rửa xong, thay một bộ huyền sắc cung y, ở ống tay áo và cổ tay áo dùng chỉ kim tuyến thêu hoa văn tinh xảo. Tóc cũng không chải quá mức phức tạp, chỉ dùng một cây mặc ngọc, lộ ra vẻ tinh tế mỹ lệ, khuôn mặt có chút tái nhợt, mắt phượng thâm thúy có cảm giác tôn quý cùng kinh diễm không thể tả được, giống như có quang mang nhàn nhạt giữa hai mắt của nàng, rực rỡ chói mắt. Mà phần lớn mái tóc mềm mại của nàng đều thả tự nhiên trên vai, theo từng động tác của Cung Trường Nguyệt mà khe khẽ đong đưa.
Các cung nữ mặc y phục cho Cung Trường Nguyệt đều từ trong tẩm điện đi ra ngoài, bên trong chỉ còn lại hai người Cung Trường Nguyệt và Lưu Thấm.
Lưu Thấm vì Cung Trường Nguyệt mà pha một ly trà vân vụ, bưng đến trước mặt Cung Trường Nguyệt. Cung Trường Nguyệt nhấp một ngụm trà rồi mới tùy ý hỏi, “Thanh Sở tiến triển thế nào?” Một tháng trước, nàng đã phái Thanh Sở ra ngoài làm nhiệm vụ.
“Rất thuận lợi, chắc hẳn rất nhanh là có thể tóm được.”
“Ân.” Cung Trường Nguyệt lên tiếng, sau đó mệt mỏi nhắm lại hai mắt.
Lúc này, một cung nữ ở bên ngoài cất cao giọng, “Trưởng công chúa điện hạ, tam hoàng tử đã đợi ngài ở bên ngoài.”
Cung Trường Nguyệt chậm rãi mở mắt, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, thuận miệng nói, “Đi thôi.”
Lưu Thấm theo sát phía sau.
Bởi vì là mùa đông, cho nên sắc trời đã sớm chìm xuống, mà ở nơi tổ chức cung yến đã trang trí rất nhiều đèn lồng hoa lệ, chiếu nơi ấy sáng rực như ban ngày. Mà lúc Cung Trường Nguyệt cùng Cung Mộ Ly đi tới, các vị nữ nhi đại thần đã sớm tới rồi, trong đó còn có một ít thế tử quận chúa, chẳng hạn như Tiêu Cầm, chẳng hạn như Tả Trà Nhã, Lữ Ngôn, hay Cung An Dương, hay là… Nam Tử Li. Trong bữa tiệc lúc này có rất nhiều nữ tử chưa kết hôn đều đang lén lút đánh giá Nam Tử Li một thân bạch y, thanh nhã như liên, trong mắt lóe lên khát khao. Mà Nam Tử Li cũng không để ý ánh mắt xung quanh, tự mình rót rượu thưởng thức.
Các công chúa hoàng tử trong cung, ngoại trừ Cung Trường Nguyệt và Cung Mộ ly, những người khác đều đã đến đủ, Cung Lăng Phong ngồi ở bên phải, mà Cung Thanh Dung ngồi ở bên trái, thất công chúa Cung Lăng La năm nay ba tuổi cũng đã ngồi vào chỗ, hiện tại đang nhào vào chơi đùa cái chén trên bàn.
“Lãm Nguyệt trưởng công chúa giá lâm -----“ Âm thanh lanh lảnh mà vang dội của thái giám bỗng vang lên.
Mọi người đang ngồi đều đứng lên, cho dù là Cung Lăng Phong và Cung Thanh Dung không thích Cung Trường Nguyệt nhất, cũng phải hướng về nữ tử đang chậm rãi đi tới đó mà hành lễ, cùng kêu, “Tham kiến trưởng công chúa điện hạ.”
Mặc quốc rất coi trọng thứ tự trên dưới, cho dù là đệ đệ muội muội, thấy trưởng tỷ cũng phải hành lễ.
Cung Trường Nguyệt bình thản ung dung đi đến vị trí cao nhất ngồi xuống, mà đi theo phía sau còn có Cung Mộ Ly đến chung với nàng, Cung Mộ Ly đi đến vị trí thứ năm bên trái, tổng cộng mười vị hoàng tử công chúa, chỗ ngồi đều là dựa theo bối phận mà sắp xếp, cho nên ngồi đối diện Cung Mộ Ly chính là Cung Lăng La.
“Đứng lên đi.” Cung Trường Nguyệt ngồi ở chủ vị, lười biếng nói.
“Tạ trưởng công chúa điện hạ.” Mọi người đều đứng dậy, sau đó ngồi xuống vị trí của mình.
Cung Trường Nguyệt ngồi xuống, cung yến mới xem như chân chính bắt đầu.
Lúc này, một nhóm nữ nhân mặc váy múa màu hồng cùng một nhóm mặc váy múa màu vàng cùng đi vào, còn có nữ tử che khăn mặt màu trắng nối đuôi vào, bắt đầu múa ở chỗ trống giữa cung yến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...