Âm Hôn Lúc Nửa Đêm



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Mặc Hàn ôm chặt một chút: “Mộ Nhi, nàng không có vũ khí hộ thân tiện tay, Vô Cực Ngọc Giản nhận nàng làm chủ, vừa lúc có thể đền bù cho điểm này. Cho nên, ta vẫn luôn để nàng đeo ngọc giản, chỉ là, ta không nghĩ tới Vô Cực Ngọc Giản ẩn chứa một hồn thể khác, ta huỷ hoại tàn hồn kia, lại không nghĩ rằng nàng sẽ bị ám toán.”

Đầu của hắn vùi vào hõm vai của tôi, giọng nói tràn đầy hối hận và áy náy: “Thật xin lỗi, là ta hại nàng.”

Thì ra là như thế…

Là tôi hiểu lầm hắn.

“Anh cũng chỉ là tốt với em, em không sao, anh cũng nói, đôi mắt của em có thể chữa khỏi.” Tôi ôm lấy Mặc Hàn, không biết có phải là ảo giác hay không, tôi lại cảm giác giờ phút này cơ thể của Mặc Hàn khẽ run rẩy.

“Mộ Nhi.” Hắn hôn tôi: “Sau khi hừng đông, chúng ta sẽ đi Thang Cốc.”

“Ừ.”

“Hiện tại, bổ sung linh lực đêm nay tiêu hao cho nàng trước.” Hắn nói.

“Bổ sung thế nào?”

“Nàng nói xem?” Giọng nói của hắn ái muội, mặt của tôi đỏ rực lên.

Minh vương đại nhân, ngay cả người mù cũng đều không buông tha, thật sự được chứ!

Lúc tỉnh lại, là Mặc Hàn đánh thức tôi.

Trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám, tôi hỏi Mặc Hàn: “Trời đã sáng rồi sao?”

“Trời tối rồi.” Mặc Hàn nói.

Tôi sửng sốt: “Em ngủ một ngày một đêm?”

“Ừ.”

Sao tôi lại ngủ lâu như vậy?

Mặc Hàn giải thích nói: “Là ta thi pháp để nàng ngủ, nếu không, để nàng tỉnh đi một ngày đường, quá vất vả cho nàng.”


Thì ra hắn là sợ tôi tỉnh lại không nhìn thấy gì sẽ nhàm chán, lại tự mình đi một ngày đường, có chút đau lòng cho hắn.

“Vậy bây giờ chúng ta đang ở đâu?” Tôi lại hỏi.

“Hiện tại đã đến cửa vào Thang Cốc, lối vào có kết giới, nàng ở trong ngọc, không thể bị dẫn vào.” Mặc Hàn nói.

Tôi gật đầu, đứng dậy muốn xuống giường, bị Mặc Hàn bế ngang lên.

“Trước tắm gội đã.” Hắn dịu dàng hôn tôi, mang theo tôi đi hai bước, để tôi vào băng tuyền trong không gian.

Băng tuyền này là không gian tự có, nước suối lạnh băng, ngay từ đầu tôi còn không chịu nổi. Sau đó song tu với Mặc Hàn thời gian dài, hắn lại độ chút pháp lực cho tôi, tôi mới có thể xuống nước.

Mỗi lần sau khi lăn lộn một đêm, tôi và Mặc Hàn đều tắm rửa ở chỗ này.

Tối hôm qua lăn lộn trên giường cả đêm còn chưa tắm rửa, hiện tại đương nhiên tắm rửa thơm ngào ngạt.

Trên lưng truyền đến xúc cảm từ bàn tay to của Mặc Hàn xẹt qua, tôi không nhìn thấy, có chút xấu hổ: “Để tự em…”

“Xấu hổ cái gì? Vi phu cũng không phải là lần đầu tiên tắm rửa cho phu nhân.” Mặc Hàn hôn tôi.

Mặt tôi lại đỏ.

Trong tình huống bình thường, hậu quả hắn giúp tôi tắm rửa đều là bị hắn ăn sạch sẽ.

“Thôi Mặc Hàn, để em, bằng không trời tối, chúng ta sẽ không vào được Thang Cốc…”

“Chỉ là tắm rửa, sao sẽ tới trời tối?” Mặc Hàn hỏi.

Tôi cảm thấy tôi bị sai kịch bản!

“Ngoan, nàng nhìn không thấy, ta giúp nàng.” Hắn ôn nhu lừa tôi.

Không lay chuyển được hắn, chỉ có thể tùy ý hắn giở trò.

Nhưng lúc này bởi vì có chuyện đứng đắn muốn làm, hắn rất có đúng mực, ngoan ngoãn giúp tôi tắm rửa, mặc quần áo cho tôi.

