Âm Mưu
Đại hiệp quả thực không cam lòng, mặc dù hắn không được nhưng trong huyễn cảnh vẫn sẽ thấy ma đầu quyến rũ mình.
Ma đầu nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đẹp sau lớp mặt nạ da người tựa như cười mà không phải cười.
Những người khác đều hôn mê, đại hiệp hờ hững lau máu trên khóe miệng rồi lạnh lùng nói: "Ngươi cứ tiếp tục như vậy, không sợ ngày nào bị người giang hồ hợp sức tấn công à?"
"Lòng tham và dục vọng luôn tra tấn con người," ma đầu nói, "Không có hai thứ này sẽ sống thanh thản hơn đúng không? Ta chặt đứt tục căn của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không biết ơn ta sao?"
Đại hiệp nhận ra ma đầu không chỉ giỏi dùng thuốc mà miệng lưỡi còn rất trơn tru.
Nghe hai chữ "chặt đứt", chỗ không cứng nổi của hắn bỗng nhiên đau âm ỉ.
"Chẳng phải dạo này giang hồ bớt phân tranh hơn nhiều à? Rời xa tình yêu nam nữ, tập trung luyện võ, đánh đàn thổi sáo hoặc làm việc lớn vì nước vì dân, như vậy không tốt hơn sao?" Ma đầu nói, "Mỗ huynh, tầm nhìn của ngươi còn hạn hẹp lắm."
Đại hiệp nhíu mày.
Hắn phong lưu bao năm nhưng chưa bao giờ nghe cách nói này cả.
Người sống trên đời mà không có tình yêu chẳng phải sẽ nhàm chán lắm sao.
Ma đầu: "Mỗ huynh, ngươi lại hẹp hòi rồi."
Lúc y đứng dậy, chuông trên áo bị gió thổi kêu leng keng, tóc dài cũng bay lên, dáng vẻ thanh tao phóng khoáng.
Đại hiệp: "Ngươi nói ta hẹp hòi à?"
"Giữa ngươi và ta đâu có tình yêu đúng không?" Ma đầu nhếch môi cười, "Chẳng lẽ ngươi không thấy mấy ngày nay vui vẻ lắm sao?"
Đại hiệp: "......"
Cái khác thì không nói nhưng thời gian này đúng là rất vui, tên này hát khá hay, nói chuyện cũng thú vị, dung mạo dưới mặt nạ cũng rất hợp nhãn hắn.
Nhưng khi nghe ma đầu nói không có ý gì với mình, trong lòng đại hiệp hơi hụt hẫng.
Hắn nhẫn nhịn một lát rồi hỏi ma đầu: "Vậy tình bạn giữa hai chúng ta gọi là gì? Tình huynh đệ thuần khiết à?"
Ma đầu nhìn khu rừng phía xa, suy tư nửa khắc rồi lắc đầu nói: "Là tình tỷ muội mới đúng."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...