Ám hiệu mối tình đầu

Bắt đầu từ mười giờ, di động của Dư Trì không ngừng nhận được những cuộc điện thoại lạ.
 
 
Lúc cuộc gọi quấy rối đầu tiên gọi tới, Dư Trì đang đứng bên ngoài phòng vệ sinh KTV hút thuốc. Ngay khi nhấc máy, đầu dây bên kia bắt đầu chửi rủa, lôi tổ tông đời thứ 18 của anh ra thăm hỏi.
 
 
Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
 
Dư Trì hơi nhíu mày, nghe xong, mặt mũi không biểu tình.
 
 
Bên kia mắng mỏ kịch liệt, cuối cùng thả một câu: “Nếu Ly Ly nhà chúng tôi trên mặt lưu lại sẹo, cậu chết chắc.”
 
 
Dư Trì cắn đầu lọc thuốc lá, đoán rằng chuyện Thịnh Ly nhập viện đã bị lộ.
 
 
Thịnh Ly đang nổi tiếng, đoàn phim lại nhiều mồm miệng, cô nằm viện ba ngày mới lộ cũng tính là muộn rồi.
 
 
Tùng Sơn Ảnh Thị thành hai năm trở lại đây rất ít đoàn phim đến quay. Mỗi lần có đoàn phim khai máy, hàng trăm nhóm diễn viên quần chúng bên cạnh chờ làm việc, có rất nhiều người bản địa, muốn biết là nhà nào phát cơm cho đoàn phim, chỉ cần hỏi vài câu là minh bạch.
 
 
Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
 
Có lẽ bên kia từ trước tới giờ chưa gặp qua loại người chịu mắng cả ngày cũng không đáp trả, an tĩnh hai giây, nghi ngờ nói: “Cậu không có gì nói sao?”
 
 
“Ly Ly nhà các người…” Dư Trì dừng một chút, nhàn nhạt cười, “Mấy giờ trước, có người nói mạng tôi có giá mấy trăm vạn, cậu có số tiền này không?”
 
 
“Cái gì?!”
 
 
Người kia kinh ngạc, đại khái cho rằng anh điên rồi.
 
 
“Không có thì tôi không chết được.”
 
 
Dư Trì cúp điện thoại, nhét vào túi quần, quay người nhấn đầu thuốc lá lên gạt tàn trên thùng rác.
 
 
Nam sinh từ đằng sau đi đến quàng vai anh, hỏi: “Cậu nói cái gì không chết được, xảy ra chuyện gì?”
 
 
Có một điều mà Thịnh Ly đoán đúng, đó là Dư Trì cho người ta cảm giác như có một nhân tố nổi loạn trong tâm hồn anh, kiêu ngạo ngang ngược từ tận xương cốt. Loại con trai này quả thật thu hút phái nữ, nhưng nhân duyên không tốt lắm. Từ Dạng là sinh viên khoa thanh nhạc, đoạn thời gian trước thi đỗ khoa nghệ thuật Bắc Ảnh, là người bạn thân nhất ở trường của Dư Trì.
 
 
Từ Dạng chỉ biết quan hệ anh và người nhà rất kém, bình thường Dư Trì cũng ít đề cập đến chuyện này, nên cụ thể ra sao không rõ.
 
 

“Không có gì.”
 
 
Lại có điện thoại gọi đến, bắt máy xong, lại là một màn chửi rủa.
 
 
Dư Trì nghe đoạn đầu, liền tắt.
 
 
Không đến năm giây sau, điện thoại lại reo lên. Từ WC về đến cửa phòng bao, không đến một phút, điện thoại reo lên bảy lần.
 
 
Từ Dạng không biết sự tình, cười hỏi: “Ai thế, quấy rầy nhiều như vậy? Có phải là nữ sinh nào theo đuổi cậu?”
 
 
“Không phải.” Dư Trì không muốn giải thích, hơn nữa còn là chuyện liên quan đến nữ minh tinh Thịnh Ly, anh trực tiếp đem di động tắt nguồn.
 
 
Từ Dạng ít nhiều hiểu tính cách Dư Trì, hỏi qua hai lần anh không trả lời, có hỏi nữa cũng không có kết quả.
 
 
Vì thế đổi chủ đề: “Tốt nghiệp rồi kí túc xá trường không ở được nữa, cậu dự định thế nào? Nếu tạm thời chưa có nơi để đi, có thể đến ở nhà tớ một thời gian, trong nhà rất nhiều phòng trống.”
 
 
“Không cần đâu, tớ về Tùng Sơn.”
 
 
Dư Trì đẩy cửa phòng bao.
 
 
Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng hô của nam sinh nọ: “Trời ạ, rốt cuộc là ai hại nữ thần Ly Ly dị ứng?! Để tôi biết, nhất định sẽ xử hắn một trận.”
 
