Âm Hôn Lúc Nửa Đêm



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Tử Đồng, đừng ép tôi ra tay.” Lam Thiên Hữu truyền âm cho tôi, ý đã mang theo ba phần uy hiếp.

Tôi lại không để ý tới, bị hắn mang đi, còn không biết sẽ xảy ra cái gì đâu!

Phía sau bỗng nhiên vọt tới một ngọn lửa, Linh Lung nghiêng người né tránh. Lam Thiên Hữu và phượng của hắn lại thừa dịp lúc này gia tốc đi đến bên người tôi.

Hắn duỗi tay muốn bắt tôi, tôi dùng linh lực hóa thành làn gió sắc bén, hất tay hắn ra.

Hắn vẫn dùng thân thể của anh ruột Lam Cảnh Nhuận, nếu không phải chiến đấu bại lộ thực lực, nhìn qua vẫn là người sống bình thường.

Hắn nhìn máu ở đầu ngón tay đến ngẩn người, lại nhìn phượng chiến đấu với tôi, bỗng nhiên từ trên lưng phượng nhảy xuống.

Hắn luẩn quẩn trong lòng sao?

Tôi bớt thời giờ nhìn về phía hắn một cái, không nhìn không sao, vừa thấy lại là thiếu chút nữa phạm vào hội chứng sợ độ cao.

Nơi Lam Thiên Hữu nhảy xuống, tất cả đều là cương thi rậm rạp. Từ bạch cương đến phi cương, các loại cấp bậc đều có.

Lam Thiên Hữu trực tiếp đứng ở trên đầu một con tử cương, hắn đá văng tử cương ra, rơi xuống trước mặt tử cương, dùng linh lực từ đầu ngón tay chính mình bức ra một giọt máu, trực tiếp đưa máu vào trong miệng tử cương.

Tử cương nuốt máu của hắn, sát khí nháy mắt tăng cao, thậm chí vượt qua phi cương chỗ tôi, ẩn ẩn có xu thế ép đến phi cương Lam Thiên Hữu tự mình luyện thành kia.

Lam Thiên Hữu ngẩng đầu nhìn tôi một cái, phất tay nói đi, tử cương mới vừa từ thăng cấp đến phi cương siêu cường kia nhảy dựng lên, như một mũi tên xông thẳng về phía tôi.

“Linh Lung tránh ra!” Tôi hét lớn một tiếng, Linh Lung nghiêng về một bên, né tránh phi cương kia, lại bị hắc phượng ám toán tới.

Phi cương kia thất thủ, phanh gấp một cái lại vòng lại đây.

Tôi giao hắc phượng cho Linh Lung, tự mình nhanh chóng kết ấn, dùng ra một sát chiêu, phí chút sức lực xử lý phi cương kia.


Ngay sau đó phi cương thứ hai theo kịp.

Sát khí này ngược lại không nặng như con thứ nhất, nhưng hiển nhiên cũng là mới được tăng lên. Rất nhanh tôi đã đánh ngã phi cương, thứ ba lại nổi lên…

Sau khi lặp đi lặp lại đánh thật nhiều phi cương, tôi bớt thời giờ nhìn xuống phía dưới.

Chỉ thấy Lam Thiên Hữu đứng ở giữa cương thi, trong tay cầm một xấp bùa, thấy tôi xử lý một con cương thi, hắn đã mạnh mẽ tăng lên cấp bậc cương thi phía dưới, biến thành phi cương sau đó qua đây công kích tôi.

Hắn hiển nhiên là có thể dùng một lần tăng toàn bộ cấp bậc cương thi lên, nhưng hắn không làm như vậy, ngược lại như là cố ý đang tiêu hao thực lực của tôi.

Đúng rồi! Nhất định là như thế này!

Hắc phượng của hắn tự nhiên bá đạo, nhưng Linh Lung của tôi cũng không kém, hai chúng tôi muốn thật sự đánh nhau lên, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu!

Cho nên hắn dùng phi cương tới tiêu hao thực lực của tôi!

Vô sỉ!

Tôi ý bảo Linh Lung mau rời khỏi nơi này, nhưng mỗi khi chúng tôi muốn rời khỏi, hắc phượng sẽ tới ngăn trở.

Chúng tôi chỉ có thể lấy tốc độ vẫn luôn cực chậm bay sang một bên, còn không thể không xử lý cương thi vẫn luôn bay lên.

Trong lúc đó, Lam Thiên Hữu còn truyền âm cho tôi một câu: “Tử Đồng, nếu mệt, nghĩ thông suốt nguyện ý theo tôi đi, cương thi lập tức sẽ dừng lại.”

Quỷ mới đi theo anh!

Tôi đối phó cương thi này, không biết qua bao lâu, rốt cuộc linh lực bắt đầu chống đỡ hết nổi. Nếu tiếp tục, tôi sẽ phải vận dụng bộ phận linh lực bảo vệ bảo bảo kia.

Chỉ là, nếu dùng, lửa lại đột kích lần nữa, bảo bảo sẽ nguy hiểm.

Dưới sự giận dữ, tôi quyết định rút củi dưới đáy nồi.


Linh Lung và tôi tâm ý tương thông, sau khi biết được tâm tư của tôi, lao xuống rất nhanh, phóng thẳng về phía Lam Thiên Hữu.

Đôi tay tôi nhanh chóng kết ấn, cùng với Linh Lung kêu to, từng đạo tia chớp từ chỗ chúng tôi rơi xuống, đốt cương thi yếu ớt bên ngoài trên mặt đất.

Một ít cương thi cấp bậc thấp, trực tiếp hóa thành tro tàn.

Lam Thiên Hữu căng ra kết giới chống đỡ được, nhưng sắc mặt cũng không tốt hơn, nghĩ đến cũng dùng không ít linh lực.

Tôi cũng vậy, nếu không cần phân ra linh lực bảo vệ bảo bảo, vấn đề vẫn không lớn. Nhưng hiện tại linh lực cũng nhanh tiêu hao quá mức.

Lôi điện vừa rồi là phóng về phía Lam Thiên Hữu, một hành động này như cũng chọc giận hắn.

Hắc phượng đuổi lại đây, Lam Thiên Hữu nhảy lên trên lưng hắc phượng, tiến đến truy kích tôi và Linh Lung.

Bảo bảo khống chế được tay của tôi, tức giận ném về sau một đoàn Lam Diễm, bị Lam Thiên Hữu né tránh. Nhưng lại rơi ở trên cương thi trên mặt đất, thiêu chết vài cương thi.

Lam Thiên Hữu đuổi theo, duỗi tay muốn bắt lấy tay của tôi, bị tôi hất ra.

Linh Lung và hắc phượng cũng đánh riêng với nhau, tôi lại bởi vì linh lực tiêu hao quá mức mà rơi ở hạ phong. Đang ở lúc tôi cho rằng mình phải bị Lam Thiên Hữu bắt lấy, Lam Thiên Hữu bỗng nhiên đẩy tôi ra.

Một thanh kiếm xuyên qua từ nơi hắn vừa mới đứng, đồng thời, Lam Thiên Hữu cũng bị quỷ khí mạnh mẽ đẩy lui rơi xuống đất.

Nhìn kiếm quen thuộc kia, tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, còn chưa thấy rõ người tới, đột nhiên rơi vào một ôm ấp lạnh băng lại vô cùng chặt.

“Ba ba!” Bảo bảo hưng phấn gọi Mặc Hàn, hắn lên tiếng, ôm tôi chặt hơn nữa.

“Mộ Nhi, đừng giận.” Giọng nói trầm thấp của Mặc Hàn từ đỉnh đầu tôi truyền đến, tôi lại có loại xúc động muốn khóc.

“Không tức giận, được không? Ta sai, ta sẽ sửa.” Mặc Hàn lại nói, kiên nhẫn dụ tôi.

Tôi liều mạng gật đầu: “Em không tức giận… Anh không có sai…”


Mặc Hàn có chút mê mang: “Mộ Nhi… Đừng khóc… Ta sẽ đối xử thật tốt với nàng… Đừng khóc, đừng rời khỏi ta…”

“Mẹ rời khỏi ba ba là muốn bảo vệ ba ba.” Bảo bảo bỗng nhiên nói; “Ba ba, mẹ không phải tức giận mới đi.”

Mặc Hàn sửng sốt, nhìn về phía tôi hỏi: “Bảo vệ ta? Xảy ra chuyện gì sao?”

“Có người xấu muốn đả thương ba ba, mẹ mới đi!” Bảo bảo lại nói, đáng tiếc nó còn nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói rõ, còn có chút buồn bực.

Một bên truyền đến không ít sát khí của phi cương, làm chúng tôi không có thời gian nói chuyện. Mặc Hàn nâng kiếm dùng kiếm thế và quỷ khí đẩy lui những phi cương đó, rất nhanh lại có quỷ binh xông lên.

Hắn nhíu mày, hôn cái trán tôi nói: “Mộ Nhi, có chuyện gì trong chốc lát lại nói, nàng ở chỗ này chờ ta, ta giải quyết súc sinh kia trước.”

