Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Tôi lại nóng nảy: “Mặc Hàn! Không được giấu em! Nửa viên nội đan đấy, sao có thể sẽ là vết thương nhỏ!”
Nhìn bộ dáng tôi lo lắng mà xù lông, Mặc Hàn bất đắc dĩ, nói đúng sự thật: “Sắp tới, khả năng không thể hiện thân bình thường làm bạn với nàng và hài tử. Ta sẽ mau chóng khôi phục tu vi, chỉ cần khôi phục đến bốn năm phần là có thể ra bồi nàng.”
“Em giúp anh chữa thương.” Mặc Hàn chưa nói chính mình rốt cuộc thiếu bao nhiêu tu vi, khẳng định đặc biệt nghiêm trọng. Tôi cũng không muốn hắn quá khó xử, không tiếp tục hỏi.
Tôi có mấy cân mấy lượng Mặc Hàn rất rõ ràng, lần này, hắn lại không hướng oai chỗ tưởng, còn có ba phần khó hiểu: “Nàng sẽ chữa thương?”
Tôi có chút xấu hổ lườm hắn một cái, Mặc Hàn mờ mịt, hai tay của tôi đặt ở trên vai hắn, nhún mũi chân, khẽ hôn ở bên môi hắn.
Vòng tay Mặc Hàn ở bên hông tôi càng chặt, như là vì làm tôi dời đi lực chú ý với nội đan chấn vỡ của hắn, hơi có chút không đứng đắn hỏi: “Phu nhân đây là muốn quyến rũ vi phu sao?”
Giờ phút này nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của hắn, những đường cong góc cạnh đó rõ ràng cũng trở nên nhu hòa.
Tôi duỗi tay khẽ xoa, ôm hắn trịnh trọng gật đầu: “Chính là tới quyến rũ anh!”
Mặc Hàn ngẩn ra một chút, đoán chừng là còn chưa gặp qua tôi chủ động như vậy. Ngay sau đó, khóe miệng khẽ cong lên một độ cong, duỗi tay muốn bế tôi lên, lại bị tôi né tránh.
Hắn khó hiểu, tôi kéo hắn đi đến mép giường, đảo khách thành chủ, bổ nhào vào hắn trước một bước, vẻ mặt nghiêm túc phun ra hai chữ: “Chữa thương!”
Mặc Hàn cứng người, lập tức phản ứng lại, nở một nụ cười sủng nịch, duỗi tay ôm lấy tôi, để tôi ngã xuống trước ngực hắn: “Được, chữa thương.”
Nghe như thế nào, đều cảm thấy bộ dáng tâm tình của minh vương đại nhân siêu cấp tốt.
Mặc Hàn là trạng thái nguyên thần, tôi là trạng thái hồn phách, lần này, hai vợ chồng đều không có tiếp xúc thân thể thuần khiết, hoàn toàn là tri kỷ.
Ngay từ đầu tôi còn có thể chủ công, nhưng rất nhanh bại trận, quyền chủ động lại bị Mặc Hàn đoạt đi một lần nữa.
Trong lúc, vài lần muốn cướp lại quyền chủ động, Mặc Hàn đều cho tôi chơi hai phút như trêu trẻ con, lại quay người đè tôi xuống một lần nữa.
Mặt khác, hắn tỏ vẻ ghét bỏ với nhi tử một lần nữa.
“Hài tử không ở đây, không có nỗi lo về sau, thật tốt.” Minh vương đại nhân thực tủy biết vị hôn sâu quá ta xương quai xanh, giàu có từ tính thanh âm dụ hoặc nói không nên lời, mười phần mười sắc dụ.
Cẩn thận em đi cáo trạng với bảo bảo!
Lặp đi lặp lại, vừa sâu vừa cạn, chẳng phân biệt ngày đêm, cũng không biết qua bao lâu, tôi thấy nguyên thần Mặc Hàn dần ngưng thật lên, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lâu lắm không gặp bảo bảo, cũng không biết nó như thế nào, sau khi lưu luyến hôn từ biệt Mặc Hàn, chúng tôi phân biệt rời hồn thể khỏi không gian nhẫn.
Trước khi rời đi, Mặc Hàn còn luôn mãi cảnh cáo tôi, không cho phép tôi lại dùng hồn phách của mình mở trận chiêu quỷ đi triệu hoán hắn.
Pháp lực của hắn cường đại, nàng sử dụng trận chiêu quỷ rất dễ dàng bị phản phệ.
Ngay từ đầu là bởi vì hắn nhận ra hơi thở của tôi, cố tình ngăn chặn trận pháp, để tránh tôi bị phản phệ. Hơn nữa hắn bị thương tu vi rơi xuống, tôi mới bình yên vô sự.
Hiện tại trải qua song tu với tôi, hắn khôi phục không ít tu vi, lại sử dụng trận chiêu quỷ với hắn thì quá nguy hiểm.
“vậy em như thế nào mới có thể gặp anh?” Tôi không nỡ bắt lấy tay hắn.
“Ta ở trên vai nàng, muốn gặp tùy thời đều có thể thấy.” Mặc Hàn cũng không nỡ xoa gương mặt của tôi.
“Nhưng em còn muốn chữa thương cho anh…” Tôi bĩu môi.
Mặc Hàn cúi xuống hôn một cái: “Mộ Nhi, tâm ý của nàng ta hiểu, ta bị thương không quan trọng, nàng là thê tử của ta, không phải đồ đựng cho ta dùng để chữa thương.”
“Nhưng em vừa lúc cũng có thể chữa thương cho anh.” Dù sao cũng là Mặc Hàn, tôi không để bụng việc đó.
Mặc Hàn tràn đầy sủng nịch: “Đồ ngốc, Linh Thể Thuần Âm dù khó có được, cũng không thể vẫn luôn chữa thương cho ta như vậy. Dù muốn chữa thương, cũng là ép ta nuốt tu vi của nàng.”
Lòng tôi khẽ động: “Vậy anh mau nuốt đi!”
Mặc Hàn không nề hà nhìn tôi: “Sao ta có thể nuốt tu vi của nàng.”
“Nuốt… Nuốt xong, thương thế của anh tốt lên mới là quan trọng nhất!”
Hắn lại lắc đầu: “Mộ Nhi, nàng mới là quan trọng nhất. Tu vi của nàng đã tăng rất nhiều, cũng đủ để nàng tự bảo vệ mình. Ta là phải bảo vệ nàng, không phải tới nuốt tu vi của nàng.”
“Nhưng mà…”
“Mộ Nhi.” Mặc Hàn chặn ngang tôi: “Nghe lời, không có nhưng nhị, nàng ngoan ngoãn trở về, để ta lại sen mặc ngọc cho nàng và bảo bảo một đóa, không đủ, nàng có thể vào trong hoa viên động phủ nhìn xem, nơi đó đều là linh quả linh thảo thời trẻ ta gieo, nàng và bảo bảo đều có thể ăn.”
“Vậy khi nào anh mới có thể tới bồi em và bảo bảo?” Tôi cảm thấy hiện tại tôi như trẻ con.
Mặc Hàn nghĩ, không tính ra thời gian đại khái, chỉ có thể nói: “Nhanh thôi.”
“Vậy em và bảo bảo chờ anh.” Dừng một chút, tôi lại bổ sung nói: “Nhưng anh cũng đừng nóng lòng, không có việc gì, thọ mệnh của em chưa tận, bảo bảo càng là còn nhỏ, chúng em chờ nổi.”
Nếu sốt ruột tẩu hỏa nhập ma thì sẽ không tốt.
Mặc Hàn hiểu ý, ý bảo tôi an tâm, đưa tôi về tới thân thể của mình, nguyên thần của hắn mới trở về.
“Mẹ?”
Mới đi ra ngoài, đã nghe được bảo bảo thử gọi, tôi lên tiếng, bảo bảo hét một tiếng: “Mẹ cuối cùng đã trở lại, làm con lo lắng chết.”
Đứa nhỏ này thật là tri kỷ.
“Mẹ không có việc gì, khiến con lo lắng rồi, thật sự là xấu hổ.” Tôi cười sờ nó, phân ra một đạo linh lực đi tra xét trạng thái của nó, phát hiện bảo bảo rất tốt, lại trưởng thành không ít, nên cũng yên tâm.
“Đói bụng chưa? Mẹ đi lấy sen cho con.” Mặc ngọc có một hồ nước sen lớn, Mặc Hàn ở tế đàn dùng không ít, hiện tại chỉ còn lại có hai đóa.
Tôi cầm một đóa ra, luyện hóa đút cho bảo bảo, nghe được tiểu gia hỏa đánh cái ợ no, hỏi tôi: “Mẹ, vết thương của ba tốt chưa?”
