Xung quanh là tiếng la hét không ngớt, tôi vẫn nắm câu hồn liên, sắc mặt có vẻ cứng lại, bất động đi về phía phòng bên.
Ở đó mở một bàn chơi bài, có rất nhiều người đang xem và đánh bài, mùi khói nồng nặc khiến người ta khó thở, nhưng cũng không biết tại sao họ ở đây, mà lại còn náo nhiệt như vậy.
Khi họ nhìn thấy tôi còn có hơi sững sờ, bên ngoài liền có tiếng kêu to vang lên.
Chú Tám ngồi ở thủ tọa*, nhìn tôi bước vào, sắc mặt lạnh tanh, trong mắt hiện lên sự căm hận, nhưng vẫn không hề động đậy.
*Thủ tọa: ghế dành cho thủ lĩnh.
Những người bên cạnh nghe thấy tiếng kêu, vội vã chạy lại nhìn, bên ngoài liền có tiếng la hét và âm thanh huyên náo nổi lên xung quanh.
Tôi đứng trước mặt chú Tám và nghiêm nghị nói: "Ai nói cho chú biết phương pháp này?"Cơn tức giận trong lòng nghẹn đến mức lồng ngực như muốn đau nhói, nhìn chú Tám, tôi thật sự rất muốn dùng câu hồn liên đập cho một phát, trực tiếp đập cho ông ta nát bét như những con chuột kia.
"Mẹ tôi trước khi ra đi đã dặn dò.
" Chú Tám rất bình tĩnh đặt quân bài trên tay xuống, nhìn tôi nói: "Vân Thanh, cô chắc hẳn là biết bà ấy khi còn sống hận không thể nào cắn chết cô, ăn thịt cô, gặm xương của cô.
Di nguyện* của lão nhân gia*, chúng tôi cũng chỉ có thể làm theo, không còn cách nào khác.
"*Di nguyện: lời trăn trối, nguyện vọng cuối cùng của người chết*lão nhân gia: người già trong nhàTôi hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía chú Tám nói: "Chú không nói cũng không sao, nhưng bản thân chú cần phải biết rằng, có một số việc, một khi đã làm, thì cuối cùng cũng không thể vãn hồi* được.
Những người đó của nhà họ Vệ đã chết thì cũng coi như xong, nhưng thi thể lại biến mất không có lý do, chú chắc hẳn cũng đã biết, có một số thứ cũng không thể bị ô nhiễm được!"*Vãn hồi: quay lại để thay đổiCố gắng nén lại lửa giận trong lòng, tôi cầm câu hồn liên xoay người bỏ đi, mặc kệ chú Tám đang lạnh lùng nhìn chầm chầm tôi.
Bên ngoài linh đường* đông nghẹt người, thậm chí ngay cả ban ngày lúc dâng hương đưa tiễn cũng không thấy có nhiều người như vậy.
*Linh đường: nơi cúng tế di thể người chết.
Khi thấy tôi bước ra, tất cả đều khiếp sợ nhìn tôi, mắt họ dán chặt vào câu hồn liên trên tay của tôi, tôi cầm câu hồn liên, mặc kệ nó đang phát ra tiếng động leng keng, đi thẳng vào trong nhà.
Nếu đã xé rách mặt*, thì một chút tình cảm này không cần có cũng không sao.
*Xé rách mặt: không muốn che dấu điều gì đó nữaChỉ là khi tôi vừa đi đến bên bờ sông gần hang cổ, liền nghe thấy tiếng nước chảy ào ào vang lên, Lục Tư Tề cũng không biết đã đứng ở dưới sông từ lúc nào, ánh trăng như nước, đùa nghịch với nước nói: "Có tâm sự?""Anh đang trốn ở trong hang cổ? Hay gia đình ông ta xảy ra chuyện là do anh làm?" Tôi siết chặt câu hồn liên, nhìn Lục Tư Tề, anh ta xuất hiện ở đây hai lần liên tiếp, cho nên không thể là trùng hợp được.
Lục Tư Tề chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, rồi nói với tôi: "Vân Thanh, em nên biết anh không muốn em chết, em chết rồi anh cũng không sống được.
"Tôi cười đau khổ, hôm nay biến cố lớn như vậy, cũng không biết Mặc Dật vốn là không biết hay là không cảm nhận được hoặc là không tới được, y vẫn không hề xuất hiện.
Editor: Mèo A Mao Huỳnh Mai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...