Tôi gật đầu, tay Mặc Hàn nắm lấy cánh tay của tôi, lại là nắm thật chặt, mới không nỡ buông ra: “Đừng đi…”

“Vâng…”

Hắn hạ một đạo kết giới cho tôi rồi rời đi, thoáng chốc, sát khí đầy trời bị quỷ khí của hắn áp chế, sắc mặt của Lam Thiên Hữu trên mặt đất khó coi, lờ mờ đã có chút không chịu đựng nổi.

Hắn bay một tia hồn lực về phía không trung, không trung lập tức dày đặc lôi vân, uy áp của Thiên Đạo cũng bắt đầu tụ tập.

Mặc Hàn cũng không để ý, nắm trường kiếm, trong miệng niệm quyết, quỷ khí ngập trời hỗn loạn ở bên trong kiếm thế rơi xuống cương thi và các quỷ binh, nháy mắt đã tiêu diệt một nửa địch nhân.

Thương thế của hắn còn chưa khôi phục, tôi rất lo lắng hắn hao phí pháp lực như vậy, có thể xảy ra chuyện hay không.

Lúc này, cách đó không xa cũng xuất hiện loại quỷ khí chiêu thức tương đồng.

Bảo bảo cảm ứng được, càng thêm hưng phấn: “Nhị thúc! Mẹ, nhị thúc cũng tới!”

Có Mặc Uyên ở đây, gánh nặng của Mặc Hàn sẽ bớt rất nhiều, tôi khẽ thở ra.

Rất nhanh Mặc Uyên đã chạy tới trước mặt chúng tôi, nhìn thấy Mặc Hàn, hắn đầu tiên là kinh ngạc một chút, lại chột dạ nhìn tôi một cái, cuối cùng tức giận nhìn về phía Lam Thiên Hữu.

“Súc sinh!” Tức giận mắng một câu, Mặc Uyên cầm kiếm nhằm về phía Lam Thiên Hữu, lại bị Lam Thiên Hữu đưa lôi điện Thiên Đạo tới chặn cơ thể.

Tôi đứng ở trên lưng Linh Lung, huyền phù ở giữa không trung, toàn bộ phía dưới đều là thi thể của cương thi, hài cốt đứt gãy, đều nhanh xếp thành một ngọn núi nhỏ.

Núi xác…


Lòng tôi lộp bộp một chút, lông tơ cả người đều dựng lên.

Hình ảnh nhìn thấy ở Thủy Kính, tôi còn không phải là ở phía trên núi xác, ôm Mặc Hàn sinh tử không rõ trọng thương hôn mê sao!

Tôi vội vàng đi xem Mặc Hàn, tuy bộ dáng hắn có chút tiêu hao pháp lực quá độ, nhưng vẫn không bị thương, tình huống vẫn tốt.

Tôi lại không dám thả lỏng, để Linh Lung bay nhanh đến bên người Mặc Hàn, bắt hắn vào kết giới: “Mặc Hàn, chúng ta đi mau!”

Mặc Hàn khó hiểu: “Súc sinh kia còn chưa giải quyết.”

“Mặc kệ hắn! Chúng ta đi mau!”

Mặc Hàn chỉ cho rằng tôi lo lắng cho thương thế của hắn, trấn an nói: “Mộ Nhi, thương thế của ta không sao, dư dả đối phó súc sinh kia, đừng lo lắng.”

“Không cần lo cho hắn! Chúng ta đi mau! Nếy không đi sẽ không kịp! Rời khỏi nơi này!”

Mặc Hàn khó hiểu, nhĩ lực của Mặc Uyên phi phàm, nghe được tôi nói, rất xa bất mãn nói: “Dựa vào cái gì! Hôm nay lão tử một hai phải nghiền xương tôn tử này thành tro!”

“Núi xác!” Tôi sốt ruột gần như là hét ra; “Mặc Uyên! Núi xác! Thủy Kính có núi xác!”

Mặc Uyên ngẩn ra, quay người né tránh một thiên phạt lôi, lui lại mấy bước, đứng ở không trung nhìn thi thể xếp thành núi dưới chân, sắc mặt đại biến, lập tức lui trở lại bên người chúng tôi.

Hắn nhìn xung quanh khắp nơi vài lần, đều không phát hiện nhân vật khả nghi gì, vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Làm sao vậy?” Mặc Hàn không hiểu ra sao.

Tôi nắm chặt tay hắn: “Mặc Hàn, chúng ta đi thôi! Em không muốn anh xảy ra chuyện!”

Mặc Hàn khó hiểu: “Ta không có việc gì, đừng lo lắng.”

Mặc Uyên thu thập mấy phi cương đuổi lại đây, vẻ mặt vẫn là căng chặt, nhanh chóng nói hình ảnh trong Thủy Kính.

Mặc Hàn nhíu mày, hắn cũng thả ra quỷ khí xác nhận


//


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui