Nam Tịch Viên có ý định ngồi dậy, thấy thế Lục Dĩ Thiên liền đỡ cô, "Từ từ thôi."
"Cũng nhờ có anh, vết thương của tôi đã không chảy máu." Nam Tịch Viên vui vẻ gật nhẹ đầu.
Lục Dĩ Thiên không nói gì thêm về vấn đề này mà lại chuyển chủ đề:
"Tôi bế em về phòng."
"Không cần đâu, tôi có thể tự đi được."
Mặc cho cô từ chối, Lục Dĩ Thiên cũng chẳng thèm nghe theo.
Anh ẵm cô đứng dậy sau đó rời giường, đến cửa Nam Tịch Viên liền đưa tay xoay nắm đấm, cánh cửa được mở ra anh cũng bước từng bước trầm ổn về phía phòng cô.
Lục Dĩ Thiên thả Nam Tịch Viên vào trong phòng tắm rồi mới nói, "Em vệ sinh cá nhân đi, lát nữa tôi sẽ bế em xuống dưới ăn sáng."
Lục Dĩ Thiên cười nhẹ một cái xong mới rời đi, Nam Tịch Viên đưa tay đóng cửa lại rồi bắt đầu đánh răng, rửa mặt.
Đêm qua Nam Tịch Viên ngủ rất ngon, cô không hề cảm thấy bài xích gì về Lục Dĩ Thiên cả, ngược lại còn rất thích cảm giác được ở cạnh anh.
Nhất là cái hương thơm nhè nhẹ phát ra từ người anh khiến tinh thần cô sảng khoái hẳn lên, ngủ cũng sâu hơn.
Tối qua cô ngủ một giấc đến sáng như vậy không biết có ảnh hưởng gì đến Lục Dĩ Thiên không nữa, chẳng hạn như là xoay người hay nhúc nhích khiến anh tỉnh giấc.
Nhìn anh luôn bình thường như vậy khiến cô không nhận ra được điều gì cả.
Chắc là không có gì đâu, đêm qua cô ngủ ngon thì anh cũng thế thôi! Tất nhiên đây là suy nghĩ của Nam Tịch Viên nhưng còn sự thật ra sao thì cô chẳng hề biết.
Nam Tịch Viên vệ sinh cá nhân không lâu thì Lục Dĩ Thiên cũng đã hoàn tất việc vệ sinh của mình, anh vừa bước ra cửa đã gặp cô đi về phía cầu thang.
Đôi mày cương nghị chợt chau lại, cô đúng là không biết nghe lời mà!
"Đã bảo đợi tôi, sao em cứ thích cãi lời vậy?"
Lục Dĩ Thiên lại gần phía cô, Nam Tịch Viên nghe anh cằn nhằn nên đáp ngay:
"Dù sao tôi cũng có thể tự đi được, đâu phải lúc nào cũng để cho anh bế?"
"Mấy hôm nay nên nghe lời tôi, tạm thời không đi lại nhiều.
Qua vài ngày thì có thể đi được rồi."
Lục Dĩ Thiên cố chấp bế Nam Tịch Viên trên tay, hướng thẳng xuống lầu mà bước đi.
Do cô biết sự bá đạo vốn có của anh nên cũng không đôi co gì thêm, bởi có nói thì anh cũng chẳng nghe đâu.
Bữa ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn, hai người vào bàn là có thể được ăn ngay.
Trong lúc ăn cũng chẳng ai nói với ai câu nào, bởi dù gì hai người họ cũng chẳng thích ồn ào, im lặng là thích hợp nhất.
...!
Sáng nay tiểu Hà đã báo thức thật sớm để có thể thức dậy kịp thời và đến bệnh viện thăm Nam Tịch Viên, cô bé sửa soạn xong xuôi thì liền mở cửa và đi xuống lầu.
Thấy Chân Đông Kình đang ngồi trên sô pha nên cô bé đã tiến lại gần anh ta rồi nói:
"Ba, con có thể đến bệnh viện thăm chị Tịch Viên không ạ?"
Chân Đông Kình định nói là cô đã xuất viện rồi nhưng lại nhớ đến những điều mà Nam Tịch Viên đã chia sẻ với mình ngày hôm qua, vậy nên anh ta liền dang tay ra, tiểu Hà do dự vài giây nhưng cũng tiến đến bên cạnh anh ta.
Chân Đông Kình sờ đầu con gái mình, "Tiểu Hà, chị Tịch Viên đã xuất viện rồi."
"Sao chị Tịch Viên lại xuất viện ạ, rõ ràng thương tích trên người chị ấy vẫn còn rất nặng." Tiểu Hà lo lắng khôn nguôi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn nhó.
"Bạn chị ấy đã đến rước chị ấy rồi, con không cần phải lo." Chân Đông Kình vỗ về con gái.
Tiểu Hà liền nghĩ đến người nói chuyện điện thoại cùng mình, cô bé đoán có lẽ chính người đàn ông đó đã dẫn Nam Tịch Viên rời đi.
Cô bé đưa ánh mắt long lanh to tròn nhìn ba mình, lại hỏi:
"Người đưa chị Tịch Viên đi là ai vậy ba, liệu chú ấy có chăm sóc tốt cho chị ấy không?"
Một câu hỏi của tiểu Hà đã khiến Chân Đông Kình nhớ đến Lục Dĩ Thiên, nhớ đến cảnh tượng diễn ra vào tối qua, ánh mắt anh ta trở nên thâm trầm, "Con yên tâm, chú ấy sẽ chăm sóc tốt cho chị Tịch Viên."
Tiểu Hà thầm thở ra một cái, nghe được lời này cô bé cũng đã thấy an tâm phần nào.
Chợt nhớ ra bản thân đang đứng quá gần với Chân Đông Kình, tiểu Hà rụt rè lùi lại phía sau vài bước.
Đối với người ba này cô bé vẫn chưa thân thiết lắm, bởi tiểu Hà không nhìn ra được sự yêu thương mà ba dành cho mình nên luôn tỏ ra xa cách, vì lúc nãy mãi nghĩ đến Nam Tịch Viên nên cô bé không chú ý đến việc phải sợ hãi ba của mình, nhưng bây giờ thì nhớ ra rồi.
"Tiểu Hà, con lại đây.
Ba có chuyện muốn nói với con." Chân Đông Kình cất giọng dịu dàng hết mức có thể, hòng muốn tiểu Hà có thể tự nhiên hơn.
Tiểu Hà e dè bước lại gần anh ta hơn, nhưng chỉ im lặng chẳng nói gì.
Chân Đông Kình đã nhớ kĩ những lời mà Nam Tịch Viên từng nói với mình nên quyết định thay đổi thái độ, anh ta kéo tiểu Hà ngồi xuống ghế, cười nhẹ:
"Tiểu Hà, lúc trước là ba không tốt, đã khiến con chịu nhiều uất ức.
Kể từ bây giờ trở đi ba sẽ luôn quan tâm và chăm sóc cho con, chơi đùa với con nhiều hơn nữa."
Tiểu Hà không tin vào tai mình, Chân Đông Kình vừa nói gì vậy chứ, cô bé không ngờ sẽ có một ngày ba mình lại dùng giọng điệu tha thiết này để nói chuyện với cô bé, thật là bất ngờ mà.
Tiểu Hà trơ mắt nhìn Chân Đông Kình, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Chân Đông Kình vuốt nhẹ mái tóc của cô bé, yêu thương cất lời:
“Thật ra ba rất thương con nhưng ba vốn là một người lạnh lùng, cũng chẳng biết bộc lộ tình cảm của mình ra nên mới khiến con không biết ba thương con nhường nào.
Tiểu Hà, ba nhất định sẽ không để con gặp nguy hiểm nữa, cũng không ép buộc con gì cả, miễn là con đừng xa cách ba, có được không con gái?”
Đôi mắt to tròn cứ chớp vài cái, tiểu Hà đang cho bản thân chút thời gian để chiêm nghiệm lại những gì mà Chân Đông Kình vừa nói, cô bé rất vui vì thái độ của ba, nước mắt không tự chủ được mà chực trào, “Ba.”.
truyen bjyx
Tiểu Hà đưa tay ôm lấy cổ người đàn ông trước mặt mình, bởi cô bé cảm thấy rất an ủi khi Chân Đông Kình lại có thể ôn nhu với cô bé như vậy.
Chân Đông Kình lại nói: “Con gái, ba sẽ thương con thật nhiều, bù đắp lại phần nào về sự trống vắng tình thương của mẹ.”
Nhắc đến mẹ tiểu Hà nên Chân Đông Kình quyết định kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô bé nghe, mong sao cô bé có thể hiểu được.
Kể xong chuyện, Chân Đông Kình thấy sắc mặt tiểu Hà ngưng trệ, có khi nào là sốc quá không?
Chân Đông Kình hồi hợp, anh ta vừa chuẩn bị mở lời thì tiểu Hà đã lên tiếng trước:
“Một người phụ nữ dám vượt qua giới hạn của ba thì bị ba giết rất đáng, con có thể hiểu được.
Ba, từ trước đến nay con rất sợ ba, con cứ nghĩ là ba không hề thương con mà chỉ xem con là một gánh nặng mà thôi, đến tận hôm nay con mới nghe được lời tận đáy lòng của ba, thật sự khiến con bất ngờ lắm.”
Một sự xót xa truyền đến bất ngờ, Chân Đông Kình ôm lấy cô con gái bé bỏng của mình, “Tiểu Hà, là ba không tốt.
Con đừng nghĩ như thế nữa vì ba rất thương con, trong tương lai ba sẽ chứng minh cho con thấy, con gái yêu à.”
Bàn tay nhỏ bé của tiểu Hà vòng qua sau lưng Chân Đông Kình và ôm lấy, tốt quá rồi, từ nay về sau cô bé sẽ không còn phải sợ ba mình nữa, thật vui quá!
Tiểu Hà vùi mặt vào ngực ba mình mà khóc nức nở, lát sau bình tĩnh lại thì mới nói:
“Ba, ba có thích chị Tịch Viên không?”
“Sao con lại hỏi ba như thế?” Chân Đông Kình khó hiểu.
“Bởi con rất thích chị ấy, nếu như có thể con rất muốn chị ấy trở thành mẹ mình.”
Lần đầu gặp mặt thôi mà Nam Tịch Viên đã hết sức ra tay cứu cô bé, cũng chẳng sợ thứ gì.
Tiểu Hà cảm động không thôi, cũng vì thế mà cô bé có cảm tình khá nhiều với cô, cô bé thích cô lắm, hiện tại cô bé không cần mẹ nữa nhưng chỉ cần cô thôi.
Liệu có được không?
Chân Đông Kình khá ngạc nhiên khi nghe được yêu cầu của con gái mình, thật sự mà nói anh ta cũng có ấn tượng không ít đối với cô nhưng hiện tại cô đã là người của Lục Dĩ Thiên, nhìn cái khí thế bá đạo đó thì Chân Đông Kình biết chắc Lục Dĩ Thiên sẽ không để cho Nam Tịch Viên ở bên cạnh anh ta.
Nhưng cũng thật lạ, vì sao Nam Tịch Viên lại trở thành người phụ nữ bên cạnh Lục Dĩ Thiên chứ?
....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...