 
Bước chân Dư Trì dừng một chút, thoáng nhìn về hướng bên kia. Nam sinh ngồi trước anh là người hâm mộ cuồng nhiệt của Thịnh Ly, say mê cô không lối thoát.
 
 
Chủ nhiệm lớp đập một cái vào gáy nam sinh: “Vừa thi Đại học xong liền muốn gây sự. Ngày thường ít xem nữ minh tinh, xem nhiều sách một chút, thi cử mới có thể qua được!”
 
 
Xung quanh cười rộ.
 
 
Dư Trì chọn một nơi khuất mắt ngồi xuống sofa, tay vuốt qua điện thoại, ánh mắt quét một lượt trong phòng. Xem ra không phải bạn bè cùng lớp đem số điện thoại anh tuồn ra ngoài.
 
 
Có nữ sinh ngồi xuống bên cạnh, bởi vì phòng bao ồn ào mà cô tiến lại gần, cơ hồ sát bên tai anh.
 
 
“Dư Trì, cậu muốn đi đâu học Đại học?”
 
 
Dư Trì bất động thanh sắc lui về sau, lạnh nhạt nói: “Chưa xác định.”
 

 
Nữ sinh xinh đẹp rủ mắt che đi sự mất mát, miễn cưỡng cười: “Tớ đến Bắc Kinh, chúng ta cùng lớp lâu như vậy, về sau thường xuyên liên lạc nhé.”
 
 
Dư Trì tựa vào ghế, thuận miệng ừ một tiếng.
 
 
“Mọi người chụp mấy tấm hình đi.” Có người lại gần, gọi mọi người:  “Lưu làm kỉ niệm!”
 
 
Đám người ồ ạt kéo sang, đem Dư Trì và nữ sinh dồn vào vị trí trung tâm.
 
 
______
 
 
 
Sáng hôm sau, Thịnh Ly vừa tỉnh dậy, Viên Viên liền nói: “Chị Ly, đoàn phim hỏi chúng ta có muốn đổi quán ăn hay không?”
 
 
Vấn đề này, ngày thứ hai cô nằm viện, đạo diễn đã hỏi qua.
 
 
Đây là trách nhiệm của nhà hàng, không sai. Nhưng toàn bộ đoàn làm phim nhiều người như thế, chỉ một mình cô bị dị ứng, không thể khiến người khác vì chuyện riêng này mà bị giày vò.
 
 
Minh tinh đang nổi tiếng sợ nhất bị lan truyền tin đồn “khinh thường người khác”, vì thế Dung Hoa lúc đó đã cự tuyệt.
 
 
Đoán chừng là vì chuyện trên hot search tối qua, có một bộ phận hâm mộ bình luận quá khích, đoàn làm phim mới một lần nữa hỏi lại.
 
 
“Không cần.”
 
 
Thịnh Ly cầm di động lên, gọi cho Dung Hoa.
 
 
Sau một hồi bám riết không buông, mới lấy về được tài khoản Weibo và mật mã.
 
 
Dung Hoa nói: “Đã đưa tài khoản Weibo cho em rồi, tự mình đăng bài trấn an người hâm mộ một chút.”
 
 
Tối qua, công ty tuyên bố trên tài khoản chính thức, biểu thị Thịnh Ly không có vấn đề, qua vài ngày là có thể quay phim bình thường. Cô cũng đã dùng Weibo của Thịnh Ly chia sẻ lại, có lẽ quá qua loa, người hâm mô vẫn là có chút lo lắng.
 
 
Thịnh Ly sờ lên mặt mình, không còn cảm giác doạ người như trước nữa, cả gan đi vào WC soi gương. Xác thực tốt hơn rất nhiều, ít nhất không sưng lên.
 
 

Cô đeo khẩu trang đội mũ, đứng trước cửa sổ với ánh nắng sau lưng, chụp vài tấm ảnh chỉ lộ đôi mắt, đăng lên Weibo.
 
 
Thịnh Ly V: Tôi thế này không phải rất tốt sao? Qua hai ngày lộ mặt cho mọi người. Còn nữa, hy vọng không ai đến quấy rầy đoàn làm phim, cũng đừng đến nhà hàng trách móc, thật sự chỉ là một sự cố nhỏ. Mọi người đừng đem chuyện này phóng đại.
 
 
Người hâm mộ tức tốc phi đến khu vực bình luận, biểu hiện kích động.
 
 
【 Ly Ly cuối cùng cũng lộ mặt rồi! Dù chỉ nhìn thấy đôi mắt cũng siêu đẹp! 】
 
 
Lại có người nói: 【 Đây mới là đích thân Ly Ly đăng Weibo, tối qua khẳng định là bên đại diện! Bên đại diện! 】
 
 
Người hâm mộ đều thông minh lanh lợi vậy sao?
 