Nhắc tới cái này, tôi có chút thất bại: “Còn chưa, nhưng hắn đã tốt rất nhiều, chúng ta ở chỗ này chờ hắn khôi phục là được.”
“Vâng.” Bảo bảo hiểu chuyện gật đầu: “Mẹ, chúng ta đi ra ngoài một chút được không? Con ở chỗ này ngây người đã lâu, đều đã mốc meo rồi.”
Tất nhiên là tôi đồng ý rồi.
Thu trận pháp lại, gọi tiểu bạch, chúng tôi đi dạo một vòng ở trong động phủ của Mặc Hàn, bảo bảo nước miếng chảy một vũng lớn với hoa viên đầy linh thảo linh quả.
Nghe được tôi nói cho nó, sau khi Mặc Hàn nói có thể ăn, nó càng là vui đến nở hoa.
Nhưng loại đồ vật này không thể ăn nhiều, bảo bảo mới vừa ăn xong một đóa sen, tôi cũng không cho nó ăn nữa, nhưng Tiểu Bạch lại hái được linh quả.
Tam đầu khuyển này chỉ trung thành bảo vệ tôi và bảo bảo lâu như vậy, thật vất vả.
Những linh thảo linh quả này, ẩn chứa nhiều hơn kỳ thật là có hơi thở đặc biệt hỗn độn của núi Bất Chu.
Loại hơi thở này, đã có thể bị người sống hấp thu, cũng có thể được Mặc Hàn loại quỷ thần này hấp thu.
Tôi hái một linh quả ẩn chứa hơi thở hỗn độn dày đặc nhất trong hoa viên xuống. Thử đặt ở trên hình xăm quan tài thủy tinh trên vai.
Một đạo hàn ý hiện lên, linh quả trên tay đã dung nhập vào bên trong bả vai.
Tôi mỉm cười, lại hái được mấy cái, đều bị Mặc Hàn nhận lấy.
Nếu không phải ăn linh quả chữa thương, hăng quá hóa dở, tôi thật hận không thể hái hết linh quả linh thảo viện tử này cho Mặc Hàn.
Nhưng bảo vật của Mặc Hàn luôn rất nhiều, tôi lại từ mặc ngọc lấy ra không ít đồ vật ôn dưỡng quỷ thể.
Sau khi lệnh cưỡng chế bảo bảo không được ăn vụng, đều dùng linh lực hóa đồ vật thành từng làn khói nhẹ, đưa vào trong quan tài thủy tinh trên vai tôi.
Cũng may bảo bảo cũng hiểu rõ lúc này chữa thương cho Mặc Hàn quan trọng nhất, nó cũng rất hiểu chuyện, không cảm thấy tôi bất công mà khóc nháo.
Mấy ngày qua, tôi củng cố một hồi tu vi của mình, phát hiện công lực của mình thật sự tăng lớn. Nắm trường kiếm, trong lòng không còn tia chột dạ trước kia, chân chính cảm nhận được một ý tứ định liệu trước.
Hy vọng về sau không bao giờ kéo chân sau của Mặc Hàn nữa.
Trong động phủ yên tĩnh bỗng nhiên có ba tiếng vang nặng nề vang lên theo quy luật, ở trong động phủ to như vậy có vẻ đặc biệt quỷ dị.
Tiểu Bạch kêu hai tiếng về phía huyền quan, tôi đi qua, suy nghĩ có muốn mở cửa hay không.
Tuy đỉnh núi Bất Chu thần và động phủ giữa các thần cách nhau rất xa, nhưng, tôi đều không quen biết bọn họ, Mặc Hàn không ở đây, trong lòng vẫn là có chút e ngại.
Bảo bảo lại cổ vũ tôi đi mở cửa: “Mẹ, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi, con cảm giác một cổ hơi thở rất quen thuộc.”
Trực giác của đứa nhỏ này vẫn luôn đều rất tốt, tôi dẫn theo Tiểu Bạch đi mở cửa.
Đứng ở cửa động, Tiểu Bạch chạy ra, không trong chốc lát đã ngậm một ngọc giản trở lại.
Trên ngọc giản có khắc cung điện hoa mỹ núi non trùng điệp, còn mang theo không ít linh lực, lại không có văn tự. Tôi thử rót linh lực của mình vào, nháy mắt, trong ngọc giản truyền cho ta
//