Gần hết giờ, điện thoại ở bàn làm việc của Chử Thanh Hoành đổ chuông. Cô ngó thấy số máy nội bộ lạ lẫm, bèn nhấc ống nghe:
– Tôi là Chử Thanh Hoành, khoa bệnh lý xin nghe.
Một giọng nói trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia:
– Xin lỗi vì hết giờ làm vẫn làm phiền cô. Cô có thể bớt chút thời gian ghé qua phòng giải phẫu, được không? Bác sỹ Nhuế Vân ở khoa cô vừa ngất xỉu.
Thanh Hoành lôi chiếc blu trắng từ túi giặt ra, vừa rảo bước vừa khoác lên người. Cô lấy đồng hồ trong túi áo xem, đã hết giờ làm, vậy là hôm nay lại phải tăng ca! Công việc của cô vốn không biết đến ánh nắng mặt trời là gì. Đó là thế giới của máu chảy và chết chóc. Nếu tất cả những thứ đó biến mất, có lẽ thế giới của cô cũng sẽ tan theo.
Bầu không khí bên ngoài phòng giải phẫu nồng nặc phoóc-môn và thứ mùi hôi hám kỳ dị gì đó. Nhuế Vân nằm trên ghế băng bên ngoài phòng mổ, sắc mặt trắng bệch, tay cầm khăn giấy lau mép, trông thấy cô liền ra hiệu một cách mệt mỏi:
– Buổi trưa… ăn ít, bị tụt huyết áp.
Thanh Hoành cười với cô ấy, cô vừa dợm bước về phía phòng mổ, thì thấy có người đi ra. Người đó khoác áo choàng, đeo găng tay y tế, khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ sống mũi cao, thẳng tắp và cặp mắt với đường nét tuyệt đẹp. Khoảnh khắc người đó khép hờ đôi mắt, Thanh Hoành thấp thoáng thấy hàng mi dài bất tận.
Chỉ với hàng mi “vô địch” ấy đủ để Thanh Hoành nhận ra, người đó chính là Tiêu Cửu Thiều, cán bộ cấp cao, bác sỹ pháp y trẻ tuổi nhất Sở cảnh sát thành phố này. Biệt hiệu “Tay mổ 3000 dao” của anh nổi tiếng ngang tầm hàng mi dài vô biên của anh. Anh đã thức trắng nhiều đêm liên tiếp vì một vụ án lớn. Và sau khi hoàn tất công việc giải phẫu và phân tích, anh thiếp đi ngay tại phòng mổ vì quá mệt. Sáng hôm sau, lúc vào phòng dọn dẹp, chị lao công đã hét toáng lên và ngất xỉu tại chỗ khi thấy anh lồm cồm bò dậy từ đống chăn loang lổ vết máu trên bàn mổ.
Người ta gắn những cái mác thật kêu cho anh: “kẻ cuồng việc”, “gã quái nhân”, “tên lập dị”, nên dù anh điển trai đến đâu, cũng không cô gái nào dám “dấn thân”.
– Chào anh, tôi đến thay Nhuế Vân.
Thanh Hoành định giải thích thêm, nhưng anh đã giẫm chân lên công tắc cửa xả gió, giọng nói thoát ra từ khẩu trang, mang theo âm mũi:
-Vậy thì bắt đầu thôi, mong là cô sẽ không ngất xỉu, nếu không, tôi sẽ phải yêu cầu lãnh đạo của các cô tăng ca.
Thanh Hoành bước qua cửa xả gió, vào phòng mổ, mùi thuốc khử trùng và mùi tanh nồng kì dị lúc trước càng thêm nhức mũi. Thi thể trước mặt cô im lìm bất động, nước da trắng ngần, vóc dáng thon gầy, nhưng từ bả vai đã bị xẻ ngang mấy đoạn, Thanh Hoành thoáng sững sờ.
Cô như thấy chính mình đang thoi thóp trên bàn mổ, cảm giác ấy thật đáng sợ!
Bỗng một giọng nói châm chọc vang lên từ phòng theo dõi bên cạnh:
– Có vẻ không ổn nhỉ? Cửu Thiều, người tiếp theo sẽ là ai?
Thanh Hoành đưa mắt về phía phòng theo dõi, nhận ra người vừa nói là Tần Tấn của đội điều tra. Anh ta ở đó chờ kết quả giám định. Cô lên tiếng:
– Tôi không sao, có thể bắt đầu được rồi.
Quan sát cô qua lớp mắt kính mỏng, sau khi xác định chắc chắn cô sẽ không ngất xỉu, Cửu Thiều mới bắt đầu lật thi thể trên bàn mổ.
Hơn tám giờ tối họ mới xong việc.
Cởi áo choàng và găng tay, Thanh Hoành kí tên vào biên bản làm việc. Nét chữ của Cửu Thiều rất đẹp và phóng khoáng, anh điền đầy đủ số liệu vào từng hạng mục, kể cả phần ký tên cũng ghi rõ ràng, rành mạch.
Thanh Hoành thay áo khoác, chợt nghe người bên cạnh lên tiếng:
– Nếu cô không bận, chúng ta ăn cơm chung, được không?
Thanh Hoành quay lại, thấy Cửu Thiều đứng bên chậu rửa, bàn tay được rửa sạch ba lần bằng nước rửa tay y tế chuyên dụng. Không nhận được câu trả lời, anh ngoảnh sang nhìn cô. Khẩu trang được gỡ xuống, phần còn lại của gương mặt hiện ra, vẫn là những đường nét hoàn hảo không chê vào đâu được.
Từ lâu Thanh Hoành đã nghe mấy cô thực tập sinh xì xào, bàn tán về gương mặt khôi ngô, anh tuấn với những đường nét sống động như tạc tượng của Tiêu Cửu Thiều, có điều cô vốn không hứng thú với dung mạo ấy, nên không để tâm. Nhưng lúc này, khi được ngắm trực diện gương mặt ấy, trái tim cô không khỏi trầm trồ. Người ta ai cũng yêu và hướng về cái đẹp.
Thanh Hoành rút tay khỏi túi áo, ngó đồng hồ và đáp:
– Vâng.
– Tôi cũng chưa ăn đêm, hay là hai người ăn tối, còn tôi ăn đêm, chúng ta ngồi chung bàn.
Tần Tấn cười hỉ hả xen vào:
– Hai người có biết mẹ của nạn nhân là người thế nào không? Lúc trước tôi có tham gia lấy lời khai, nên từng gặp chị ta, rất trẻ, chỉ chừng 30 tuổi, lại xinh đẹp, là bà mẹ đơn thân.
Anh ta ngừng lại, cười cười nhìn Cửu Thiều:
– Hay là để tôi giới thiệu cho cậu? Tôi thấy hai người rất tương xứng đấy.
Cửu Thiều ngẩng lên, đáp:
– Cảm ơn! Cậu giữ cho riêng mình đi!
Thang máy vừa tới. Thanh Hoành bước vào đầu tiên. Đi xa khỏi phòng mổ, cô mới có cảm giác được trở về thế giới loài người. Cô soi gương trong thang máy, chỉnh trang lại đầu tóc. Cô thầm nghĩ, có ngày cô sẽ chết vì căn bệnh ưa hình thức của mình. Dù phải tăng ca đến sáng, cô cũng sẵn sàng dành ra cả tiếng đồng hồ quý báu để trang điểm.
Tần Tấn cười, bảo:
– Cô xinh đẹp lắm rồi, không cần soi gương đâu!
Thanh Hoành ngạc nhiên liếc xéo Tần Tấn. Cô biết rõ về dung nhan của mình, tuy không đủ mỹ miều, nhưng có thể khen là thanh tú. Nghe thấy lời nhận xét của Tần Tấn, Cửu Thiều cũng quay sang, ngắm Thanh Hoành từ trên xuống dưới. Thanh Hoành lo lắng gã quái nhân này sẽ phản bác một cách nhiệt tình lời nhận xét vừa rồi của Tần Tấn, nếu vậy cô không biết mình nên ứng phó thế nào với bọn họ.
May mà anh chỉ nhìn cô một lát rồi lặng thinh.
Cạnh sở cảnh sát là phố đi bộ, buổi tối con phố này rất náo nhiệt, quán hàng la liệt. Họ nhanh chóng chọn được một quán ăn bình dân.
Thanh Hoành ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, lúc này cô mới nhận thấy cái dạ dày trống không, tội nghiệp của mình đang bốc hỏa. Những người làm nghề này đều như vậy, giờ giấc đảo lộn hết thảy, đau dạ dày có thể xem là căn bệnh nghề nghiệp của họ. Ơn trời dạ dày của cô đặc biệt tốt, kết luận của bác sỹ khám sức khỏe tổng thể định kỳ mỗi năm đều là: rất tốt!
– Một đĩa gan xào lăn trước nhé!
Tần Tấn phun phì phì nước trà ra khắp mặt bàn.
Thanh Hoành lườm anh ta:
– Anh sao thế?
So với người ngồi phía đối diện, Thanh Hoành may mắn hơn nhiều. Cửu Thiều bóc gói khăn ướt đầu tiên ra lau, rồi lại bóc tiếp gói thứ hai, động tác chậm rãi, tỉ mỉ.
– Cô vừa mổ nội tạng thối rữa kia mà, vẫn còn ăn được mấy thứ này à?
– Bởi vì anh bảo tôi sẽ bị ngất trong phòng mổ, anh biết không, phụ nữ thù dai lắm đó!
Thanh Hoành quay sang nói với nhân viên phục vụ:
– Thêm một đĩa lòng xào xả ớt!
– Buổi tối không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ.
Cuối cùng, Cửu Thiều cũng chịu lên tiếng.
– Đúng thế. Với lại, cô bé nằm trên bàn mổ ấy bị cắt ra từng đoạn, chẳng khác nào món cá diếc xắt khúc sốt hành.