 
Thịnh Ly rà soát một lượt bình luận, đột nhiên nhớ đến cái gì, lại cho điện cho Dư Trì.
 
 
Vẫn tắt máy như cũ.
 
 
Cô quay đầu hỏi Viên Viên: “Không có ai đến va chạm với Dư Trì và nhà hàng chứ?”
 
 
Viên Viên có số liên lạc của mấy đại fans và hội viên lớn, bình thường gió thổi cỏ động thế nào đều biết.
 
 
“Hẳn là không có, tối qua em cũng lo lắng nên đi xem một chút.”
 
 
Kỳ thật, Viên Viên hôm qua đã thám tính rồi.
 
 
“Bọn họ đều biết chị ghét nhất hành vi va chạm người khác. Fans nhà chúng ta trước giờ đều rất nghe lời, sẽ không có chuyện.”
 
 
Vậy Dư Trì sao lại tắt điện thoại chứ?
 
 
Thịnh Ly nhíu mày, cô còn tưởng cậu ta bị fans quấy rối.
 
 
Năm giờ chiều, Dung Hoa từ Thượng Hải bay tới một chuyến. Cô không biết tới sự tình của Dư Trì, nhìn thấy thẻ căn cước trên bàn thì hỏi một chút mới minh bạch.
 
 
Dung Hoa lạnh nhạt nói: “Đem đứa trẻ mười mấy tuổi đẩy tới xử lý, loại cha mẹ này xứng đáng làm người à?”
 
 
Viên Viên yếu ớt giơ tay: “Vừa rồi đoàn phim có một chị gái bát quái, nói rằng cậu con trai với ông chủ không phải là ruột thịt. Dư Trì chưa từng gọi là ba, hình như chỉ kêu thúc thúc.”
 
 
Thịnh Ly sửng sốt: “Thật sao?”
 
 
Nếu thật sự là thế, vậy không trách Dư Trì tự mình tìm đến cô, còn nói mấy lời kia.
 
 
Viên Viên gật đầu: “Nhóm quần chúng bản địa biết chị nhập viện liền nói thế, hẳn là thật rồi.”

 
 
Ba người trầm mặc một lát.
 
 
Thịnh Ly mím môi ngẫm nghĩ, đoạt lấy thẻ căn cước từ tay Dung Hoa, “Chuyện này để tự em xử lý.”
 
 
Dung Hoa nhìn cô một cái, nói qua lịch trình công việc tiếp theo, Thịnh Ly nghe đến đau cả đầu. Bởi vì nằm viện mấy ngày mà tiết tấu công việc, cả bên đoàn phim đều rối loạn. Lúc gia nhập đoàn phim, thời gian đều đã tính toán ổn thoả, nên các hoạt động khác như chụp quảng cáo, đại ngôn thương hiệu mới được thương định.
 
 
Không xem cũng biết, ba tháng tới đây, Thịnh Ly một ngày nghỉ ngơi cũng không có, lại còn phải đối mặt với lượng công việc dày đặc.
 
 
“Chị Dung, chị chèn ép em. Nếu em cực khổ quá mà chết, sau này chị sẽ chịu báo ứng đó.”
 
 
Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
 
Thịnh Ly cảm thấy nhân sinh tối tăm không một lối thoát.
 
 
Dung Hoa hiếm khi ôn hoà: “Quay xong bộ này, chị sắp xếp cho em một tuần nghỉ ngơi.”
 
 
Thịnh Ly mặc cả: “Hai tuần.”
 
 
“Được. Chị hào phóng cho em hẳn một năm, tiện thể về hưu sớm.”
 
 
“……”
 
 
“Ngày mai chờ chị bàn bạc với đoàn phim rồi nói sau.”
 
 
Dung Hoa phớt lờ ánh mắt hung dữ của cô.
 
 
“Chị sẽ sắp xếp một trợ lý đến nấu cơm cho em, miễn cho sự việc thế này lặp lại.”
 
 
Thịnh Ly không nghĩ ngợi, liền nói: “Không cần, Viên Viên là đủ rồi.”
 
 
Viên Viên theo cô bốn năm, độ trung thành rất cao, lại siêng năng linh hoạt, một mình đảm đương được nhiều việc. Là trợ lý mà cô tâm đắc nhất kể từ khi xuất đạo.
 
 
Bình thường, Viên Viên khẳng định sẽ phụ hoạ: “Đúng đúng đúng”
 
 
Mà lúc này mải mê nhìn điện thoại, một chữ cũng không nói.
 
 
Thịnh Ly đập nhẹ vào cô: “Làm gì đó?”
 
 
“A không có gì.” Viên Viên đưa điện thoại đến trước mặt cô, “Vẫn là chị gái bát quái kia, nói rằng Dư Trì từ hồi tiểu học đã trà trộn vào đoàn phim tự mình kiếm tiền, hình như là khi 11 12 tuổi gì đó.”
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận