Tô Tiểu Thiến nghĩ mãi cũng không nghĩ ra sao lại như vậy, đành trở lại phòng làm việc.
Vừa mới trở về phòng làm việc, Tô Tiểu Thiến liền nhìn thấy Tĩnh Nghi đang nằm gục trên bàn.
“Ý, Tĩnh Nghi, cậu xuống lúc nào vậy, sao mình không nhìn thấy?” Tô Tiểu Thiến nghi hoặc hỏi.
Tĩnh Nghi ngẩng đầu trong lòng hoảng loạn nói: “Ha ha, mình… lúc mình đi ra cậu đang chợp mắt.”
Tô Tiểu
Thiến nghi hoặc nghĩ lại, cô có ngủ sao? Tại sao cô lại không cảm giác
được mình đã ngủ chứ? Trầm mặc một lát cô nhìn Tĩnh Nghi, “Tĩnh Nghi có phải cậu không được khoẻ, sao sắc mặt cậu lại trắng bệch như vậy?” Tô Tiểu Thiến vội giơ tay sờ trán cô ấy.
Tĩnh Nghi vội vã đem đầu ngửa ra phía sau, cười gượng: “Không có gì, có thể… có thể vừa rồi mình bị đau bụng vẫn chưa hết thôi”
Tô Tiểu Thiến vẫn không yên tâm vội vàng truy hỏi có cần đi bệnh viện không.
“Trời ơi, cậu đừng phiền nữa, để mình nghỉ ngơi một lát là được rồi” Tĩnh Nghi đẩy cô ra liền lại nằm gục lên bàn.
Tô Tiểu Thiến than nhẹ một tiếng nhẹ giọng nói: “Nếu cậu có chỗ nào không khoẻ, nhất định phải nói với mình” Nói xong, cô xoay người trở lại vị trí của mình.
Thời gian
nghỉ trưa đã hết, chúng mỹ nữ trong phòng lục đục bước vào, bọn họ nhìn
thấy Tô Tiểu Thiến liền tiến lên bức hỏi cô có quan hệ gì với Tổng giám
đốc, sao anh ấy lại tìm cô?
Tô Tiểu Thiến giải thích từng câu một, có điều lời giải thích này toàn là nói xạo, “Anh ấy là đàn anh của tôi, cũng là hội trưởng hội học sinh, hồi trước tôi
là chân sai vặt của anh ấy, bây giờ anh ấy từ nước ngoài trở về biết tôi đang làm ở đây, anh ấy cũng không quen biết mọi người, cho nên bảo tôi
làm chân sai vặt mua đồ ăn cho anh ấy, ha ha”
Lời của cô
vừa dứt, chúng mỹ nữ vừa nãy còn nộ khí xông xông chất vấn, như có bảy
mươi hai phép biến hoá, đều biến thành nụ cười cực kỳ thục nữ, mỗi một
người đều hỏi cô thích ăn gì, có sở thích gì v.v, Tô Tiểu Thiến vẫn còn
chưa hiểu rõ rốt cuộc đây là chuyện gì, liền có người nói “Em gái Tô, lần sau nếu em làm chân sai vặt cho đàn anh, nhất định phải nhắc tới
chị với anh ấy nha, chị thật sự rất ngưỡng mộ anh ấy” Dứt lời, đồng dạng nội dung không ngừng truyền vào tai cô.
Trong lòng Tô Tiểu Thiến gào thét, trời xanh ơi, ông mau đến thu thập cái tên đàn ông yêu nghiệt này đi!
*********************
Tĩnh Nghi
nói cô ấy có việc không thể tan ca cùng cô rồi liền vội vàng đi luôn, Tô Tiểu Thiến thấy vậy bất đắc dĩ đành phải lên lầu hai mươi, không ngờ
tên yêu nghiệt này lại nói…
“Tối nay ở nhà của ngươi”
Tô Tiểu
Thiến nghe xong câu này xém chút nữa hộc máu, ở nhà của cô? Sao lại muốn ở nhà của cô chứ? Nghe nói chỗ mà các Tổng tài sắp xếp cho y là biệt
thư đẳng cấp năm sao, nghe nói còn có ba người giúp việc, một đầu bếp!
Nhà cô chỉ có 80 mét vuông, một phòng khách hai phòng ngủ mà thôi, căn
nhà mấy trăm mét vuông y lại không ở, mắc mớ gì chen chúc vào cái ổ nhỏ
bé của cô.
“Không đồng ý?” Y nhíu mày nhìn cô đang cúi đầu suy nghĩ với vẻ mặt không hề vui vẻ gì.
“Không phải, chỉ là nam nữ không tiện…”
“Ngươi
lúc ở Minh Giới làm thị nữ cũng không phải ở trong phòng hầu hạ ta sao,
nếu như nhớ không lầm, thì ta cùng ngươi còn ngủ chung một đêm nữa đó” Y nhìn cô không có biểu tình gì.
“Anh…” vô sỉ!
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng bừng, y cũng không trêu chọc nữa, “Yên tâm đi, ngươi như vầy, muốn gì cũng không có, Bổn vương không có hứng thú” Y vừa nói vừa đảo mắt khắp toàn thân cô.
Tô Tiểu Thiến thấy vậy lấy hai tay che trước ngực, giống như lo sợ y sẽ ăn cô vậy, nghĩ một chút, cô lại khẽ khàng nói: “Nhà tôi nhỏ, chỉ có hai phòng, vả lại tôi còn có một đứa con trai, anh đến ở thật sự không tiện cũng không có chỗ ở” Cho nên anh mau chóng rời khỏi đi! A men!
“Con trai? Ngươi có con trai?”
“Đúng vậy, tôi có con trai cho nên anh hãy đi đến chỗ mà công ty sắp xếp đi” Nói xong, cô cúi người xin lỗi tỏ ý xấu hổ.
Ánh mắt lạnh lẽo của Lê Ngạo nhìn cô, “Không sao, ngươi có thể ngủ cùng con trai ngươi, phòng còn lại là của ta” Nói xong không chờ cô từ chối liền đi về phía trước.
Một chiếc BMW màu đen trong đêm đen lướt nhanh như con thoi, Lê Ngạo ưu nhã ngồi ở ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tô Tiểu
Thiến từ lúc lên xe đến giờ ánh mắt luôn nhìn người tài xế trước mặt,
tại sao anh ta lại mang mặt nạ? Ngoài ra, anh ta mang đến cho cô một cảm giác không biết sao lại quen thuộc đến vậy? Người tài xế cũng phát giác ánh mắt của cô, liền từ kính chiếc hậu nhìn cô một cái, Tô Tiểu Thiến
hoảng hốt nhìn bên ngoài cửa sổ, cô bị làm sao vậy? Tại sao cô cảm thấy
ánh mắt của anh ta lại quen thuộc như thế?
Tô Tiểu
Thiến lắc đầu không muốn nghĩ nhiều nữa, liền nhìn ra ngoài cửa sổ, cái
tên này đến nhà cô làm gì? Không biết có ý đồ bất chính gì không đây?
Hay là muốn đem cô xuống Minh Giới làm ma không chừng? Chính vào lúc cô
đang nghĩ ngợi lung tung, chiếc xe đã đến địa điểm cô nói.
Người tài xế vội xuống xe mở cửa cho Lê Ngạo, còn Tô Tiểu Thiến thì tự mình mở cửa xe, hứ, bày đặt làm cao!
Lê Ngạo bước lên phía trước tiên, Tô Tiểu Thiến lại quay đầu nhìn người tài xế lần
nữa, mà người tài xế thì đeo mặt nạ đứng thẳng tắp bên cạnh chiếc xe.
“Nè…” Tô Tiểu Thiến thấy y đã đi xa, vội đuổi theo phía sau gọi nè nè nè, nhưng đổi lại chính là ánh mắt độc ác của y, “Ha ha, xin lỗi, Tổng giám đốc, ừm… ngài không cho tài xế đi nghỉ ngơi sao?” Y ngủ ở chỗ này, lẽ nào tài xế cũng phải đứng ở ngoài cả đêm?
“Hắn rất thích lái xe lẽ nào ngươi không biết sao?”
“Hả?” Y đây là có ý gì? Cô nên biết cái gì?
“Nhanh lên một chút, đừng có lề mề” Nói xong y sải bước tiến về phía trước, Tô Tiểu Thiến ngoảnh đầu đảo mắt nhìn người tài xế rồi đuổi theo sau.
Mấy phút sau.
Tô Tiểu
Thiến lấy chìa khoá ra mở cửa, Lê Ngạo bước vào liền trực tiếp ngồi
xuống sô-pha, thuận tay cầm lấy cái điều khiển mở ti-vi lên.
“Minh Diệm, Minh Diệm?”
“Chuyện gì?” Trong phòng truyền ra tiếng trả lời không mấy vui vẻ gì.
“Trong nhà có khách, con mau ra đây đi” Tô Tiểu Thiến đi vào trong phòng liền thấy nó đang chơi bài trên máy
tính, cái này thật sự làm cho cô đổ mồ hôi! Đứa nhỏ này không đọc sách
cũng biết chơi game?
“Đồ thô lỗ sao?” Nó đầu cũng không ngẩng nói.
“Gì mà đồ thô lỗ, không được gọi dì Tĩnh Nghi con như vậy” Cô nói với nó đang chơi một cách hưng phấn.
“…?” Nó không thèm nói tiếp tục chơi game.
Tô Tiểu Thiến thấy vậy đành phải ra tuyệt chiêu, “Là một người đàn ông đó” Dứt lời cô đi ra ngoài.
Đàn ông?
Minh Diệm đã có phản ứng, được lắm, để coi tên nào không muốn sống dám
chạy đến nhà nó? Nó đẩy ghế ra sau xoay lại đứng lên nhanh chóng chạy ra phòng khách.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...