Sau một loạt các thủ tục, đơn xin việc của Hạnh cũng chính thức được duyệt, hôm nay cũng là ngày cuối cùng Hạnh lên công ty. Hạnh bàn giao toàn bộ công việc lại cho nhân viên.
Sắp xếp xong xuôi mọi việc, Hạnh lên phòng giám đốc chào giám đốc Trần một tiếng rồi về phòng làm việc nói lời tạm biệt với mọi người.
Vài người nhân viên làm việc lâu năm tỏng công ty không kìm được nước mắt,ôm lấy Hạnh khóc nấc lê. Cô mỉm cười, hóm hỉnh trêu:
_ Trời ơi, em đi chị phải vui lên chứ. Cuối cùng cũng thoát dược con cọp cái như em, sau này mọi người sẽ không phải ngày ngày nghe em cần nhằn về việc đi muộn, ăn quà vặt trong giờ…..đặc biệt là sẽ không có nguời sếp nào 12h đêm dựng nhân viên dậy bắt mọi người làm xong báo cáo mới được ngủ như em đâu.
_ Em đi rồi ai sẽ cho chị vay tiền đây. Hu hu…
_ Trời, em bó tay với chị luôn đó.
_ À đúng ồi, chị còn nợ tiền em. Mau trả đây, trả đi để em còn lấy tiền đi đẻ.
Đúng là không cái ngu nào giống cái ngu nào, đang yên đang lành nhắc đến chuyện tiền nong làm chi rồi bị đòi nợ không biết. Hạnh cười vui vẻ, xòe tay hướng về phía chị Nhung.
_ CHị làm gì có tiền. Chị chỉ có cái thân xác này thôi, em có lấy không.
_ em chỉ cần tiền không cần tình và càng không cần người, nuôi người chỉ tổ tốn cơm thôi.
_ Chị, dù không làm việc ở đây nữa nhưng chị hãy thường xuyên đến đây thăm mọi người nha.
Hạnh cười.
_ Điều đó là tất nhiên, chúng ta là một gia đình mà. MỌi người có tụ tập gì nhớ gọi em nhé. Chỉ cần một cuộc gọi là em luôn sẵn sàng.
_ Thôi, mọi người làm việc đi, em vào thu dọn đồ xong đi đây. Hẹn gặp mọi người vào một dịp gần nhất.
Huyền: Chị để em vào thu dọn giúp chị nhé.
_ Không cần đâu,đồ đạc chị dọn xong hết rồi, giờ chỉ mang ra xe nữa là xong. Em cứ đi làm việc đi. À, mà bà nội kêu nhớ em đó, có rảnh thì qua chơi với nội nha.
Vâng, em biết rồi chị.
Ôm hộp xốp trên tay, Hạnh lặng lẽ quan sát căn phòng một lượt, nơi đây đã cất giữ một phần thanh xuân tươi trẻ của cô, lưu giữ qus trình trưởng thành và lớn dàn lên trong công viejc cũng như cuộc sống. Nơi cô đã cũng khóc, cùng cười với những người anh em thực thụ, nơi cô ra sức ngày đêm phấn đấu, cống hiến hết sức kể từ những ngày non trẻ khi cô còn là thực tập sinh. Ngày đó, mang danh là đến công ty thực tập nhưng thực chất công việc chính của cô lại là đi pha trà, đi mua đồ cho mọi người, hay đi photo tài liệu… chỉ sau vài năm cố gắng miệt mài, cuối cùng cô cũng đã có thể hoàn thành nguyện vọng leo lên được chức trưởng phòng. Ấy vậy mà vinh quang chẳng đựơc bao lâu, giờ đây cô lại phải xa rời nơi thân yêu này.
_ Có vẻ cô vẫn luyến tiếc nơi đây lắm thì phải.
_ Cô đoán xem.
_ Cần gì phải đoán dù tiếc hay không thì hôm nay cô cũng phải cút ra khỏi công ty rồi.
_ Tôi cảm thấy cô thật đáng thương. Suốt ngày phải đi tranh giành, bày mưu tính kế, dùng thủ đoạn đê hèn để tranh lấy những thứ mãi mãi không bao giờ thuộc về mình. Cô không thấy mệt mỏi sao.
_ Chỉ cần thấy các người không hạnh phúc là tôi vui rồi. Hạng nhà quê như cô tốt nhất hãy quay về cái chuồng lợn của mình mà sống đi.
_ Hạng người cố chấp như cô sẽ không bao giờ có được cuộc sống hạnh phúc đâu. Chúc cô ở lại vui vẻ.
_ Làm gì mà vội thế bạn học. Hôm nay tôi đến đây là có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với cô.
Hạnh cười khẩy,giọng nói mỉa mai.
_ CHúng ta không thân tình đến mức đó chứ. Giữa tôi và cô còn có chuyện gì quan trọng ngoài công việc ra.
_ sao lại không có……Chẳng hạn như việc bản thảo của chúng ta có ý tưởng trùng nhau chẳng hạn. Cô không muốn biết sự thật sao. Minh Anh tiến đến gần Hạnh, thì thầm vào tai cô.
_Cô nói vậy là ý gì.
_ Ý gì à. Tôi chẳng có ý gì. Chỉ là tôi thấy cô bị đồng nghiệp của mình chơi một vố đau quá mà vẫn không hề biết gì, vẫn cười cười, nói nói coi họ là anh em thân thiệt. Thật là tội nghiệp quá đi.
_Rốt cuộc cô có ý gì.
_ Ý gì à. Ý tôi là cô sống ác quá, khiến bọn họ căm phẫn, họ không muốn cô thắng cuộc nên đã gửi bản báo cáo chính thức của nhóm cô cho tôi. Cũng may nhờ chuyện đó nên tôi mới có thể đường hoàng chiến thắng trước mặt mọi người.
_ Cô,..mày khốn khiếp.
Những lời Minh Anh nói khiến Hạnh cảm thấy điên tiết vô cùng. Giờ phút này đây cô đã hiểu ra rằng tát cả đù ra Minh anh cố ý, cô ta không nói ra sớm mà lại lựa chọn đúng thời điểm này để nói ra sự thật bởi cô ta biết nếu nói ra sớm hơn Hạnh sẽ không cam tâm mà ra đi. Mà trong thời điểm hiện tại Hạnh lại đang mang thai, ngoại trừ cô tự xin nghỉ ra thì công ty hoàn toàn không có quyền đuổi việc cô.
_ Tao chỉ trả lại mày những thứ vốn thuộc về mày thôi. Vì mày mà tao bị anh Vũ xa lánh, vì mày mà tao bị bạn bè chê cười, chế giễu, mày có hiểu cảm giác lúc nào đi đâu cũng phải cúi gằm mặt xuống cho người khác không nhận ra mình không. Ngày hôm nay mày bị nhân viên chơi xỏ cũng là quả báo của chính mày thôi.
Minh Anh càng nói càng hăng, cô ta say sưa nói mà không để ý rằng sắc mặt cô đang lạnh dần đi, hai răng cô cắn chặt vào nhau, nghiến răng nói.
_ Mày…con khốn nhà mày. Mày có biết tao phải mất bao công sức mới có được vị trí ngày hôm nay không. Hạnh điên lắm, cô hùng hồ xông đến nắm chặt lấy tóc của Minh Anh mà kéo. Dù sao cô cũng thôi việc ở công ty rồi, chẳng việc gì coophair kiêng nể ả cả.
Hạnh giật mạnh một phát, Minh Anh loạng choạng trên đôi giày cao gót 10 phân rồi ngã uỵch xuống đấy. Ngay lập tức, Hạnh ngồi chồm lên người ả,bàn tay nõn nà, mềm mại hàng ngày không hề nhân nhượng vả bôm bốp vào mặt cô ta.
_Tao mà nhục thì mày đừng mong vinh, hôm nay tao phải kéo mày xuống vũng bùn cùng tao. Mày bất nhân đừng trách tay bất nghĩa.
Các nhân viên bên ngoài nghe thấy ồn ào cũng vội vàng chạy vào xem, cảnh tượng trong phòng khiến họ được một phen ngạc nhiên. Trong phòng bừa bồn vô cùng, Hạnh như con thú bổ nhào vào người Minh Anh mà cắn xé, Minh Anh vừa chống trả vừa la lên vì đau dớn.
Đây là sếp của họ ư. Không thể đứng yên, một vài nhân viên nhảy vào trong phòng can ngăn, phụ nữ khi nổi giận quả là đáng sợ, bình thường Hạnh cũng không phải khỏe lắm ấy vậy mà hôm nay tận hai nhân viên nam mà cũng phải trật vật mãi mới kéo được cô ra khỏi người Minh Anh.