Tần Tấn ngừng lại một lát, ôm đầu, rên rỉ:
– Trong suốt phần đời còn lại của mình, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy món cá diếc sốt hành nữa!
Cửu Thiều ngắt lời anh ta:
– Vậy thì gọi thêm một đĩa cá diếc sốt hành đi.
Thanh Hoành vô cùng hả hê khi thấy sắc mặt Tần Tấn lúc tái lúc xanh. Tuy đã nghe nhiều lời đồn không hay về tính cách quái đản của Cửu Thiều, nhưng khi tiếp xúc với anh, Thanh Hoành thấy Cửu Thiều không phải người khó gần.
Thì ra món cá diếc sốt hành lại là món ăn độc đáo nhất của quán này. Cá diếc là loại được nuôi trong ao, thịt cá tươi ngon, tuy nhiều xương, nhưng nếu dùng dao khứa ngang vài đường trên mình con cá thì toàn bộ xương nhỏ đều sẽ gãy vụn. Cá sốt vừa miệng, Thanh Hoành ăn thỏa sức.
Tần Tấn nhìn đĩa cá, mặt mày tái mét:
– Sức chịu đựng của các bác sỹ pháp y quả rất đáng nể!
Thanh Hoành gắp một miếng gan xào lăn, chao qua chao lại trước mặt Tần Tấn:
– Cái đó là do tôi luyện mà thành. Hồi tôi học đại học, chẳng mấy khi được thực hành trên xác chết, mà nếu có thì đều là những thi thể đã rữa nát, không còn nguyên vẹn. Mỗi lần mổ khám nghiệm nội tạng xong tôi đều đến nhà ăn gọi một đĩa gan xào lăn và ăn hết veo.
– Những giờ học giải phẫu trước kia đều có lệnh cấm không được lấy trộm xương người đem về nhà.
Cửu Thiều lên tiếng.
Tần Tấn bức xúc:
– Chỉ những kẻ lập dị mới mang mấy thứ đó về nhà.
– Xương cốt ở mấy vị trí đó rất đẹp, giống như những tác phẩm nghệ thuật vậy.
Thanh Hoành cố gắng tìm kiếm những miếng lòng già còn sót lại giữa ngồn ngộn ớt xanh ớt đỏ, nhưng không thu hoạch được gì, vẻ mặt ỉu xìu.
Cửu Thiều gật đầu tỏ ý tán đồng.
Tần Tấn hết nhìn người này lại nhìn người kia, bọn họ cứ ngang nhiên phơi bày sự lập dị của bản thân, như thể sợ người khác không nhận ra vậy!
Rời quán ăn, Thanh Hoành giơ tay vẫy taxi, nhưng những chiếc xe cứ thản nhiên lướt qua, nếu không chở khách thì cũng vội vã về giao ban.
– Tôi nhớ là cô có xe ô tô kia mà.
Cửu Thiều đột nhiên hỏi. Vị trí đầu tiên từ cửa vào của bãi đậu xe là của Thanh Hoành. Tên cô trùng với tên một nhân vật trong bộ tiểu thuyết kiếm hiệp mà anh yêu thích. Vì vậy, lần nào lái xe qua, anh cũng ngoái lại nhìn.
– Mấy hôm trước tôi bị một gã vừa tập tành lái xe đâm phải ngay trước cửa nhà, xe đang đưa đi sửa.
Một chiếc taxi lao tới, tiếc là xe đã có khách. Thanh Hoành giậm chân sốt ruột, giờ này thật khó bắt xe.
Cửu Thiều đề nghị:
– Đi nào, tôi đưa cô về.
Cửu Thiều chạy chiếc SUV kềnh càng, điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của Thanh Hoành, vì nó không phù hợp với khí chất của anh. Thanh Hoành ngồi bên ghế phụ, hai người bắt đầu chuyện phiếm:
– Anh từng du học ở Đức?
– Tôi học tiến sỹ ở Đức.
Mắt vẫn nhìn thẳng, anh đặt một tay lên hộp đựng đồ:
– Trong này có tập ảnh lưu niệm hồi tôi ở Đức.
Thanh Hoành mở album, lật trang đầu tiên, đó là bức ảnh tập thể. Cô dễ dàng nhận ra anh giữa đám đông mặc bộ đồ trượt tuyết. Anh là gã người châu Á tóc đen mắt đen, mặc áo len và áo trượt tuyết cũng màu đen, không đeo kính, nụ cười thấp thoáng, trông anh thật trẻ. Phía dưới bức ảnh có đề ngày tháng, đó là thời điểm năm năm về trước.
Bỗng, cô hỏi:
– Trông anh rất trẻ, năm nay anh hai mấy?
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cô thấy khóe miệng anh hơi giật.
– 16 tuổi tôi vào đại học, học đủ năm thì tốt nghiệp.
– Vậy cho tôi rút lại câu nói lúc trước. Tôi xin nói lại thế này: trông anh già dặn hơn nhiều so với tuổi của anh…. Già dặn là điều rất đáng khen!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...