Đúng vào lúc này, cô bỗng nghe được một tiếng sáo tuyệt mỹ, đồng thời cô giống như
bị mê hoặc vậy, không nén được lần đi đến nơi phát ra tiếng sáo.
Trước mắt xuất hiện một rừng trúc, xuyên qua rừng trúc, đập vào mắt cô là một cánh đồng hoa Bỉ Ngạn, còn có một mái nhà tranh (1).
Rốt cuộc thì ai sống ở chỗ này? Cô bước từng bước tiến về phía trước.
Chính vào lúc này, cô nhìn thấy một bóng dáng, một thân ảnh bạch y ngồi trên tàn cây trong tay cầm một cây sáo màu ngọc lục bảo (2), y ngước nhìn bầu trời đỏ rực thổi một khúc bi thương.
Mà cô thì
quên hết mọi thứ lắng nghe âm điệu, trong âm điệu phảng phất bi thương
nhè nhẹ, vang bên tai khiến cho cô mũi cô cay cay muốn khóc.
Tiếng sáo đột nhiên im bặt, thân ảnh bạch y phiêu dật trên cây xoay thân ưu nhã rơi xuống trước mặt cô.
Tức thì, con ngươi cô không ngừng mở to.
“Nàng là?” Y khó hiểu nhìn vị khách không mời mà tới này, trong nháy mặt trong tim y tràn ngập kích động.
Mà cô chỉ
ngước nhìn y một cách ngây ngốc, trong mắt sương mù che phủ chứa đựng sự chua xót áy náy, từ từ lệ từng giọt từng giọt bỗng rơi xuống đất, âm
thầm lặng lẽ không tiếng động.
“Nàng làm sao vậy?” Y thấy cô nước mắt chan chứa bất giác hỏi, y không có nói sai điều gì chứ?
“Vũ… Vũ…” Cuối cùng cô cũng run rấy mở miệng, thoáng một cái cô bổ nhào vào lòng y.
Người nam nhân rõ ràng không ngờ cô sẽ như vậy, nhất thời ngại ngùng không biết phải làm sao mới được.
“Vũ, tôi rất nhớ anh, hu hu, rất nhớ anh, tôi tưởng là… tưởng là anh chết rồi… tưởng là không còn gặp lại anh được nữa…” Cô cuộn người vào lòng y không ngừng run rẩy.
“Cô nương, ta nghĩ cô nhận lầm người rồi, ta không phải Vũ” Người nam nhân tuy rằng không muốn cô khóc lóc, nhưng y đích thực cũng không phải là Vũ trong miệng cô gọi.
“Anh lừa người ta, anh lừa người ta, anh phải mà, anh phải mà” Sự phủ nhận của y, làm cho cô khóc càng dữ dội hơn.
Người nam nhân không phủ nhận nữa, y nhẹ nhàng dỗ dành người con gái trong lòng, trong lòng đột nhiên đau nhói.
Khóc đã một hồi, cô mới ngừng khóc, thút thít vài cái mới ngẩng khuôn mặt nhỏ khóc như hoa lê trong mưa, “Anh là Vũ đúng chứ?”
Y rất muốn nói là phải, nhưng, y đích thực không phải, “Xin lỗi…” Y cũng không biết sao mình lại đi xin lỗi với một người xa lạ, có thể
là những giọt nước mắt của cô khiến cho y cảm thấy khó chịu.
Y phủ nhận, làm cho hốc mắt cô lại đỏ lên, nước mắt lại rơi xuống, y không phải biết làm sao khẽ nói “Nàng sao lại thích khóc như vậy chứ?” Nói xong lấy ra chiếc khăn trắng lau cho cô.
Bấy giờ, cô
mới bình tĩnh lại tỉ mỉ đánh giá y, đôi mắt của y không phải màu xanh
lục, mà là màu nâu, nhưng ngoài đôi mắt không giống ra, những chỗ khác
đều giống y như từ Vũ khắc ra.
“Vậy anh là ai?” Cô cầm không được rơi lệ hỏi.
“Tôi là Hoa Hồn” Y cười nói.
Nhìn thấy y lộ ra hàm răng trắng, Tô Tiểu Thiến làm sao cũng không tin người này không phải là Vũ?
“Ấy, xin nàng đừng khóc nữa” Y nhân cô chưa khóc mở miệng nói trước.
“Ta thật sự không phải Vũ, nàng có thể gọi ta là Hoa Hồn, ý, nàng sao lại đến nơi này?” Y nhìn cô một cách dịu dàng.
Tô Tiểu Thiến lau nước mắt, than nhẹ một tiếng, “Tôi bị lạc đường, sau đó bị tiếng sáo của anh hấp dẫn đến đây”
Hoa Hồn mỉm
cười, y chưa từng gặp qua người con gái khóc giống như một đứa trẻ, cô
rốt cuộc đem y coi thành ai, người đó trong lòng cô rốt cuộc có địa vị
quang trọng thế nào? Mà sao trong lòng y lại vô cùng đau đớn?
“À, tôi là Tô Tiểu Thiến, tôi hy vọng chúng ta có thể làm bạn bè” Cô nói rất chân thành, khuôn mặt cô cũng chờ đợi hy họng y đồng ý, bởi
vì trong lòng cô luôn cảm giác Vũ vốn không có chết, giờ lại gặp một
người giống y như Vũ, cô tin đây là an bài của Vũ, cũng là để cô chuộc
tội.
“Bằng hữu?” Hoa hồn nghe hai từ này rõ ràng có chút kinh ngạc, suy cho cùng y cô
đơn đã bao lâu rồi, y cũng không nhớ rõ, từ sau khi y tiến vào khu cấm
địa này, y đối với sự phồn hoa cũng không màn hỏi đến nữa.
“Vậy nàng có biết, đây là khu cấm địa không” Y hỏi.
“Cấm địa? Tại sao vậy, anh phạm phải tội gì sao?”
“Đúng
vậy, ta phạm phải tội, nơi này không phải là nơi người ngoài có thể vào, nàng nhân lúc bọn họ còn chưa phát hiện mau chóng đi đi” Đối với vị khách không mời mà đến đột nhiên đến làm phiền, lần đầu tiên y không
cảm thấy phiền chán, trái lại còn đặc biệt lo lắng cô bởi vì y mà xảy ra chuyện.
“Tôi chỉ
là một thị nữ mà thôi, cho nên, anh chớ có lo lắng điều gì, huống hồ,
tôi bảo đảm tôi len lén đi vào người khác sẽ không biết đâu” Tô Tiểu Thiến vội vàng nói, cô sợ y sẽ cự tuyệt, phải biết là, cô có thể gặp
lại được Vũ vui mừng biết bao, mặc kệ y có phải là Vũ hay không, nhưng
hình dáng giống nhau của họ đủ làm cho cô vui vẻ rồi, cô vẫn luôn muốn
bù đắp cho y.
“Được, ta đồng ý.” Hoa Hồn nghĩ cũng không thèm nghĩ đã nghe theo con tim mà đồng ý rồi.
Từ sau
chuyện lần trước, Lê Ngạo rất ít khi triệu kiến cô, Tô Tiểu Thiến trái
lại cảm thấy nhẹ nhõm không ít, đa phần thời gian của cô, đều dùng để đi gặpHoa Hồn, ở cùng Hoa Hồn càng lâu, cô càng cảm thấy Hoa Hồn chính là
Vũ.
Còn Lê Ngạo, gần đây bận rộn ra vào chỗ của những thị phụng mà các thị phung toàn bộ đều cẩn thận hầu hạ, nhưng không biết sao gần đây tính khí của Minh
Vương lại nóng nảy như thế.
“Chết tiệt” Y cuối cùng nhịn hết nổi gầm lên một tiếng.
Mị Nhi nằm dưới thân nghe được, dọa đến toàn thân run rẩy.
Lê Ngạo không hứng thú ngồi dậy mặc y phục, “Vương… Mị Nhi có chỗ nào hầu hạ không tốt sao?” Nói xong hai hàng nước mắt thuận thế chảy xuống.
Lê Ngạo không thèm ngó ngàng, đi thẳng ra ngoài cửa.
Chết tiệt mà!
Dạo này y rốt cuộc bị sao vậy?
Tại sao mỗi lần cùng với các nàng thân mật thì trong đầu y đều toàn là cái đồ ngu ngốc kia?
Nghĩ lại cũng đã lâu rồi không thấy cái đồ ngu ngốc kia rồi.
Cất bước vừa mới tiến về phía trước, liền gặp phải Xuân Nhi đang vội vội vàng vàng, “Nô tì tham kiến Minh Vương”
“Có chuyện gì?” Y nhàn nhạt hỏi.
“Gần đây có người thường xuyên xông vào cấm địa” Xuân Nhi quỳ dưới đất run rẩy nói, nàng thật sự không biết cô ta rốt cuộc lấy đâu ra can đảm nhiều lần lui tới chỗ Hoa Hồn.
“Ai?” Y vẫn như cũ nhàn nhạt hỏi.
“Bẩm Minh Vương, là Tô thị nữ, nàng ta mỗi tối đều đến chỗ Hoa Hồn” Xuân Nhi nói.
Lê Ngạo nghe xong, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, cái đồ ngu ngốc chết tiệt lại dám chạy vào cấm địa câu dẫn Hoa Hồn?
“Bẩm Minh Vương, gần đây Hoa Hồn trở nên rất kỳ quái” Xuân Nhi nói ra nghi hoặc trong lòng.
“Nói”
“Mười
ngày trước Hoa Hồn bỗng nhiên bệnh nặng một trận, Minh Huyền trưởng lão
đi khám cho y xong, sau đó… sau đó Hoa Hồn tỉnh lại rất kỳ lạ, y không
còn đần độn nữa, cả người như thay đổi thành một người khác vậy, hơn nữa Minh Huyền trưởng lão tặng cho y một cây sáo, y lại không cần học cũng
có thể thổi được” Xuân Nhi nghi hoặc, tên Hoa Hồn này đã đần độn mấy ngàn năm rồi, sao đột nhiên trải qua một trận bệnh liền khỏi rồi?
Lê Ngạo chau mày không nói, hồi lâu huơ tay ý bảo nàng rời đi.
********************
“Nàng đến rồi?” Hoa Hồn cũng không biết sao mỗi khi gặp cô, y liền đặc biệt vui vẻ.
Tô Tiểu Thiến mỉm cười tìm một bãi cỏ ngồi xuống, hoa Bỉ Ngạn nơi đây thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến cho cô say mê.
“Nàng sao vậy?” Hoa Hồn cảm thấy hôm nay cô dường như không vui.
Ngón tay Tô Tiểu Thiến vuốt nhẹ lên cánh hoa trầm mặc một lúc mới nói: “Hoa Hồn, sau này tôi không thể đến thăm anh nữa”
“Bịch” Trong lòng Hoa Hồn bỗng chốc giống như có một tảng đá đè lên khiến y thở không được, y cũng trầm mặc, “Là Minh Vương không cho nàng đến sao?”
“Không phải, tôi… còn ba ngày nữa là tôi phải trở lại Phàm Gian rồi” Cô xoay người nhìn y nói.
Hoa Hồn bị lời nói của cô làm cho ngẩng người, “Nàng phải đầu thai à?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...