_ Trưởng phòng chị bình tĩnh.
Phía bên kia, Minh Anh không ngừng chửi bới.
_ Con khốn, nhất định tao sẽ không tha cho mày. Tao nhất định sẽ kiện mày, mày chờ ngồi tù đi con khốn.
Hạnh điên quá, nhân lúc hai người bên cạnh lơ là, buông lỏng tay, cô hất mạnh tay một phát, chạy tới chỗ Minh Anh dồn lực tát một phát thật mạnh. Hành động của cô quá nhanh, quá nguy hiểm khiến Minh Anh không kịp trở mình, cô ả chỉ kịp quay mặt sang né nào ngờ chiếc mũi giả cao cao của cô ta lại xoay đúng lúc Hạnh hạ tay xuống đánh.
Minh Anh đau đớn hét lớn, trông cô ta lúc này thật thảm hại, đầu tóc bù xù, quần áo tả tơi, hai má sưng đỏ lại thêm quả mũi giả bị đánh lệch sang một bên trông nhếch nhác vô cùng.
_ Á, đau quả. Mũi quả tôi. Á…. Con đĩ, tao nhất định sẽ kiện mày.
Phát tiết xong, Hạnh lạnh lùng nhìn cô ta phán một câu xanh rờn.
_ Đây là cái giả mà cho sự đê hèn của cô.
Hạnh chỉnh lại trang phục đầu tóc rồi mặc kệ Minh Anh đang đau đớn phía dưới, ánh mắt lạnh tanh nhìn mọi người, khóe miệng nhếch lên trông đáng sợ vô cùng.
_ Bình thường tôu đối xử tệ bạc với mọi người lắm sao.
_ Chị sao chị lại nói vậy. Chị đối xử với bọn em rất tốt mà.
_ Tốt..Nực cười. Tốt mà các người lại có thể đâm sau lưng tôi một phát đau như thế à. Nhìn đi, đây chính là tấm gương cho các người noi theo, là ai đã lén gửi bản báo cáo của nhóm cho cô ta.Trước khi tôi tra ra hãy tự giác mà đứng lên nhận đừng để đến lúc tôi ra tay đừng trách tôi ác. Đừng để đến khi chúng ta phải gặp nhau ngoài công ty lúc đó tôi không dám bảo đảm điều gì đâu.
_ Chị Hạnh, chị nói gì vậy. Bọn em không hiểu.
_ Phải đó, trưởng phòng. Chị có thể nói rõ ra được không.
_ AI làm thì mau đứng ra. Tôi cho các người 5 phút để tự giác nhận tội, còn không chúng ta hẹn gặp nhau ngoài cổng công ty.
_ Ai, rốt cuộc là ai.
Các nhân viên đứng đây, tuy không làm gì sai trái nhưng trước khí thế mạnh mẽ, bức người của Hạnh. Mọi người, ai nấy đều không kiềm đựơc mà khẽ run lên. Mồ hôi trên trán thi nhau túa ra.
_ Không ai nhận phải không. Được, đựơc lắm. Chuyện này tôi sẽ nói với giám đốc Trần, các người cứ đợi đi.
5 phút trôi qua vẫn không ai chịu đứng ra nhận tội, vẻ mặt người nào người nấy đều mịt mù, ngơ ngác trông rất là vô tội. Hạnh cười khinh bỉ.
_ Được, không ai nhận thì chúng ta gặp lại sau vậy.
Hạnh cúi xuống nhặt hộp đồ nằm trên mặt đất, cô đi đến đứng trước mặt Minh Anh dõng dạc nói:
_ Sống thì nên biết điều chút. Mình hại người rồi cũng sẽ có người khác hại mình thôi. Cuộc sống này có luật nhân quả cả đấy, ăn miếng trả miếng, không ai cho không ai cái gì đâu, cô cũng nên cẩn thận chút đi.
Dứt lời, Hạnh hiên ngang cầm đồ bước ra khỏi phòng làm việc. Ánh nắng mặt trời lấp lánh chiếu qua kẽ lá len lỏi chiếu xuống khuôn mặt cô, khẽ lấy tay che mắt, Hạnh ngẩng đẩu nhìn chùm sáng mạnh mẽ xuyên qua những tán lá, cô ngước nhìn trời cao mỉm cười
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...