Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn hít sâu một cái, nhìn về phía tôi: “Tử Đồng, có thể mời minh vương chỉ rõ hay không? Đây là mẹ của tôi…”
Hắn còn chưa nói xong, giọng nói của Mặc Hàn vang lên: “Bổn tọa không rảnh.”
Bốn chữ đã ngăn chặn toàn bộ lời nói của Lam Cảnh Nhuận lại.
Dù sao bắt đầu từ thôn Cây Hòe, Lam Cảnh Nhuận đã giúp tôi và Ninh Ninh rất nhiều lần, tôi cũng không đành lòng để hắn như vậy.
“Tôi đi hỏi hắn một chút, anh chờ tôi một chút.” Tôi nói với Lam Cảnh Nhuận một tiếng, đã vào mặc ngọc.
Mặc ngọc, Mặc Hàn đang khoanh chân ngồi ở trên giường điều tức, tôi đi lên trước, hắn biết tôi là tới cầu tình cho Lam Cảnh Nhuận, làm bộ không chú ý tới tôi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, ôm chặt hắn, ở trên má hắn mổ một ngụm: “Mặc Hàn Hàn?”
Mí mắt Mặc Hàn động đậy tiếp theo rũ xuống, tôi không ngừng cố gắng: “Mặc Hàn Hàn, không cần nhỏ mọn như vậy chứ…”
Bỗng nhiên trên eo bị người kéo mạnh mẽ, tôi ngã vào trong lòng Mặc Hàn. Nâng mắt lên đã thấy đôi mắt được thâm thúy như sao trời của hắn.
“Bổn tọa chỉ là khinh thường với kỹ xảo của những phàm nhân ngu xuẩn đó.”
Tôi vội lấy lòng gật đầu: “Đúng đúng! Mặc Hàn Hàn của nhà chúng ta là lợi hại nhất! Vậy anh nói cho em đây là có chuyện gì sao?”
“Gọi phu quân.”
Trước kia không phải là tướng công sao?
“Phu quân.” Tôi ngoan ngoãn gọi.
Hắn mổ tôi một ngụm, nói: “Thật sự có tiểu quỷ quấn lên nữ nhân kia, đây là một loại thuật cùng chung thọ mệnh, sau khi trói định tiểu quỷ và người sống, thì có thể né tránh âm phủ truy tra, sinh hoạt với người sống ở dương gian. Nhưng một khi thọ chung với người sống, tiểu quỷ nhất định phải đi âm phủ đưa tin với tử hồn của người sống.”
“Vậy nếu tiểu quỷ kia bị ngoại lực mạnh mẽ trừ bỏ thì sao?” Tôi hỏi.
“Người sống sẽ chết.” Hắn nói xong dừng một chút: “Về phần phù chú trên người tiểu quỷ kia, có chút giống quỷ người câm Nam Cương kia.”
Cổ thuật Nam Cương và vu thuật trước đó Mặc Hàn bị phong ấn, đều chỉ là dùng để trị bệnh cứu người. Cũng không có phát triển ra nhiều chi nhánh như vậy, Mặc Hàn cũng không phải rất rõ ràng với việc này.
“Quỷ và người sống trói định thọ mệnh có ích lợi gì?” Tôi cảm thấy thứ này cũng không có tác dụng gì.
“Người sống tâm tư quỷ bí, xảo trá tham lam, cũng có thể cân nhắc ra chút đồ vật ngoài dự đoán.” Mặc Hàn khinh thường nhìn lại.
Tôi lại hỏi: “Vậy vì sao những người khác không nhìn thấy tiểu quỷ kia?”
“Đạo hạnh không đủ.” Hắn nói xong nhìn thoáng qua bên ngoài: “Mộ Nhi, trói định tiểu quỷ và nữ nhân người sống kia, pháp lực không thấp. Bằng không, sẽ không ngay cả hồn phách người sống của đệ đệ nàng cường đại như vậy, đều chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được lực lượng của hồn thể.”
“Vậy sẽ là ai làm?”
“Ai biết, ân oán của người sống, từ trước đến nay phức tạp khó hiểu.”
Tôi thở dài, từ mặc ngọc đi ra ngoài, nói đúng sự thật lời của Mặc Hàn cho Lam Cảnh Nhuận.
Sau khi nghe được tiểu quỷ tạm thời sẽ không tổn thương Lam phu nhân, Lam Cảnh Nhuận thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là lại bởi vì tiểu quỷ kia và trói định trước mắt mình còn không thể trừ đi, Lam Cảnh Nhuận lại có chút đau đầu.
Quân Chi trấn an nói: “Sư huynh, nếu tiểu quỷ không tổn thương Lam phu nhân, anh cũng không cần quá mức lo lắng.”
Lam Cảnh Nhuận gật đầu, đưa chúng tôi đi xuống chơi.
Phù chú trên người tiểu quỷ kia và quỷ người câm Quảng Đông kia giống nhau như đúc, lúc đi ngang qua phố nướng BBQ gần trường đại học, tôi đi tìm ông chủ quán nướng kia.
Quán ông chủ làm ăn cũng không tệ lắm, thấy tôi tới, rất nhiệt tình tiếp đón tôi.
“Ông chủ, tôi muốn hỏi một chút, phù chú trên người tiểu quỷ kia, ông có biết là có ý gì không?” Tôi hỏi.
Ông chủ không phải rất xác định: “Tôi cũng không hiểu những thứ đó, nhưng tôi nghe vợ nói qua, bà ấy nuôi đều là loại tiểu quỷ tụ tài này, những phù chú đó, tôi đoán cũng là dùng để tụ tài đi.”
“Vậy giữa các loại phù chú khác sử dụng khác biệt kém lớn không?” Tôi lại hỏi.
Ông chủ buồn rầu lắc đầu: “Cái này tôi lại không rõ ràng lắm… Đúng rồi, đại sư, mấy ngày hôm trước lúc tôi sửa sang lại đồ vật, phát hiện một quyển sách kia của vợ tôi! Bên trên đều là loại phù chú này, tôi xem không hiểu, không bằng đại sư cô nhìn xem?”
“Được, vậy buổi chiều ngày mai ông mở cửa hàng, tôi tới tìm ông lấy sách.” Thật sự là muốn ngủ là có người đưa gối đầu.
Ông chủ đồng ý: “Được!”
Không biết có phải ảo giác hay không, tôi lại cảm giác như có ai đang lén nhìn chúng tôi. Nhưng mà lúc đi tìm, lại không tìm thấy bất kì ánh mắt gì phóng lại đây.
Ngày hôm sau, Quân Chi nói với tôi Lam Cảnh Nhuận cảm thấy không yên tâm, muốn đi Quảng Đông một chuyến. Quân Chi hắn cũng muốn đi theo, có Tiểu Tiểu đi theo hắn, tôi cũng không ngăn cản.
Buổi chiều, tôi dựa theo ước định đi phố nướng BBQ, lại phát hiện ông chủ còn cưa mở cửa. Vốn tưởng rằng ông ta chỉ đơn thuần là mở cửa muộn hơn cửa hàng nhà khác một chút mà thôi, lại không nghĩ rằng vẫn luôn chờ đến năm giờ chiều, ông ta cũng chưa xuất hiện.
Những quán nướng này phần lớn đều là mở cửa vào ba bốn giờ chiều, lúc năm giờ chiều, đúng là lúc làm ăn rực rỡ, không có khả năng sẽ tới lúc này còn chưa mở cửa.
Tôi đi hỏi thăm chủ quán gần đó một chút, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lúc này ông chủ còn chưa mở cửa, nhưng ai cũng không biết nguyên nhân.
“Vậy các ông biết nhà ông ấy ở đâu không?” Tôi lại hỏi.
Các chủ quán ai cũng không biết, nhưng lại chỉ đường cho tôi, bảo tôi đi chỗ quản lý phố nướng BBQ hỏi một câu.
Theo người chỉ đường, tôi tìm được chỗ quản lý, sau khi giả vờ là cháu phương xa của ông chủ, chú quản lý cho tôi địa chỉ và số của ông chủ.
Gọi điện thoại qua, là trạng thái không người nghe, tôi và Ninh Ninh tiến vào trong nhà ông chủ.
Ông chủ là một mình thuê nhà ở gần đây, Ninh Ninh tìm từng biển số nhà nà đối diện, tôi lại cảm giác được một gian nhà phía trước đang tỏa mát ra một mùi máu tươi mỏng manh.
“Mẹ, có người chết.” Bảo bảo nhắc nhở tôi.
Tôi có một loại dự cảm không tốt, bước nhanh đi tới nơi đó, đứng ở trước cửa. Ninh Ninh theo kịp, nhìn đến biển số nhà trên cửa, nàng còn cảm thán: “Tử Đồng, cậu thật lợi hại, nhanh như vậy đã tìm được rồi!”
“Mau đi vào xem!” Ông chủ ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện!
Cửa bị khóa, tôi ý bảo Ninh Ninh lui về phía sau, nhấc chân dùng sức đá một phát với khoá cửa, cửa khóa đã bị đá văng ra.
Ninh Ninh giật mình miệng đều có thể nhét hai quả trứng gà: “Tử Đồng……Tuy rất muốn khen cậu lợi hại, nhưng tốt xấu gì hiện tại cậu cũng là thai phụ, không cần vận động kịch liệt…”
Mặc Hàn nói, quỷ thai khác với đứa bé người sống, cho dù hiện tại tôi đánh tay không với mười hai người, bảo bảo đều sẽ không có việc gì.
“Được rồi, mình thay bảo bảo cảm ơn cậu quan tâm.” Tôi giữ chặt Ninh Ninh muốn vào nhà: “Đi theo phía sau mình.”
Ninh Ninh thấy sắc mặt tôi không tốt, biết chuyện có biến, gật đầu.
Ông chủ ở một mình, ở phòng thuê không lớn, đại khái cũng bốn năm chục mét vuông mà thôi. Tôi mới đi vào, đã cảm nhận được một cổ âm khí.
Đưa mấy lá bùa đuổi quỷ cho Ninh Ninh, tôi hóa ra trường kiếm, dẫn theo nàng thật cẩn thận đi lên phía trước.
Âm khí đều là từ bên trong truyền ra, tôi sợ Ninh Ninh xảy ra chuyện, đã muốn dắt lấy tay nàng, lại không nghĩ rằng đụng phải một bàn tay vô cùng lạnh băng.
Dựa vào trực giác, tôi lập tức lóe sang bên phải, đã thấy một cái đầu lưỡi xuyên qua nơi tôi đứng ban đầu.
Tôi đâm tới một kiếm, chém đứt đầu lưỡi dài màu đỏ tươi kia, lập tức nghe được một tiếng kêu rên. Quay đầu lại, Ninh Ninh đã bị quỷ đầu lưỡi kia chặt đứt che kín miệng mũi.
“Buông Ninh Ninh ra!” Tôi giận mắng, nâng kiếm đâm về phía quỷ kia.
Quỷ kia duỗi tay đỡ, móng vuốt và kiếm phong của tôi chạm vào nhau. Ninh Ninh nơi đó lại thiếu vài phần lực đạo áp chế, nàng dùng hết toàn lực thu đôi tay bị nâng lên, trở tay dán toàn bộ bùa trên tay ở trên người quỷ kia.
Quỷ kia kêu rên một tiếng, Ninh Ninh nhanh chóng chạy về đến bên người tôi, tôi đánh một đạo kiếm thế vào trên người quỷ kia, quỷ kia đã biến trong suốt biến mất.
“Lại có quỷ……” Ninh Ninh tràn đầy nghĩ mà sợ: “Còn có bùa không? Bùa kia thật sự có tác dụng, trách không được quỷ kia nắm chặt lấy tay của mình không cho mình động.”
Tôi lại lấy ra một xấp bùa giao cho nàng, dẫn theo nàng đi vào bên trong.
Mới tiến phòng ngủ, đã nhìn thấy lão bản nghiêng mặt ngã vào trên giường, đã chết.
“Mẹ, ông ta đã chết, ngay cả hồn phách đều không có.” Bảo bảo yếu ớt nói, hắn cũng có chút khổ sở, dù sao ngày hôm qua ông chủ mời chúng tôi ăn nhiều thịt nướng như vậy, bảo bảo còn khen ông chủ là người tốt.
Tôi lập tức cũng khổ sở.
Trong phòng này còn có một cổ âm khí rất nhạt, đại khái là bởi vì hiện tại trời bên ngoài còn chưa tối, con quỷ kia sợ phơi mặt trời sẽ hôi phi yên diệt, không dám đi ra ngoài.
Tôi cẩn thận kiểm tra phòng không lớn này một lần, tôi và Ninh Ninh cầm bùa đuổi quỷ, dán trực tiếp ở trên lưng ông chủ.
Một bóng quỷ lập tức từ cơ thể ông chủ nhảy ra, tôi tay mắt lanh lẹ, ném Vô Cực Ngọc Giản lên, thu âm linh kia vào bên trong.
Âm linh này lại thông minh, biết trốn không thoát, trực tiếp trốn vào trong thân thể của ông chủ. Nếu không phải bảo bảo nhắc nhở tôi, hồn phách của ông chủ không ở đây, thật đúng là thiếu chút nữa bị âm linh kia lừa dối qua được cửa.
Âm linh bị hút vào Vô Cực Ngọc Giản, tôi mở ngọc giản ra, thấy đó là dã quỷ tu vi vẫn không cao, nhưng cũng đã mở linh trí.
“Ông chủ có phải anh giết
//