Tôi có thể cảm giác được hắn thật sự nhịn đến vất vả.

Có chút mềm lòng, tôi quay người ôm chặt hắn: “Chờ đôi mắt của em tốt lên, anh sẽ không cần nhịn nữa…”


“Được.” Hắn sủng nịch ôm lấy tôi, dẫn tôi rời khỏi mặc ngọc.

Vừa tiếp xúc đến thế giới bên ngoài, tôi đã cảm giác được một làn gió ấm ập vào trước mặt, toàn bộ thế giới đều như đắm chìm ở bên trong một mảnh ấm áp.

Không hổ là nơi mặt trời cư trú.

Mặc Hàn bế ngang tôi lên, bước đi đến phía trước.

Tôi không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng từ hơi thở trong gió, tôi có thể tưởng tượng đến, đây nhất định là một nơi có ánh mặt trời sáng lạn.

Gió thổi qua lá cây truyền đến tiếng vang rào rạt, Mặc Hàn ôm tôi đi lên, như là xuyên qua một lá chắn, lập tức, tôi cảm giác linh lực thật nồng đậm đều vây xung quanh người.

“Vào Thang Cốc rồi sao?” Tôi nhẹ giọng hỏi Mặc Hàn.

Mặc Hàn lên tiếng: “Ừ.”

Không biết làm sao, tôi lại có chút khẩn trương.

Mặc Hàn đang muốn tiếp tục đi đến phía trước, bỗng nhiên truyền đến một giọng nam lạnh lùng chất vấn: “Người nào, dám tự tiện xông vào Thang Cốc của ta!”

Mặc Hàn dừng chân, thoáng xoay người lại, như là nhìn về phía người đàn ông kia.

Người đàn ông phát ra một tiếng kinh ngạc, như là đánh giá Mặc Hàn vài cái, mới mở miệng: “Quỷ? Lại có quỷ dám đến Thang Cốc ta!”

“Mượn linh tuyền Thang Cốc dùng một chút.” Mặc Hàn nói với hắn.

Người đàn ông cười nhạo: “Ngươi là một con quỷ, còn dám tới mượn linh tuyền của chúng ta? Chỉ sợ không lâu nữa, ở dưới lực áp bách của Thần Mặt Trời, ngươi sẽ phải tan thành mây khói!”

Trong nháy mắt tim tôi đập thình thịch, nắm chặt đầu vai Mặc Hàn.

Mặc Hàn cảm ứng được tôi hoảng hốt, nhẹ giọng an ủi nói: “Ta sẽ không có việc gì.”

“Thật sao…” Tôi bất an.

“Thật sự, có khi nào ta lừa gạt nàng chưa?”

Tôi vẫn có chút không yên tâm: “Vậy anh cẩn thận chút…”


“Ừ.”

Mặc Hàn định không để ý tới người đàn ông kia, lập tức dẫn tôi đi vào.

Một hỏa cầu nóng bỏng lại đột nhiên xuất hiện từ trên tay người đàn ông kia, ném về phía chúng tôi, Mặc Hàn lắc mình lui về phía sau, hỏa cầu xoẹt qua sát mặt của chúng tôi, thiếu chút nữa tổn thương đến chúng tôi.

Hỏa cầu rơi xuống đất, bốc cháy lên một bức tường nóng, chặn con đường chúng tôi đi tới.

Hàn ý trên người Mặc Hàn tăng ba phần.

Tôi phát hiện rất kỳ quái, tuy tôi không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng linh lực dao động như vậy, tôi lại có thể nhìn thấy rõ ràng, như một đài cảm ứng tia hồng ngoại.

“Phù Tang Điện của Thang Cốc ta, cũng không phải là con quỷ gì cũng đều có thể tới!” Người đàn ông giận mắng một tiếng, đạp lên lá rụng đầy đất.

Tay Mặc Hàn ôm tôi chặt rất nhiều, xoay người dẫn theo tôi trở về vài bước.

“Ngoan ngoãn trở về là được rồi, hôm nay tâm tình của tiểu gia ta tốt, tha cho ngươi một mạng!” Người đàn ông nói xong, khẽ kinh thường.

Mặc Hàn đặt tôi ở dưới một thân cây, khẽ vỗ tay của tôi: “Ở đây chờ ta, rất nhanh có thể đi vào.”

“Anh cẩn thận chút.” Tôi bất an dặn dò hắn.

“Ừ.” Hắn vạch xuống một đường kết giới, bảo vệ tôi ở bên trong, xoay người đi tới địa phương ban đầu.

Quỷ khí tinh thuần dao động ở quanh người hắn, rút trường kiếm ra, vung lên một đạo kiếm thế sắc bén, lập tức phá vỡ tường lửa bùng cháy hừng hực kia.

“Hôm nay tâm tình của ta thật không tốt, không định tha cho ngươi.” Mặc Hàn lạnh lùng nói, rút kiếm đánh người đàn ông kia bay ra ngoài.

Tôi chỉ có thể bằng vào biến động của pháp lực hai bên, miễn cưỡng cảm ứng thế giới bên ngoài.

Mặc Hàn và người đàn ông kia đánh nhau, nhìn từ hơi thở pháp lực, rất rõ ràng người đàn ông kia ở vào thế hạ phong.

Hơn nữa hiện tại Mặc Hàn có phẫn nộ buff thêm, người đàn ông kia một giây đã bị đánh nằm ở trên mặt đất.

Bốp một tiếng, một thứ gì đó màu vàng sáng lên ở trong tầm mắt tôi, từ không trung bị một chưởng của Mặc Hàn đánh được.

Nhưng mà, tôi nghe được một tiếng khóc của một đứa trẻ: “Hu hu… Hu… Quỷ bắt nạt chim!”

Tình huống như thế nào!

Không phải vừa rồi con hàng kia là một ông chú trung niên bốn năm mươi tuổi sao, sao lúc này lại thành một đứa trẻ?

Mặc Hàn hừ lạnh một tiếng, rút kiếm muốn tiến lên, bỗng nhiên, hai hỏa cầu nóng cháy từ trên trời giáng xuống, dừng ở trước người màu vàng nho nhỏ kia.

“Người nào! Dám đả thương đệ đệ của ta!”


Viên cầu màu vàng kia lập tức bổ nhào vào trên người một con hỏa cầu trong đó: “Đại ca, hắn khi dễ ta! Đánh ta! Đau quá…”

Tôi thầm kêu không tốt, đây là đánh nhỏ, lại đưa tới lớn!

Một lần còn tới hai người, không biết Mặc Hàn kháng cự được không.

Trong hỏa cầu dần hiện ra hình người, thế lửa lại bởi vì đứa trẻ kia nói mà càng thêm nóng rực, ngay cả tôi cách thật xa cũng đều có chút không chịu nổi.

Mặc Hàn là một con quỷ, chỉ sợ càng khó chịu hơn.

Lúc này, trong hai hỏa cầu, một con ôm đứa trẻ kia đột nhiên a một tiếng, vô cùng kinh ngạc: “Lãnh Mặc Hàn?”

Mặc Hàn xoay người với bọn họ, nhàn nhạt nói: “Đã lâu không gặp.”

“Ngươi không phải bị phong ấn sao?” Một hỏa cầu khác hỏi.

“Giải.” Mặc Hàn nhẹ nhàng bâng quơ trả lời một câu, lại nói: “Mượn linh tuyền Thang Cốc dùng một chút.”

“Ngươi là quỷ, linh tuyền của chúng ta vô dụng với ngươi.” Hỏa cầu nói.

“Thê tử của ta.” Mặc Hàn nói xong thu kiếm lại.

Tôi cảm giác được tầm mắt của ba con hỏa cầu đều rơi xuống trên người tôi.

Đánh giá tôi vài lần, hỏa cầu hai hơi có vẻ kinh ngạc: “Phàm nhân?” Giọng nói của hắn rất lạnh, như một tòa núi băng vạn năm không tan.

“Ừ.” Mặc Hàn lên tiếng: “Hồn phách của nàng bị hao tổn, cần linh tuyền chữa thương.”

Hỏa cầu một cười nhạo một tiếng: “Ngươi thân là minh vương, một hồn phách của người sống hèn nhát đều không trị được? Tu vi của ngươi đã rớt đến cái trình độ gì rồi?”

“Ngươi muốn thử xem?” Giọng nói của Mặc Hàn mang theo ý vị ba phần nguy hiểm.

Hỏa cầu một vội lắc đầu: “Vậy thì thôi, đánh nhau ở Thang Cốc, hủy chính là nhà của ta, nhị đệ, chuyện mượn linh tuyền, ngươi thấy thế nào?”

“Linh tuyền Thang Cốc, nhất định không cho người ngoài mượn.” Giọng nói lạnh nhạt mà thiếu đánh của hỏa cầu hai vang lên.

“Không thương lượng?” Mặc Hàn lạnh lùng hỏi.

Hỏa cầu hai vô cùng kiên định: “Không thương lượng.”

“Vậy đánh cho đến khi ngươi cho mượn!” Mặc Hàn không mang theo một tia chần chờ, vung kiếm đâm về phía hỏa cầu


//


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui